Kén

Nó là Zenin Oma. Một đứa con gái.

Tương lai nó đã định sẵn rằng sẽ trở thành một kẻ thị nữ thấp hèn, không có tiếng nói, không có thân phận. Hoặc có hay chăng, theo như mẫu thân ngày đêm thủ thỉ, nó sẽ may mắn nhận được ân sủng, trở thành bất cứ một vị đại nhân nào đó vợ lẽ.

Chín tuổi, mùa hạ năm ấy, Oma nhận được Naoya thiếu gia ban phước, ngài rủ lòng từ bi cho phép nó đi theo hầu hạ ngài.

Nó hẳn là nên mừng rỡ...?

Mẫu thân véo bắp tay của Oma, xanh tím một mảng.

Đúng vậy, nó cần thiết mừng rỡ.

Oma hướng thiếu gia bày tỏ chính mình sung sướng nội tâm, cung cúc quỳ xuống, muôn ngàn cảm tạ.

Nhưng mà

Oma nghĩ, có lẽ cả đời nó, đã bị chôn vùi kể từ thời khắc này mất rồi. Nỗi bất lực không tên cứ từ từ trồi lên, nuốt chửng lấy nó như cách chúng đã, đang và sẽ tiếp tục reo rắt cái ủ dột, uất ức đến biết bao người phụ nữ nhà Zenin - trên cả sự tuyệt vọng.

Nó cảm thấy ghê tởm. Tâm trí nó nhem nhuốc sự dơ bẩn, lây dính và ám mùi gớm ghiếc giống như những con người tại đây, ở gia tộc Zenin. Đó là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ độc hại, là sự phân chia tầng lớp sâu sắc, là những người đàn ông, phụ nữ giả dối, không chân thật.

Nó chỉ mới chín tuổi.

Như một con sâu không thể thoát kén, nó trông chờ một điều phi thường nào đó đến và, chết dần chết mòn trong chính cái kén mà nó đã dày công vất vả tạo nên từng ngày.

Thiếu gia Naoya, ngài kém nó tận hai tuổi nhưng mới quá đỗi xấc xược và kiêu ngạo làm sao.

Những ngày túc trực hầu hạ ngài là những ngày thống khổ, khốn đốn và nhục nhã nhất mà nó từng phải trải qua.

Thiếu gia dễ giận, thường không cao hứng. Ngài dường như chưa từng đối xử với nó như là một con người. Bởi lẽ, Naoya mặc định, Oma tồn tại là để mua vui cho ngài và ngài có quyền đưa ra mọi mệnh lệnh, tiếng ngài là tiếng trời. Thật đáng hổ thẹn.

Đôi khi, nó còn bị đánh không thương tiếc mà chả có phép phản kháng. Oma đã không ít lần chịu đòn đau, nhưng lần này, nó thấy chua xót lạ thường.

Tiềm thức nó cứ đau đáu một suy nghĩ rằng chính mẹ nó đã bán rẻ nó để đổi lấy cuộc sống sung túc hơn trước. Nghĩ thế, nước mắt nó không kìm được mà tuôn như thác, những giọt nước mắt vô nghĩa, thậm chí chẳng thể đổi được chút tình thương từ ai cả. Còn gì phẫn hận hơn thế nữa?

Sự thật, nó muốn chết.

Vì sống, chỉ là một hình thức tự rước lấy đau khổ.

Vài năm nữa? Oma không chờ nổi, nó chỉ muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ người mẹ cay nghiệt đầy tham vọng, mặc kệ vị chủ nhân khinh mạn ngạo nghễ, mặc kệ định kiến về người phụ nữ chuẩn mực từ nhà Zenin, để thoát khỏi nơi địa ngục trần gian như chốn tù đày này. Nhưng nó cũng biết, là đời nó không thể có cơ hội lóe lên một tia sáng rực rỡ.

Lạy thần thánh, cứu kiếp con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top