Gặp em
Mùa xuân, hoa anh đào nở khắp trốn. Sắc hồng thanh thoát, tinh nghịch đậu trên mái nhà, vườn tược, trường học,... Hương hoa nhè nhẹ, thơm ngọt hoà vào làn gió tươi mát, vui chơi đến cả những nơi bí ẩn nhất, để lại dư vị ấm áp.
Ở dinh thự nọ, có một thiếu nữ cũng đang tận hương điều tuyệt sắc này. Nhưng chẳng biết, liệu có phải "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" Em năm nay 15 tuổi, cái tuổi chập chững bước vào đời, mặn chát và cuốn hút thiếu niên.
Em xinh xắn đúng nghĩa, như một cô nữ sinh ta thường thấy. Gương mặt trái xoan, má hồng, mũi không cao mà cũng không tẹt. Đó là nét tươi trẻ mà ta thường thấy ở tuổi thành niên, nhưng em cũng có vẻ đặc biệt riêng đấy chứ. Đôi mắt của em, nó đen láy, sâu thẳm và luôn toả ra ánh điềm tĩnh và ngay thẳng. Nó giúp em thêm trưởng thành, ngay cả khi em nở nụ cười ngây thơ nhất, đáng yêu nhất!
Một điều nữa, có lẽ là kì lạ, mái tóc em óng ánh một màu xám bạc. Không trắng tinh khôi, cũng không đen tuyền, nó là pha trộn của cả hai. Chẳng ai biết rằng đó là điềm tốt hay điềm xấu cả. Chỉ có bà, bà thường vừa chải tóc cho em, vừa nói rằng tóc của em rất đẹp, tựa như màu sắc của thế giới này vậy!
Em là Kamisato Ryuko!
.
.
.
- Vậy, ngài hẳn là người có thể chữa trị những căn bệnh kì lạ phải không? Ngài Getou Suguru?
- Vâng, tôi rất vui khi được giúp đỡ vị gia chủ đây!
Nam nhân nở nụ cười thân thiện, đôi mắt thanh mảnh nhướn lên đến cao ngạo. Gương mặt tuấn tú, toả ra khí chất sắc sảo, thong manh . Nếu không phải vì trang phục đang mang trên người, áo tu, thì thật khá đáng sợ!
Anh cùng người kia rảo bước trên đoạn hành lang. Vừa đi vừa thưởng cảnh sắc mà đánh giá. Nơi đây là một dinh thự, thiết kế theo lối cổ xưa, cửa tre tráng giấy, sàn gỗ và chung quanh là cây cối, hoa cỏ. Tuy nhiên lại rất thiếu điều, heo hút, đã lâu không có hơi sống từ con người.
Được "thuê" tới đây, Getou vốn không muốn nghĩ nhiều. Nhưng thật sự nơi đây có người ở? Khí tức rợn ngợn ngay cả ban ngày, dù nắng xuân có ấm áp tới mức này. Chẳng nhẽ "con khỉ" kia lại tham tiền đến mức để con của mình.... "Mà, miễn có tiền thì không sao." Anh tự nhủ trong đầu.
- Ryuko! - Người kia nói vọng lên, có lẽ đang gọi con.
"Ryuko? Con trai?" Cái tên thật lạ, rồng cơ đấy. Mà nghe vị gia chủ nói thì đang mắc một căn bệnh lạ, đau mỏi cơ thể, hay gặp ác mộng và đầu thì đau như búa bổ. Hẳn là bị nguyền hồn ám, Getou anh chỉ cần vẩy tay một cái là xong việc. Nhưng như thế thì chưa đủ, tiền của lão kia hẵng còn nhiều...
- Ba à, chẳng phải con đã hứa tháng sau quay lại học ạ?
Giọng nói của thiếu nữ quả thật đã cắt ngang suy nghĩ của anh. Hảo ngây thơ và trong khiết, đúng là tuổi 16 trăng tròn?
- Vị này là?
Em hơi cúi mình chào anh. Gương mặt có phần thiếu sắc nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự trân thành và lễ phép.
- Đây là ngài Getou Suguru, rất nổi tiếng về việc chữa trị các căn bệnh lạ. Thầy sẽ khám cho con.
Ông nghiêm nghị nói, chẳng màng biểu cảm có phần không vui của con gái, cứ thế mà thúc giục hai người. Em bất đắc dĩ, mời vị kia vào phòng. Mặt đối mặt mà nói chuyện.
- Vậy, tiểu thư Kamisato dạo này là đang cảm thấy đau nhức cơ thể và thường xuyên cảm thấy đau đầu?
- Vâng.
Giờ thì anh biết lí do tại sao rồi. Người thường thì bất lực đấy, nhưng anh là kẻ mạnh, chú thuật sư cơ mà. Cô bé này là đang bị một nguyền hồn bám lấy, rất to đấy. Đến giờ này chưa bị cắn chết là may rồi.
- Vậy phiền tiểu thư ngồi yên một chút.
Giọng anh sắc lạnh, trực tiếp làm cô bé nổi da gà một chút. Chỉ thấy, anh đưa tay ra trước mặt. 5 giây tròn trĩnh lại đưa về, một viên hắc châu từ đâu lại xuất hiện trên tay của anh.
Sự việc quả thật có đột ngột nhưng quả thật cơ thể của Ryuko đã trở nên nhẹ hơn, rất hiệu quả. Vẻ mặt hồng hào hơn nhiều. Em khựng người một chút, đôi mắt mở to nhìn nam nhân kia!
- Mọi việc đã xong! Tôi đi trước, tiểu thư.
- Đợi đã!
Giọng em nói lớn, bàn tay vô thức mà nắm lấy gấu áo của Getou, níu lại. Đôi mắt đen sâu thẩm, ánh lên tia hi vọng. Giọng em run run, thủ thỉ:
- Ngài, có thể thanh tẩy "chúng" sao?
- Tiểu thư thấy được? - Anh ngờ vực, nhìn người đang quỳ gối, lòng có chút giao động.
- Vâng! Xin ngài, hãy ở lại dạy tôi cách thanh tẩy thứ xấu xí đó! - Em một mặt gạt bỏ liêm xỉ mà cúi gập người xuống. Mái tóc xám bạc theo thế mà rợp trên mặt sàn, mặc kệ bụi bẩn.
Thấy vậy, Getou liền cúi xuống, đỡ em dậy. Cử chỉ nhẹ nhàng đến kì lạ.
- Tiểu thư chắc chứ? Thật sự?
- Vâng!
Rất đẹp, nụ cười thoáng qua trên môi anh, rồi lại biến mất. Đôi mắt chếch lên, mảnh tựa lá trúc mà dán vào gương mặt của cô bé, ánh lên một tia đáng sợ rằng:
- Tôi hứa sẽ giúp tiểu thư thanh tẩy nguyền hồn!
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top