Chương 8 : Thầm Thương Trộm Nhớ
"Dạo này cậu thế nào rồi?". Tatsuya nghiêng đầu hỏi con bé
"Vết thương có ổn không?".
"Cậu ấy khỏe, cảm ơn". Kirara chen giữa hai người.
"Xin thứ lỗi, Hoshi-san, cậu cho tôi mượn Inoue-san một chút được không?". Zenin Tatsuya có ý đuổi khéo Kirara.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy" Tatsuya cười xã giao. Gã nghiêng người định lách qua Kirara.
"Tiếc thật đấy, đằng này không thích cho mượn đấy thì sao?". Kirara đưa tay chặn gã đi vòng ra sau cậu chàng.
"Người này là ai vậy Kirara?". Asumi lú đầu ra sau lưng cậu.
"Người dưng nước lã thôi ấy mà". Kirara nói với Asumi.
"Ò". Asumi bắt chước giọng điệu của Gojo.
"Đừng lạnh lùng vậy chứ Hoshi-san, tôi chỉ muốn hỏi thăm Inoue-san thôi mà". Zenin Tatsuya đưa tay đỡ trán thở dài.
"Nếu thật sự muốn hỏi thăm thì cậu đã hỏi ngay từ lúc Asumi mới tỉnh dậy rồi".
"Tôi nghe nói dạo này chú thuật sư của tộc Zenin rãnh rỗi lắm cơ mà?". Kirara nở nụ cười vô cùng thân thiện nhưng không kém phần mỉa mai.
"Nói vậy thật oan cho tôi, cậu khó khăn quá đó Hoshi-san". Gã lại nặn ra 1 nụ cười giả tạo trên môi.
"Chúng ta đi thôi Asumi, đừng day dưa với loại người như cậu ta". Kirara kéo tay Asumi đi qua Tatsuya.
"Chờ đã!". Tatsuya nắm lấy tay còn lại của Asumi.
Asumi hơi nhíu mày quay đầu lại nhìn người đang giữ tay mình. Con bé bắt đầu lướt ánh mắt đánh giá gã từ đầu đến chân
Mặt mũi trông cũng sáng sủa, có chút phong trần, dáng vẻ cũng coi là thu hút.
Nhưng trong lòng nó, gã chẳng thể nào so bì với Gojo Satoru đâu !
Không hiểu sao nhưng Asumi đột nhiên cảm thấy cái bản mặt gã khó ưa vô cùng.
"Buông ra đi, làm cái gì vậy?" Nó cộc lốc nói, ánh mắt không hề có ý định che giấu đi sự bực bội của mình.
"Inoue-san, cậu thật sự không nhận ra tôi sao?". Tatsuya hơi cúi đầu, chân mày chau lại, gắng gượng tạo ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể.
Asumi nhìn gã, cơn khó chịu càng tăng lên. Lúc này đây, nội tâm của nó gần như muốn hét lên:
“Mọi người có ai biết là tôi bị mất trí nhớ không? Hết người này đến người kia đều hỏi đúng một câu giống nhau!”
"Dĩ nhiên là đ**". Asumi chính thức chửi tục.
"Tại sao tôi phải nhớ hả tên *** ***".
"..."
"Hả...?"
Asumi rất mệt, bây giờ con bé chỉ muốn nhảy lên giường nằm nghỉ ngơi. Vậy mà gã lại cản trở con bé đến với mong ước của mình nên con bé vô cùng khó chịu.
Sau khi nghe con bé chửi thì gã đứng hình luôn. Nhân cơ hội gã buông lơi cảnh giác, con bé gỡ tay gã ra rồi tẩu thoát cùng Kirara.
Zenin Tatsuya chỉ biết đứng trơ trội chôn chân tại chỗ. Gã đã quá quen thuộc với hình ảnh một Inoue Asumi hiền lành, dễ tính. Hôm nay gã định ghé qua trêu đùa con bé một tí thì bất ngờ nhận về cú sốc tinh thần.
Có phải khi mất trí nhớ, con người ta sẽ bộc lộ bản chất thật hay không?
Về phía Kirara và Asumi, hai người đã chạy đến ký túc xá của cao chuyên.
"Chửi hay lắm Asumi, đúng là bạn thân của tớ". Kirara giơ ngón cái lên.
"Cảm ơn, mà...tôi có quen biết người vừa rồi không?".
"...". Kirara hơi nhướng mày.
"Cậu ta nói chuyện như thể có quen biết chúng ta ấy". Asumi chọt chọt hai ngón tay vào nhau
"...". Kirara im lặng một lúc rồi thở dài.
"Cậu không cần suy nghĩ nhiều về cậu ta".
"Cậu ta chỉ là một tên tự luyến hay làm phiền người khác ấy mà". Kirara cố gắng nói dối sao cho thuyết phục.
"Phiền đến vậy sao?".
Kirara gật đầu.
"Hóa ra là vậy. Hèn chi cậu ta và Kirara đấu võ mồm khốc liệt tới vậy".
Kirara cạn lời khi nghe Asumi nói.
...
"Không có việc gì thì tôi về lại bệnh xá nghỉ ngơi nhé?".
"Ừm cậu đi đi, tạm biệt".
"Tạm biệt".
"À mà nếu cậu đã bình phục rồi thì ngày mai dọn vào ký túc xá ở đi cho tiện".
"Ừm, mai sẽ dọn". Con bé gật đầu.
Inoue Asumi lên đường trở về bệnh xá. Nơi này vốn dĩ dành cho Ieri Shoko chữa trị và nghiên cứu nguyền hồn nhưng vì chính chủ bận rộn nên nơi này ít khi có người xuất hiện.
Asumi cẩn thận để đống đồ vừa sắm được vào chiếc tủ dành cho bệnh nhân. Con bé tắm rửa và cuối cùng leo lên giường nằm.
Nó nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, vậy mà đã 9 giờ đêm. Không ngờ từ trung tâm thương mại về cao chuyên lại mất thời gian đến vậy.
Con bé tắt hết đèn trong phòng và chừa lại duy nhất cái đèn ngủ. Nó xoay người nhìn lên trần nhà. Cả căn phòng trở nên im ắng vô cùng.
Bỗng dưng, tâm hồn Asumi cảm thấy có hơi trống vắng.
Bình thường vào buổi tối Gojo Satoru sẽ đến và nằm trên chiếc giường đối diện con bé trò chuyện. Có những đêm hắn ngủ lại luôn.
Sự hiện diện của Gojo Satoru trong xuyên suốt quá trình con bé dưỡng thương đã trở thành hiển nhiên.
Đêm nay không có hắn đúng là yên bình thật. Nhưng mà...Asumi cũng thấy cô đơn quá.
Con bé hay phàn nàn về sự ồn ào và cái tính nết của hắn vậy thôi chứ con bé chưa nói nó ghét những điều đó bao giờ.
Được làm người yêu của Gojo Satoru hệt như một giấc mộng vậy. Hắn đối xử với con bé như báu vật, trân trọng tất cả mọi thứ của nó. Thử hỏi sao nó không động tâm với hắn được đây.
"Haizzz".
Ây da người đẹp à, mau đi công tác lẹ đi. Người ta ở nhà mới có 1 ngày thôi mà nhớ thầy lắm rồi á.
Asumi quay người nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng sáng chiếu vào. Trăng hôm nay thật đẹp.
Và gió cũng thật dịu dàng.
Đang mải mê ngắm cảnh thì điện thoại con bé đột nhiên kêu lên một tiếng.
Con bé hiếu kì mở điện thoại lên thì thấy được dòng tin nhắn.
"Chúc ngủ ngon, học trò cưng của thầy". Gojo Satoru.
Con bé cười khẽ, trong lồng ngực nó lâng lâng. Thầy cứ khi thì dịu dàng khi thì trẻ con như vậy, trái tim thiếu nữ của nó sao mà chịu nổi.
"Thầy cũng ngủ ngon". Nó nhắn lại.
Gojo Satoru bên này cũng nhìn vào dòng chữ mà cong môi cười hạnh phúc.
Con bé nào biết hắn đặt biệt danh qua tin nhắn cho nó là 'Bạch Nguyệt Quang' đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top