Chương 27 : Biển Cả Và Em
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, vẽ nên những vệt sáng trong phòng.
Asumi khẽ vươn vai, nhìn sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng của Gojo đâu.
Bỗng nhiên cánh cửa đột ngột mở toang, Gojo bước vào với nụ cười rạng rỡ và một bó hoa hồng nhỏ trên tay.
"Sinh nhật vui vẻ, cô gái của thầy".
Asumi khẽ chớp mắt, thoáng ngỡ ngàng, con bé đón lấy bó hoa, áp nhẹ lên má mình vì còn hơi buồn ngủ.
"Cảm ơn thầy". Asumi cười theo.
"Em đi chuẩn bị đi, thầy đã lên kế hoạch hết cho hôm nay rồi". Gojo giục.
"Rồi rồi, thầy chờ em một chút". Asumi lười biếng đặt bó hoa lên bàn và tiến về phía nhà tắm.
...
Điểm dừng đầu tiên là một quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng thành phố.
Không gian xung quanh được trang trí bằng những chậu hoa tươi và ánh đèn vàng ấm áp, tựa như mang cả mùa xuân vào trong quán.
"Em thích không?". Gojo kéo ghế cho Asumi ngồi, ánh mắt có chút mong chờ.
Asumi khẽ cười."Thích lắm".
Gojo ngồi xuống đối diện, tay chống cằm, nhoẻn miệng cười tươi rói hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.
Phục vụ mang ra một chiếc bánh dâu.
Chiếc bánh có hình tròn, lớp vỏ được phủ một lớp đường bột trắng. Bên trong là những miếng dâu tươi thái lát đỏ mọng tạo nên điểm nhấn bắt mắt. Các miếng dâu xen kẽ giữa lớp vỏ bánh làm cho bánh thêm phần hấp dẫn.
"Thầy đúng là nắm rõ sở thích của em trong lòng bàn tay nhỉ". Asumi nể phục hắn.
Gojo nháy mắt, giọng đầy đắc ý.
"Đương nhiên, với tư cách là bạn trai của em, thầy phải biết làm sao để cho em vui chứ?".
Asumi nhàng cầm lấy chiếc bánh mà Gojo vừa cắt ra đưa.
Asumi cắn lấy một miếng nhỏ, đôi môi hồng mím lại, vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi.
"Ngon quá". Asumi khẽ nói, giọng điệu vui vẻ.
Gojo liếc nhìn nó, cái cách nó ăn từng miếng từng miếng một hết sức dễ thương khiến hắn không rời mắt được.
Một chút vụn bánh vô tình dính lại trên khóe môi Asumi.
Gojo thấy vậy thì bật cười, đưa tay lau giúp nó.
"Đúng là trẻ con, ăn cũng không cẩn thận gì cả".
Asumi lườm hắn nhưng cũng hơi ngượng ngùng, tiếp tục cắn thêm một miếng.
"Thầy lo mà ăn phần của mình đi kìa".
"Ò ~".
....
Chiều hôm ấy.
Gojo dẫn Asumi đến một bãi biển vắng vẻ lúc hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rực hắt xuống mặt nước, gió biển thổi qua nhẹ nhàng mang theo mùi muối đặc trưng và những cơn sóng.
"Thầy biết em thích biển sao?". Asumi phấn khích.
"Biết chứ, thầy luôn biết tất cả về em". Gojo nói, hắn nhắm mắt hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc trước nó từng kể với hắn sự yêu thích của nó với biển cả.
Cả hai tay trong tay bước chậm rãi trên bãi cát mềm mịn.
Asumi tháo dép, đi chân trần bước hẳn xuống làn nước trong xanh
Gió biển khẽ thổi luồn qua mái tóc vàng nhạt của Asumi làm nó khẽ bay bay như một dải lụa mềm mại dưới ánh chiều tà.
Chiếc váy trắng bồng bềnh mà nó đang mặc dập dìu theo từng cơn gió.
Dưới khung cảnh này, Asumi tựa như một nàng tiên vừa bước ra khỏi câu chuyện cổ tích.
Gojo đứng cách đó không xa, đôi lục nhãn xanh biếc của hắn như thể hồ nước xuân sâu thẳm ánh lên vẻ si tình đến lạ.
Hắn không thể rời mắt khỏi con bé, từng đường nét, từng cử chỉ của Asumi hiện giờ đều như khắc sâu vào trái tim hắn.
"Sensei, qua đây đi". Giọng nói trong trẻo của nó cất lên, kéo hắn trở về thực tại.
Asumi chìa tay ra, đôi mắt đỏ như hai hòn Ruby ánh lên sự mong chờ.
Gojo không nghĩ ngợi gì liền bước đến đặt bàn tay mình khớp vào tay nó.
Asumi khẽ kéo kéo hắn, cả hai bước ra gần bờ biển, từng cơn sóng vỗ nhẹ dưới chân họ.
Con bé mỉm cười, đôi gò má ửng hồng vì gió biển.
Gojo cũng cười theo, ánh mắt hắn tràn ngập tình yêu.
Hắn nắm chặt tay con bé hơn, cùng nó xoay vòng vòng nô đùa dưới những con sóng như hai đứa trẻ.
Tiếng cười của Asumi vang lên, hồn nhiên và trong veo như chuông gió hòa cùng tiếng sóng rì rào.
Mái tóc vàng nhạt của Asumi bay lướt qua vai Gojo.
Đột nhiên, hắn dừng lại, nhẹ kéo Asumi về phía mình để giữ cho nó không mất thăng bằng.
"Cẩn thận, ngã bây giờ." Hắn nói, giọng đầy dịu dàng.
Asumi ngẩng mặt lên nhìn hắn, khoảng cách giữa họ gần đến mức nó có thể nhìn rõ từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt hắn, từ đôi mắt sâu hút hồn đến hàng mi dài hoàn hảo.
Con bé lại tiếp tục cười khúc khích, có lẽ ngày nay nó đã phá lệ mà cười hơi nhiều rồi thì phải.
Gojo chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy cưng chiều và không nói lời nào.
Bất thình lình, hắn cúi xuống, một tay vững chắc vòng qua eo thon, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ lấy đầu gối nó.
Trước khi Asumi kịp phản ứng thì hắn đã bế bổng nó lên khỏi mặt nước như thể nó là một điều quý giá mà hắn nâng niu.
"Asumi-chan nhẹ quá, chắc cần phải vỗ béo em thêm". Gojo trêu.
"Sensei, thầy làm gì vậy?". Asumi có hơi bất ngờ mà ôm chặt lấy hai vai của hắn.
Gojo không trả lời, hắn bất ngờ xoay người, làm Asumi bị cuốn theo từng vòng xoay ấy.
"Sensei! Đừng xoay nữa, em chóng mặt mất!". Asumi vừa cười vừa hét lên, bàn tay nhỏ bám chặt hơn vào vai hắn.
Hắn chậm rãi dừng lại, nhưng vẫn đang bế nó như không muốn buông. Cả hai nhìn nhau, nụ cười phát ra hòa cùng tiếng sóng biển rì rào.
"Asumi nè, em yêu biển đến vậy sao?".
Asumi gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui.
"Biển làm em cảm thấy được tự do, như không có gì có thể trói buộc được em vậy."
Gojo cười khẽ một tiếng.
"Nếu biển là thứ em yêu, thì hôm nay, biển sẽ thuộc về em."
Asumi chớp mắt, hơi nghiêng đầu như đang cố hiểu ý nghĩa trong câu nói của hắn.
"Thầy nói gì lạ vậy, biển làm sao mà thuộc về em được?". Asumi khó hiểu.
Nhưng khi ánh mắt con bé chạm vào ánh mắt hắn, nó bỗng hơi sững lại.
Đôi mắt của Gojo Satoru xanh biếc và sâu thẳm mênh mông chẳng khác gì đại dương rộng lớn trước mặt.
Thì ra đôi mắt của hắn chính là một phần của biển cả.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt con bé chạm phải ánh nhìn của hắn, đôi mắt xanh thẳm như đại dương trải dài vô tận.
Con bé chợt nhận ra, đôi mắt của hắn chính là một phần của biển cả.
Mái tóc dài của Asumi tung bay, rũ nhẹ xuống cơ thể hắn khiến lòng hắn mềm nhũn.
"Sensei...em nghĩ rằng em đã tìm thấy biển của riêng mình rồi.". Nó nói, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Gojo nhếch môi, nụ cười đắc ý hiện lên rõ ràng.
"Vậy thì Asumi-chan, biển của em sẽ mãi là của em, chỉ thuộc về em mà thôi".
Asumi cười khẽ, tựa đầu vào vai hắn
"Cảm ơn thầy. Đây là sinh nhật tuyệt nhất của em".
Hoàng hôn buông xuống trên bãi biển, khiến cho lòng như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
...
Lúc Gojo và Asumi về đến nhà thì đã là 8 giờ tối.
Hắn đóng cửa lại và cởi áo khoác ngoài của mình treo nó lên giá còn Asumi thì xếp dép ngay ngắn lại vào tủ.
"Hôm nay em đã rất vui". Asumi nói với niềm hân hoan trong lòng.
"Thầy cũng vậy". Hắn tiến đến ôm lấy con bé từ sau lưng, giam giữ nó trong vòng tay an toàn của hắn.
"Chúc mừng sinh nhật, chúc em từ giờ đến sau này luôn luôn được hạnh phúc". Hắn thì thầm như rót mật vào tai nó.
"Chỉ cần bên cạnh thầy em đã là người hạnh phúc nhất thế giới rồi". Asumi xoay người lại đối diện với hắn.
Gojo im lặng, không nói gì thêm, hắn cúi người xuống vòng tay ôm lấy tấm lưng của Asumi.
Hơi thở của hắn hòa làm một với hơi thở của con bé, hắn kéo nó lại gần hơn, đôi môi nhẹ như lông vũ chạm vào môi mỏng.
Nụ hôn ấy không vội vàng, không hấp tấp. Chỉ nhẹ nhàng và từ tốn, như muốn truyền tải tất cả những cảm xúc mà hắn đang có lúc này.
Cái hôn dần chuyển sang nồng nhiệt hơn khi hắn cảm nhận được sự đáp lại từ con bé.
Hương vị đê mê của đôi môi Asumi khiến hắn không tài nào dứt ra nổi.
Đôi tay to lớn của hắn vòng qua eo nó và siết chặt.
Môi Asumi mở ra một chút để tạo điều kiện cho Gojo khám phá thêm bên trong, sự diệu dàng lẫn mãnh liệt của hắn kết hợp hoàn hảo lại với nhau.
Cả năm giác quan của Gojo lẫn Asumi bây giờ chỉ có thể cảm nhận được nhau, những xúc cảm lạ lùng và những ham muốn mới mẻ chưa từng rõ ràng đến vậy.
Ngón tay của hắn lướt qua da thịt mềm mại khiến Asumi rùng mình.
Gojo dẫn dắt Asumi theo đến gần chiếc sofa màu đỏ mà hắn vẫn hay ngồi thư giãn.
Hắn đẩy con bé nằm xuống và bản thân cũng theo sau mà nắm thế chủ động.
Gojo nâng một lọn tóc của nó lên mu bàn tay, trịnh trọng đặt một nụ hôn vụn vặt lên đó và nói bằng một giọng khản đặc mà Asumi chưa từng nghe bao giờ.
"Trao cho thầy...có được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top