Chương 26 : Nỗi Sợ Và Sự Tin Tưởng

Kỳ nghỉ xuân ở Nhật Bản bắt đầu từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 thường thì kéo dài khoảng 2 tuần.

Hiện tại Asumi đang loay hoay trong căn bếp tại nhà Gojo. Vì được nghỉ lễ nên nó đến nhà hắn ở tạm vài ngày.

Không khí trong lành ngoài theo gió xuân len lỏi vào ô cửa sổ nhỏ.

Gojo ngồi yên vị trên chiếc sofa mà đọc báo, đôi chân dài của hắn vắt chéo vào nhau. Đôi lúc hắn lại len lén nhìn trộm bóng lưng của người thương đang loay hoay ở trong bếp.

"Sensei". Asumi gọi hắn nhưng đôi tay nhỏ vẫn đang bận bịu rửa rau.

"Hả?". Hắn đáp.

"Sao thế?".

"Dạo này em thường xuyên có những giấc mơ kì cục lắm". Giọng nói Asumi pha lẫn một chút trầm tư.

"Vậy sao?". Gojo nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một chút tò mò.

"Lạ như thế nào cơ? Bộ em nằm mơ thấy thầy hôn môi em hả?". Hắn cười nhếch môi, rõ ràng là đang cố tình trêu chọc.

"Không phải!" Asumi quay đầu lại liếc hắn một cái sắc lẻm.

Gojo Satoru thì cười khanh khách trước phản ứng của nó.

"Em đang nghiêm túc đấy!". Asumi chống nạnh.

Con bé dừng lại một chút rồi lại nói.

"Em đã mơ thấy…những hình ảnh lạ lẫm, như là em đang ở một nơi nào đó nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ..."

"Trong giấc mơ em luôn bị chú linh tấn công và có một người đến cứu…người đó gọi tên em, nhưng em không thấy rõ mặt".

"Sau đó thì mọi thứ phai dần đi và em luôn tỉnh dậy lúc nữa đêm".

"...".

"Được bao lâu rồi?". Hắn hỏi, giọng hơi trầm.

"Kể từ bách quỷ dạ hành cho đến bây giờ..."

"...".

Gojo thu lại nụ cười của mình, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn.

Asumi càm nhận được sự chuyển biến trong tâm trạng của hắn, đôi mắt đỏ của con bé hiện lên một thoáng bối rối.

"Em không dám chắc nhưng có vẻ như là một phần linh hồn của em...đang cố gắng lấy kí ức của mình...".

Gojo trầm ngâm, ánh mắt trở nên vẩn đục hơn một chút. Hắn khẽ nuốt khan, cổ họng khô khốc.

"Thầy biết rồi, cảm ơn em vì đã nói cho thầy nghe".

Gojo đứng dậy, đôi chân dài sải bước nhẹ nhàng nhưng cũng vững vàng. Hắn cúi người xuống, đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng đặt lên eo Asumi, bế bổng nó lên và đặt nó ngồi lên trên mặt bàn bếp.

"Asumi-chan...". Hắn khẽ gọi giọng hắn trầm xuống và có chút buồn bã.

Trước khi nó kịp đáp lời, Gojo đã bất ngờ cúi người xuống và vòng tay ôm lấy nó, vùi đầu của mình vào bờ ngực nhỏ nhắn.

Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ qua lớp áo, tạo nên một cảm giác vừa mới mẻ, vừa quen thuộc.

Hắn không nói gì trong vài giây, như đang cố thu lại hết mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng vào cái ôm ấy.

"Thầy...có một câu hỏi đã giữ trong lòng rất lâu".

"Em nghe đây". Asumi nói, giọng của con bé như đang xoa dịu hắn.

Đôi mắt xanh như đại dương của hắn khẽ rũ xuống, hàng mi dài che đi chút bất an trong ánh mắt.

"Giả sử...chỉ là giả sử thôi, nếu những ký ức em đã quên quay trở lại, liệu em vẫn sẽ chọn ở bên thầy chứ?"

Asumi thoáng sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của hắn. Nó nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc bạc mềm mại, vuốt ve như để trấn an.

"Sao thầy lại hỏi vậy?". Nó khó hiểu nhìn cái đầu trắng đang rúc sâu vào lòng mình.

"Cứ trả lời thầy đi". Gojo bướng bỉnh ôm Asumi chặt hơn như làm nũng còn nó thì chỉ biết giơ tay xin hàng.

"Haizz, đúng là chỉ biết làm phiền em". Asumi bỗng nhiên véo 2 bên má của Gojo và ép hắn nhìn thẳng vào mặt của nó còn hắn thì kêu la oai oái.

"Gojo Satoru thầy nghe cho rõ đây".

"Inoue Asumi này dù cho ký ức có quay trở lại hay không đi chăng nữa thì hiện tại thầy chỉ cần biết rằng em không hề hối hận khi lựa chọn ở bên thầy".

"Hiện tại không và tương lai cũng không".

"...".

"Vừa lòng chưa?". Nó nhìn vào mắt hắn, cười khổ.

Gojo Satoru liền gật đầu răm rắp.

"Aizz...

"Thầy thật sự rất phiền phức...". Nó nói, bàn tay vẫn không rời khỏi gò má của hắn.

"Nhưng sự phiền phức này... em lại không ghét tí nào cả".

...

"Thầy sợ cái gì cơ chứ?". Asumi đỡ trán.

Gojo khẽ nhìn sang chỗ khác trốn tránh ánh nhìn của nó, đôi mắt xanh thẳm như đại dương lấp lánh hiện lên một tia buồn thoáng qua.

Hắn lại nhìn thẳng vào Asumi, đôi môi mím lại như đang đấu tranh với chính mình.

"Thầy sợ mất em...".

"...".

Câu nói ấy thật đơn giản.

Nhưng khi thốt ra lại nặng trĩu cả tâm can. Gojo không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ những cảm xúc yếu đuối, nhưng khi đối diện với Asumi, hắn lại chẳng thể giấu giếm.

Asumi hơi sững lại, nhìn hắn không chớp mắt. Nó cắn môi, đôi má thoáng đỏ lên vì câu trả lời không ngờ tới này.

"Thầy nghĩ em là loại người tùy tiện muốn yêu là yêu muốn bỏ là bỏ chắc".

"Tình cảm của em không đáng để thầy phó thác niềm tin sao?".

"Satoru, em yêu thầy nhiều hơn thầy nghĩ đấy". Nó vuốt ve đuôi mắt của hắn.

Hắn vươn tay, năm ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mái tóc vàng nhạt của Asumi, như thể đang kiểm chứng rằng người trước mặt là thật.

"Những ký ức, những cảm xúc... chúng rất mong manh, thầy sợ rằng, nếu một ngày em nhớ lại tất cả"

"Thầy sẽ không nằm trong những thứ mà em lựa chọn sẽ giữ lại".

Asumi ngẩn người, trái tim bất giác thắt lại. Nó không ngờ Gojo vẫn luôn cất giấu những tâm tư như này.

"Sensei..." Asumi gọi khẽ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay đang vân vê mái tóc mình.

"Em không hề biết quá khứ của mình đã từng ra sao, nhưng em biết rõ hiện tại em như thế nào".

Nó nghiêng đầu, ánh mắt đầy kiên định đối diện hắn.

"Thầy không cần phải sợ, bởi vì em nhất định sẽ không rời bỏ thầy đâu".

"Mặc cho ký ức có trở lại đi chăng nữa, điều em chắc chắn là em sẽ không bỏ rơi thầy".

Gojo nhìn nó, sự ấm áp dần dần lan tỏa trong đôi mắt hắn. Hắn bật cười, một tiếng cười nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Vậy thì được." Hắn thì thầm, cúi đầu chạm nhẹ lên trán nó.

"Thầy chỉ cần nghe thế thôi là quá đủ rồi"

"Thầy tin em".

Asumi bật cười khúc khích, vòng tay qua cổ và kéo hắn gần hơn.

"Thầy cũng không được hối hận vì đã yêu em, sensei."

"Không bao giờ." Hắn đáp ngay, đôi mắt lam sáng lên phản chiếu hình ảnh của nó.

Ánhh mắt hắn vô tình lướt qua bức tường phía sau lưng Asumi, chính xác hơn là tờ lịch treo tường. Một vòng tròn đỏ rực được hắn đánh dấu vào ngày .

"Ngày 20/1 là...sinh nhật 18 tuổi của Asumi, và cũng là...ngày mai".

"Sinh nhật 18 của Asumi-chan...

18...

18..

18.

18 tuổi".

...

"Thầy suy nghĩ gì thế? Mặt ngốc ra kìa."

Gojo giật mình, cố nặn ra một nụ cười.

"À, không, không có gì. Thầy chỉ là... nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì đặc biệt cho em thôi".

"Ngày mai có gì đặc biệt hả?". Asumi nhếch một bên chân mày.

"Sinh nhật em". Hắn nói.

Asumi tròn mắt nhìn hắn.

"Ủa? Thầy nhớ sinh nhật em luôn à, đến em còn quên mất".

"Asumi-chan, thầy là người yêu em đấy. Sao mà thầy không nhớ được?" Gojo bật cười, giả vờ tỏ vẻ bị tổn thương.

Asumi nhún vai, tay nghịch nghịch lọn tóc của mình.

Gojo khẽ tựa người vào bàn bếp, ánh mắt lấp lánh khi nhìn nó.

"Thật ra, thầy còn định tổ chức một bữa tiệc lớn cho em, nhưng vì em không thích tổ chức sinh nhật nên thầy quyết định sẽ làm gì đó đơn giản và ý nghĩa hơn".

"Hửm?" Asumi nghiêng đầu.

"Thầy lại tính bày trò gì nữa hả?".

Hắn nhún vai, cười đầy bí ẩn. "Đến mai thì em sẽ biết."

"Thầy mà thần thần bí bí vậy chắc chắn là có âm mưu gì rồi". Asumi híp mắt nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi.

"Âm mưu duy nhất của thầy là làm cho ngày mai trở thành ngày đáng nhớ nhất của em". Gojo cúi người xuống gần nó, đôi mắt xanh biếc đầy dịu dàng

Asumi nhìn hắn, ánh mắt có chút mềm mại. Con bé không nói gì, chỉ mỉm cười, không tránh khỏi bản thân có chút mong chờ.

"Thôi được rồi, em sẽ đợi xem thầy làm gì. Nhưng đừng làm quá lố nhé". Asumi dặn dò.

Gojo bật cười lớn, vẻ mặt tự tin đến mức khiến người ta phát bực.

"Lố hay không thì em cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi, vì thầy sẽ không bao giờ làm em thất vọng."

Asumi bật cười, vòng tay qua cổ hắn.

"Không cần phải quá cầu kì đâu, chỉ cần được ở bên thầy là sinh nhật lần này của em đủ ý nghĩa rồi."

Nhưng câu nói đó chỉ khiến Gojo càng thêm áp lực. Hắn không thể để sinh nhật cô gái mình yêu trôi qua một cách bình thường được.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top