Chương 25 : Hoa Anh Đào
"Chị thích ổng ở điểm nào vậy?".
"Ý em là sao?". Asumi hỏi trong lúc đang xem quẻ bói vừa xin được.
"Ổng là người tồi tệ nhất trong tất thảy những người tồi tệ luôn ấy".
"Ý em là ổng không có phù hợp với yêu đương". Maki vẫn không yên lòng nhìn Asumi.
"Tóm lại em muốn chị đổi ý chứ gì?". Asumi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Maki.
Cái bóng của nó che đi một ít ánh nắng ban mai, sự chênh lệch giữa chiều cao 1m75 của con bé với 1m70 của Maki không đáng là bao.
"Maki nghe nè, chị không quan tâm quá khứ thầy ấy có ra sao đâu".
"Bởi vì hiện tại thầy ấy đối xử rất tốt với chị". Asumi lập quẻ bói qua lại để xem kỹ hơn.
"Nhưng- nhưng mà ổng-". Maki đang nói thì bị Asumi chặn miệng lại
"Chẳng phải lúc nãy đã đồng ý rồi sao, lời đã nói ra rồi không được rút lại đâu đấy nhé".
"Em lôi chuyện cũ của thầy ấy ra nữa là chị giận đấy". Asumi chống nạnh đỏng đảnh nhìn Maki.
Maki ngần ngừ, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Cô không nói thêm lời nào nhưng khuôn mặt vẫn toát lên sự bướng bỉnh, rõ ràng là vẫn chưa thực sự đồng ý.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì có lẽ Gojo Satoru chắc cũng đỡ hơn Zenin Tatsuya. Maki thở dài một hơi nặng nề.
"Thôi được, em sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa...nhưng chị phải hứa là nếu có gì không ổn, chị phải nói cho bọn em biết ngay".
"Rõ thưa sếp". Asumi đùa rồi vòng tay ôm nhẹ vai Maki.
"Yên tâm, chị mạnh mẽ lắm, và dù thầy ấy có như thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng làm gì khiến chị tổn thương đâu."
"Mọi chuyện đều có thể xảy ra, lỡ như..."
Asumi thoáng im lặng rồi đôi mắt nó ánh lên sự kiên quyết.
"Sẽ không đâu Maki, sẽ không. Chị chắc chắn". Asumi vững tâm.
Maki nhìn tiền bối của mình một lát, rồi cuối cùng cũng thả lỏng vai.
"Em chỉ sợ chị đau lòng thôi..."
Asumi cười rạng rỡ, ánh mắt đong đầy sự tự tin.
"Chị biết, đừng lo nhé, chị sẽ ổn thôi."
"Thôi được, nếu chị đã vậy thì em cũng không nói nữa."
Asumi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Maki, tỏ ý trấn an.
"Chị cảm ơn em, Maki. Có một đàn em quan tâm đến chị đến mức này thật sự may mắn đấy."
"Vâng...có chuyện gì chị cứ kể cho em nhé em luôn sẵn sàng giúp đỡ chị". Maki nắm lấy hai tay của Asumi.
"Ừm, nhất định".
Đúng lúc ấy, từ phía xa, Gojo bước tới, vừa đi vừa giơ tay chào hai người.
"Gì đây, bàn bạc gì mà nghiêm trọng thế? Không lẽ lại nói xấu thầy à?". Hắn gác cằm lên vai Asumi.
"Bộ thầy có cái gì đẹp để nói tốt hả". Asumi hùa theo hắn.
Gojo bật cười, vòng tay qua vai Asumi.
"Em làm thầy buồn quá nha, thầy cũng có nhiều điểm tốt mà em chẳng bao giờ để ý đến."
Asumi nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ rồi nhếch môi trêu chọc.
"Thầy ơi, điểm tốt của thầy ít đến mức em tìm mãi chẳng thấy nổi."
Gojo làm ra vẻ đau khổ, tay đặt lên ngực như thể bị tổn thương.
"Thầy đẹp trai nè, giỏi giang nè, vui tính nữa. Biết bao nhiêu là điểm tốt kể không hết. Thế mà em nỡ lòng nào phủi sạch".
Asumi bật cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng chọc vào ngực Gojo.
"Đẹp trai thì có, giỏi giang cũng tạm, nhưng vui tính chắc phải xem lại".
"Hừm...gọi là dở người đúng hơn, thầy có bao giờ nghiêm túc đâu".
Gojo nhếch môi, ghé sát tai nó thì thầm.
"Nghiêm túc với em lúc nào cũng được, chỉ cần em muốn thôi."
Mang tai Asumi đỏ lên, nhưng con bé nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, lườm hắn một cái.
"Rồi rồi, thầy Satoru của em đẹp trai, giỏi giang còn rất vui tính, thầy hài lòng chưa?".
Gojo bật cười lớn, khẽ xoa xoa mái tóc nó. Hắn cảm thấy rất hài lòng với thái độ của nó gần đây.
"Chịu hai người luôn đấy, cứ như trẻ con mới lớn". Maki nhìn Gojo như thể hắn là sinh vật hạ đẳng.
Đoạn, Asumi lại lật quẻ bói lên. Trên quẻ đề 2 chữ "Đại Cát". Tức là quẻ may mắn nhất.
Nếu xem về tình duyên thì quẻ này dự báo về một mối tình viên mãn và hạnh phúc, ám chỉ rằng nếu đang trong mối quan hệ, tình yêu sẽ phát triển tốt đẹp.
"Thấy chưa, đến cả quẻ bói còn chúc phúc cho chúng ta nữa kìa". Gojo nhanh nhảu nói.
Asumi nhếch môi cười, ngón tay vân vê quẻ bói, giọng đầy hàm ý.
"Thầy vui quá nhỉ? Nhưng để coi quẻ này có linh ứng không đã."
Gojo nhướn mày, vẻ mặt đắc ý, nhích lại gần, ghé sát mặt vào cô như thể muốn thách thức.
"Linh ứng hay không là do em cả thôi, Asumi-chan."
"Cả thầy nữa". Nó chọt chọt vào vai hắn
"Thôi được rồi, coi như em thua. Hai người lúc nào cũng dính nhau như sam thế này, xem ra em chẳng có gì để nói nữa rồi". Maki cau có, nhăn mặt nói.
"Có vậy mà em cũng ghen, Maki. Chờ khi nào em tìm được một người nào đó hợp ý thì em sẽ hiểu cảm giác của bọn thầy thôi". Gojo chỉ nhếch môi cười đáp lại.
"Thầy khỏi lo, em không có hứng thú với cái cảm giác này đâu". Maki lắc đầu, chán nản bước đi trước.
Asumi chỉ cười khổ nhìn bóng lưng Maki xa dần.
"Thầy chỉ giỏi chọc giận em ấy". Asumi cất quẻ bói vào trong đai obi.
"Biết sao được, năng khiếu bẩm sinh của thầy là vậy rồi". Gojo cười hì hì, vẻ mặt chẳng hề tỏ ra áy náy.
Gojo đút tay vào túi, nhún vai như thể không mấy bận tâm.
"Maki lúc nào chẳng vậy, dù sao cô bé cũng là người tốt nhưng hơi khó tính mà thôi".
Phía trước, Maki ngoái đầu lại, thấy cả hai vẫn đứng tại, cô gọi vọng lại.
"Hai người nhanh lên đi chứ, chúng ta còn phải đi ngắm hoa nở đấy".
Asumi khẽ bật cười, nhìn theo bóng lưng Maki.
"Lúc nào em ấy cũng làm như phải quản cả thế giới vậy."
Gojo mỉm cười, tiến lên một bước, kéo nhẹ tay Asumi như sợ con bé sẽ chậm trễ. Con bé cũng siết chặt lấy bàn tay to lớn của hắn.
"Thôi nào, để Maki không đợi lâu chúng ta cùng đi ngắm hoa thôi".
...
Khi ba người đến gần khu rừng hoa, những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi lả tả trong gió tạo thành một cơn mưa màu hồng nhạt dịu dàng.
Cả Maki, Asumi và Gojo đều ngước lên, ngắm nhìn từng cánh hoa xoay tròn giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất với tốc độ 5 cm/s.
"Đẹp thật." Asumi khẽ nói, ánh mắt lấp lánh dưới bầu trời ấm áp của mùa xuân.
Gojo đứng cạnh, không bỏ lỡ cơ hội, chậm rãi đáp lời:
"Đúng vậy, nhưng không đẹp bằng em."
Asumi quay sang, lườm hắn một cái, nhưng đôi má hồng nhẹ vì bị trêu.
Maki đứng gần đó cũng liếc mắt nhìn hai người, rồi bĩu môi.
"Thầy tém tém lại giúp em đi, chúng ta đến đây là để ngắm hoa không phải để thấy thầy tán tỉnh Inoue-senpai."
Gojo bật cười, nhún vai như không mấy để ý đến lời chê bai.
"Được rồi, để thầy tập trung vào ngắm hoa vậy, nhưng phải công nhận rằng mấy bông hoa này chỉ làm phông nền cho senpai của mấy đứa thôi."
Hắn nháy mắt với Asumi, khiến nó khẽ đảo mắt mà bật cười.
Dưới một gốc anh đào cao lớn, Toge và Panda đã chờ sẵn từ khi nào. Cả ba nhanh chân nhập cuộc cùng nhau ngồi xuống.
Gojo giúp Asumi chỉnh lại cái trâm cài tóc màu trắng cùng với chiếc kẹp mà hắn tặng.
"Thầy chu đáo thế này, không khéo lại khiến người ta hiểu lầm thầy là người tốt đấy," Asumi mỉm cười, giọng trêu chọc.
"Đối với em thì thầy lúc nào cũng là người tốt mà," Gojo đáp nhẹ nhàng, tay vẫn chỉnh lại chiếc trâm cài tóc, mắt ánh lên sự quan tâm hiếm thấy. Hắn nhìn con thật lâu, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết
Maki ngồi bên cạnh, không khỏi bĩu môi trước cảnh tượng tình tứ của hai người.
"Hai người đừng quên ở đây còn có đám người tụi em đang ngồi nhé. Bọn em không mù đâu!"
Asumi bật cười, nhẹ gật đầu chắp hai tay lại.
"Chị xin lỗi nhé, cứ tận hưởng hoa anh đào đi, không phải là cảnh này đẹp lắm sao?"
"Mỗi năm chỉ có 2 lần hoa anh đào nở rộ thôi đấy".
Asumi khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng người tựa vào vai Gojo. Cánh hoa anh đào bay lượn trong gió, rơi rụng xuống tóc và vạt áo của cả hai.
Gojo cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu, hơi cúi xuống nhìn gương mặt của Asumi.
Hắn nở một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt xanh biếc trong suốt tựa như gương phản chiếu lại những cánh hoa nhẹ nhàng.
Phía đối diện, Toge và Panda ngồi cạnh nhau, im lặng thưởng thức cảnh đẹp.
Maki liếc nhìn hai người rồi thở dài, nhưng nét mặt cô đã dịu lại, nét cứng rắn thường ngày cũng tạm tan biến trước khung cảnh nên thơ này.
"Thầy nè". Asumi khẽ lên tiếng, vẫn tựa vào vai Gojo.
"Em ước gì những khoảnh khắc như thế này sẽ kéo dài mãi mãi”.
Gojo đặt tay lên tay của con bé, nhẹ nhàng đan xen tay của mình vào đôi tay thon dài của nó.
Mọi lo toan như đều tan biến trong khoảnh khắc dưới tán hoa anh đào đang rộ nở.
Asumi khẽ nhắm mắt, tận hưởng làn gió mát thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa anh đào.
Cả hai ngồi tựa vào nhau, lặng yên nhìn ngắm những cánh hoa anh đào rơi. Khung cảnh đẹp đẽ đã xua tan đi mọi sóng gió.
Trái tim đầy vết xước của Gojo Satoru cuối cùng cũng được vẹn nguyên.
Asumi dúi vào tay Gojo một túi bùa may mắn màu vàng con bé vừa mua lúc nãy. Hắn nhận lấy và lật qua lật lại để xem.
"Cho thầy hả?". Gojo một tay cầm bùa một tay tự chỉ thẳng vào bản thân.
Asumi gật đầu xác nhận còn Gojo Satoru thì càng có cớ để cười thật tươi.
"Nhớ phải mang theo bên mình đó". Asumi dặn dò.
"Là ùa bình an sao?". Gojo hỏi.
"Ừm". Asumi khẽ siết tay hắn hơn.
Gojo Satoru nhẹ phát ra một tiếng cười khẩy.
"Cảm ơn em, thầy sẽ bảo quản nó thật kĩ".
"Em yên tâm, thầy của em là bất khả chiến bại". Hắn tự hào tuyên bố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top