Chương 24 : Lộ Tẩy

Mùa xuân năm 2018, Inoue Asumi và Gojo Satoru có hẹn với Maki, Toge, Panda đi cầu nguyện tại một đền thờ khá nổi tiếng ở Tokyo.

Vì luôn quấn lấy nhau từ đầu kì nghỉ xuân nên Gojo và Asumi là hai người đến sớm nhất.

Chuyến đi lần này không có Okkotsu Yuuta vì cậu đã bận đi du học ở nước ngoài cùng với Miguel.

Buổi sáng mùa xuân tinh mơ, vài gọt sương trắng vẫn còn đọng lại trên những cánh hoa anh đào mềm mại.

Không khí lành lạnh hòa quyện với mùi thơm tan nhè nhẹ của hoa và hương trầm thoang thoảng từ ngôi đền cổ đan xen trong không khí.

Gió xuân khẽ lùa qua những kẽ lá, tạo nên những âm thanh thì thầm như lời cầu nguyện.

Dòng người tấp nập qua lại, những thiếu nữ khoác lên mình trang phục truyền thống của Nhật Bản và cùng nhau đến đền để cầu mong một năm mới an lành.

Inoue Asumi cũng diện bộ cánh kimono màu trắng tinh khiết, mang vẻ đẹp thanh thoát và tinh tế.

Họa tiết hoa anh đào màu vàng nhạt trải nhẹ nhàng khắp tà áo tạo điểm nhấn mềm mại, tôn lên mái tóc màu vàng ánh kim của nó.

Phụ kiện đi kèm là một chiếc trâm cài tóc vàng đính thêm chi tiết ngọc trai nhỏ và dĩ nhiên, còn có cả chiếc kẹp tóc mang hình dáng của hoa hướng dương mà hắn từng tặng nó nữa.

Gojo thì ăn mặc khá đơn giản bởi hắn có mặc cái quái gì đi chăng nưac thì cũng đẹp khỏi phải bàn.

Hắn chỉ khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng hình thể đẹp như tạc tượng cùng những đường nét sắc sảo và chiều cao vượt trội khiến hắn toát lên một sự lôi cuốn thần bí.

Hắn không đeo bịt mắt, thay vào đó là chiếc kính tròn màu đen do người thương tặng. Mỗi cử chỉ của hắn đều khiến cho người ta không thể không ngoái nhìn. Quả đúng là vừa đẹp trai vừa phong độ, ai dám tin rằng người đàn ông  này đã gần cán mốc 30 tuổi cơ chứ ?

Inoue Asumi chẹp miệng, kể cả con bé còn không thể cưỡng lại sắc đẹp của hắn, huống chi là người khác

Nghĩ đến đây, khóe môi Asumi khẽ cong lên, nó khoác lấy cánh tay đang đút vào túi quần của Gojo, khẳng định hắn là hoa đã có chủ.

"Người đàn ông hoàn mỹ này là của tôi, và chỉ riêng tôi mà thôi". Asumi nghĩ, con bé lia ánh mắt đầy kiêu ngạo và khiêu khích đến những ánh nhìn đang soi xét thầy của con bé.

Nhìn cử chỉ của nó, ánh mắt Gojo hiện lên sự thích thú, hắn cười tít mắt, cúi đầu ghé sát vào tai nó.

"Em ghen hả?".

"Ghen thật rồi đúng không?"

"Phải không?".

Asumi chẳng buồn đáp lời, chỉ siết chặt cánh tay hắn hơn như lời khẳng định. Nhìn đôi mắt đầy tự tin của con bé đứng bên cạnh, Gojo bật cười khẽ thay cho sự cho phép nó thể hiện quyền sở hữu lên mình.

Và trong ánh mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, cả hai bước đi.

Asumi khều khều tay hắn, ý muốn bảo hắn đi cầu nguyện cùng, hắn gật đầu chìu theo.

Cả hai cùng bước vào chính giữa đền, nơi mà những chiếc lồng đèn treo trên cao và tiếng chuông ngân vang tạo nên bầu không khí thanh bình. 

Asumi ném tiền công đức vào thùng, cúi chào hai lần và vỗ tay 2 cái. Nó chắp hai tay vào, nhắm mắt và cầu nguyện trong im lặng.

Gojo đứng bên cạnh, ánh mắt nhẹ nhàng dõi theo từng cử chỉ của nó. Dưới ánh nắng ban mai, hình ảnh cả hai tựa như một bức tranh hài hòa.

"Mong thầy luôn bình an và mạnh mẽ dù cho hiểm nguy có vây quanh. Mong rằng gánh nặng trên vai thầy sẽ nhẹ nhàng hơn".

"Mong rằng thầy sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, mong em sẽ luôn có thể ở bên thầy và cùng thầy vượt qua mọi khó khăn".

Gojo Satoru đứng bên cạnh cũng bắt chước theo nó.

Dù vốn chẳng phải tuýp người tin vào những lời khấn nguyện, nhưng trong khoảnh khắc này hắn cũng muốn gửi gắm chút tâm tư đến thần linh.

"Xin hãy giữ cho em ấy an toàn, dù có chuyện gì xảy ra. Hãy để mọi đau khổ, mọi hiểm nguy dồn về phía tôi".

"Và, nếu em ấy cần ai đó bảo vệ, hãy để cho người đó là tôi".

Cúi cùng, nghi thức cầu nguyện kết thúc bằng một cái cúi người của hai người.

Gojo quay sang hỏi Asumi :

"Em đã cầu nguyện gì vậy?". Hắn hơi nghiêng đầu.

"Suỵt, bí mật, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa". Nó đặt ngón trỏ lên môi hắn.

Gojo nhìn con bé, đáy mắt hiện lên vài tia sáng dịu dàng đến khó tả, hắn bắt lấy cánh tay đang ở trên môi mình kia, đặt lên đó một nụ hôn trân trọng.

"Chẳng sao cả, dù cho ước nguyện của em là gì, thầy cũng sẽ thay cho thần linh biến nó thành hiện thực".

Gojo cúi đầu xuống, đặt lên trên trán Asumi một nụ hôn cưng chiều, đồng thời đưa tay vòng qua eo nó. Asumi cũng thuận theo mà nheo mắt lại.

Chợt, một tiếng động lớn phá vỡ bầu không khí, kéo cả hai ra khỏi thế giới riêng của mình. Gojo và Asumi giật mình, lập tức quay đầu lại về phía âm thanh đó.

Trước mắt họ, Zenin Maki đứng lặng người, tay còn đang cầm một lon nước vừa rơi xuống đất. Bên cạnh cô là Panda và Toge, cả hai cũng trợn tròn mắt, như hóa đá vì cảnh tượng trước mặt.

Sự im lặng bao trùm trong vài giây, đủ để những gương mặt ngỡ ngàng kia nhuốm màu bối rối.

Maki khẽ chớp mắt, cố gắng tiêu hóa tình huống vừa xảy ra. Panda gãi đầu, không biết phải nói gì, trong khi Toge khẽ ho một tiếng, như muốn phá tan tình huống khó xử này.

Người giáo viên đã hơn 27 của bọn họ ngay giữa thanh thiên bạch nhật đang ôm hôn tiền bối lớp trên chỉ mới 17.

"Satoru… Senpai… hai người…". Maki là người lên tiếng trước, giọng cô đầy ngỡ ngàng nhưng cũng không giấu nổi vẻ giận dữ.

"Thế giới này đúng là điên hết rồi" Panda lầm bầm như không thể tin vào mắt của mình.

"Konbu…" Toge buột miệng nói, ánh mắt dõi theo tình huống với vẻ không thể tin nổi.

"Thật không thể ngờ thầy lại tồi tệ đến vậy". Maki giương ánh nhìn khinh ra mặt về phía Gojo.

"Đường đường chính chính mang danh giáo viên mà lại ra tay với chính học sinh của mình...". Panda tiếp lời Maki và đỡ trán.

Toge gật đầu liên tục để thể hiện sự đồng ý.

Cả ba người, Maki, Panda và Toge, không ngừng trút những lời chỉ trích đầy nghiêm khắc về phía Gojo.

Gojo ngớ người, sự tự tin vốn có của hắn chợt biến mất trong tích tắc khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự chỉ trích của đám học trò.

Theo như kế hoạch của hắn, lẽ ra nhóm Maki phải tới muộn hơn một chút để hắn có thời gian riêng với Asumi.

Giờ đây, hắn hoàn toàn không có sự chuẩn bị và cũng chẳng biết phải xử lý tình huống này thế nào.

Asumi nhận ra sự lúng túng của hắn nhanh chóng lên tiếng giúp hắn giải vây:

"Khoan đã, mấy em... chị có thể giải thích."

Cả nhóm im lặng, chờ đợi câu trả lời từ Asumi. Nó hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt từng người và nhẹ nhàng tiếp lời:

"Chị và Satoru-sensei có mối quan hệ hoàn toàn trong sáng, lành mạnh. Mấy em đừng hiểu lầm."

Maki khoanh tay, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ nghi ngờ. Panda thì nhìn nhau với Toge, cả hai không nói gì nhưng ánh mắt đều có vẻ không chắc chắn lắm.

Maki nhướn mày, chưa hoàn toàn bị thuyết phục. "Trong sáng, lành mạnh? Chị nghĩ bọn em sẽ tin chỉ vì mấy lời giải thích đó à?"

Panda tiếp lời với giọng đầy hoài nghi:

"Satoru, thầy có gì muốn nói không? Em nghĩ thầy nên tự mình giải thích thì hơn."

Gojo cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn nở nụ cười nhếch mép đặc trưng, đưa tay lên chỉnh lại kính.

"Thì như Asumi-chan đã nói, mọi chuyện đều rất trong sáng. Đừng nghĩ quá xa, mấy đứa."

Asumi gật đầu liên tục để phụ họa.

"Đúng rồi đó, mấy em không chúc phúc cho thầy và chị sao?".

"Chuyện này...em". Maki lên tiếng, ánh mắt không mấy tinh tưởng nhìn về phía Gojo.

"Xin thứ lỗi, Senpai...". Panda cúi mặt.

"Suijiko". Toge nhìn Gojo đứng cạnh Asumi với ánh mắt căng thẳng.

Quá khứ của Gojo Satoru không hề xa lạ với ai, hắn từng là một tay chơi khét tiếng, nổi danh với việc trêu đùa tình cảm của vô số cô gái.

Hắn chính là "lá cờ đỏ" biết đi, biểu tượng của sự nguy hiểm trong tình yêu.

Chính những điều này khiến cho Maki càng thêm lo lắng cho Asumi. Cô sợ rằng tình cảm của Asumi dành cho hắn sẽ chỉ mang lại đau khổ, như câu chuyện từng xảy ra với Zenin Tatsuya.

Chưa kể đến việc Gojo có thể đã lợi dụng khoảng thời gian Asumi bị mất trí nhớ để dễ dàng chinh phục trái tim con bé.

Gojo nhận ra được những gì mà Maki đang suy nghĩ.

Hắn nhìn thẳng vào Maki, ánh mắt kiên định nghiêm túc hiện lên trên gương mặt thường ngày đầy vẻ hóm hỉnh của hắn.

Hắn tiến một bước tới gần Asumi, tay nắm lấy tay con bé và siết nhẹ, như để củng cố tinh thần của mình.

"Maki, dù thầy biết điều này có vẻ khó tin nhưng thầy chưa bao giờ có ý định nói đùa hay trêu đùa tình cảm của Asumi" Gojo nói, giọng hắn chắc nịch, không chút do dự.

"Asumi chính là người thầy trân trọng nhất, không phải bởi sự xinh đẹp mà là vì em ấy thấu hiểu và chấp nhận con người thật của thầy".

Asumi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Gojo, trong lòng nó dâng lên nhiều xúc cảm diệu kì.

Hắn nói tiếp, lần này ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn Asumi.

"Thầy biết những vết nhơ trong quá khứ của thầy là quá lớn nhưng..."

"Thầy sẽ dùng cả đời để bảo vệ em ấy, cho dù phải đối mặt với bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì".

"Thề có thần linh chứng giám mối liên kết giữa thầy và Asumi chắc chắn không chỉ là một mối quan hệ thoáng qua"

"Thầy thực sự nghiêm túc yêu thương em ấy".

Maki lặng người trước những lời thú nhận và sự chân thành của Gojo.

Maki quay sang Asumi, nhìn vào ánh mắt của nó, cô thấy trong đó không có chút nghi ngờ nào, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối đanh cho hắn.

Điều đó khiến Maki phải lung lay và suy nghĩ lại, vẻ cứng rắn trên gương mặt cô dần dịu đi.

"Em hiểu rồi..." Maki đáp, giọng thấp xuống.

"Nếu đây là điều khiến cho Inoue-senpai hạnh phúc, thì em sẽ không can thiệp vào nữa. Nhưng thầy phải hứa là sẽ giữ đúng lời của mình."

Gojo mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đầy tự tin của hắn trở lại.

"Thầy xin hứa, Maki".

Panda khẽ thở dài, bầu không khí căng thẳng đã tan biến phần nào.

"Thôi được rồi, nếu Maki đã chấp nhận thì em cũng không còn gì để nói". Panda nhún vai, tỏ vẻ bất lực nhưng đôi mắt đã hiện lên sự chấp nhận.

"Nhưng thầy Gojo, thầy nên nhớ là tụi em sẽ không tha cho thầy nếu làm cho Inoue-senpai buồn đâu".

"Okaka" Toge gật đầu, đồng tình với Panda.

Nhìn thấy đám đàn em cuối cùng cũng hiểu cho mình, Asumi không tránh khỏi có chút vui trong lòng.

"Cảm ơn các em". Asumi nhẹ nhàng nói, môi nở một nụ cười rạng rỡ.

Gojo cũng cười theo, câu chuyện tình của hắn và con bé bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top