Chương 23 : Bình Yên
"Đang không vui à?"
Asumi hỏi, mắt vẫn chăm chú vào vết thương trên vai mình. Con bé xoắn tay áo lên và tự tay băng bó lại vết thương của mình mà chẳng cần ai giúp.
Gojo nãy giờ đang nằm trên đùi cứ khư khư ôm lấy chân của nó.
Ánh mắt hắn ủ rũ như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hắn chẳng đáp lời mà chỉ khẽ rên rỉ, cả người toát ra vẻ nũng nịu khác thường ngày.
Thấy hắn cứ mè nheo như thế, Asumi chỉ khẽ thở dài.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chịu lên tiếng, Asumi vẫn đang loay hoay với đống băng gạc.
"Em lại bị thương…". Gojo thì thầm, lục nhãn của hắn dán chặt vào 2 vết thương lấm tấm trên vai và cánh tay Asumi, đáy mắt xen lẫn chút buồn bực.
Asumi nhìn hắn, rồi bật cười.
"Còn không giúp em mà lo nằm nhõng nhẽo". Asumi bông đùa.
Nghe vậy, Gojo chỉ cười nhạt, nhưng vẫn thấy xót khi nhìn vào những vết đỏ chói trên nền da nhợt nhạt của nó.
Hắn ưỡn mình vực dậy khỏi đùi của Asumi rồi vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy đống bông băng thuốc đỏ trong tay của nó.
"Để thầy giúp em". Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn chút khàn khàn.
Asumi không từ chối, chỉ ngồi im để hắn cẩn thận giúp nó băng bó.
Thấy xoăn tay áo không tiện nên hắn sẵn tay lột cái áo đồng phục của nó ra cho tiện luôn.
Asumi thì chỉ kịp ú ớ khi chiếc áo đồng phục trượt khỏi vai, để lộ cái áo hai dây mỏng manh ở bên trong.
Đôi má của nó chợt đỏ bừng bừng, ngượng ngùng kéo áo che lại, nhưng đôi tay của hắn đã nhanh chóng ngăn cản nó lại.
"Không sao đâu".Gojo trấn an, xem hành động của nó là dễ thương, hắn cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng có ý trêu chọc nó.
"Sớm muộn gì thầy cũng thấy hết thôi mà". Bàn tay thô ráp lạnh lẽo của hắn mơn trớn làn da non nớt ở trên vai của Asumi.
"Cái này là đang cố tình quấy rối học sinh đó hả?". Asumi nói xéo.
"Thầy mà còn nói bậy nữa là em báo cáo lên hiệu trưởng đấy!". Nó hất tay hắn ra, bắt chước giọng điệu của hắn mà nói đùa.
Gojo Satoru chỉ cười lớn, không mảy may lo sợ.
"Tùy em, nhưng mà xem ra thầy thấy em chẳng phản đối chút nào, đúng không?".
"Thầy tiếp tục nhé ~". Hắn lại trượt tay lên tấm lưng của nó.
Asumi bực mình lườm hắn, nửa muốn cãi lại, không biết phải phản ứng sao.
"Đúng là hết nói nổi với thầy...".
"Hehe". Gojo rời tay khỏi bờ vai của nó và cúi người với lấy đống đồ dùng y tế trên cái tủ đầu giường.
Hắn dịu dàng nâng nhẹ tay Asumi lên, hắn tỉ mỉ quấn băng vòng quanh vết thương.
Đôi tay to lớn của hắn che đi những ngón tay nhỏ nhắn của nó, hành động đều hết sức nhẹ nhàng như sợ làm đau Asumi.
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn, đừng để mình bị thương lần nữa".
"Thầy xót". Hắn thì thầm vào tai nó, giọng pha lẫn chút trách móc cùng lo lắng.
Asumi chỉ im lặng, để hắn tiếp tục băng bó.
Mặc dù thỉnh thoảng Gojo hay làm càn, nhưng những lúc như thế này, nó luôn cảm nhận được sự quan tâm mà hắn dành riêng cho nó.
"Biết rồi". Asumi rũ mắt, nhớ lại đoạn kí ức đứt quãng xa xôi chợt hiện về giữa trận chiến.
"Xong rồi, em thấy thoải mái hơn chưa?". Hắn hỏi với tông giọng trầm ấm.
Asumi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn thầy". Nó nói nhỏ.
Hắn chỉ mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc dài của Asumi.
Asumi kể cho Gojo nghe về trận chiến của mình, về cái cách nó chiến đấu cùng với Tatsuya và Nanami.
Gojo rất chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn để tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đó rất tập trung.
"Vậy là...em đã chiến đấu cùng Zenin Tatsuya và còn vì đỡ đòn cho cậu ta mà bị thương?".
"Ừm, có vấn đề gì sao?". Nó cảm thấy câu hỏi của hắn hơi ngớ ngẩn.
"Không có gì". Hắn lảng tránh, không muốn bàn sâu thêm về gã tình địch.
"Em làm tốt lắm, sau này cứ tránh xa tên Zenin Tatsuya hơn là được". Hắn xoa đầu nó và dặn dò.
"Hả? Tại sao?". Nó hỏi, mỗi lần nhắc đến Zenin Tatsuya thì hắn cứ nói mấy câu khó hiểu.
"...". Gojo im lặng một lúc.
"Thầy ghen". Hắn trả lời tỉnh bơ, quyết định ăn giấm để đánh trống lảng.
"...". Tới lượt Asumi cạn lời.
"Đồ trẻ con". Nó phê bình hắn nhưng rồi cũng phì cười.
Hắn thấy nó cười thì cũng vui lây mà cười theo như hai kẻ ngốc.
...
Một thoáng chốc, cả hai người cùng im lặng nhìn nhau, không cần thêm lời nào, dường như cả hai đều hiểu được những gì đối phương muốn truyền tải.
"Sensei...". Asumi là người lên tiếng trước.
"Thầy nghe đây". Gojo Satoru nghiêng đầu.
"Em...muốn hôn thầy".
Hắn thoáng ngạc nhiên, đôi môi hơi nhếch lên của hắn ánh lên sự thích thú khi Asumi đột ngột chủ động.
"Vậy thì... đừng ngại". Hắn mở rộng vòng tay, vỗ vỗ lên đùi ra hiệu cho Asumi.
Asumi hơi do dự nhưng rồi quyết định tiến tới, ngồi lên hẳn đùi Gojo Satoru.
Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng ánh mắt kiên định của hắn khiến mọi lo lắng tan biến.
Gojo mỉm cười, ánh mắt xanh trong veo tựa như mặt biển phản chiếu lại ánh nắng ban mai.
Asumi nhìn hắn, đôi mắt đỏ tựa ánh chiều tà, sắc sảo và rực cháy tựa ngọn lửa âm ỉ mang theo câu chuyện của riêng con bé.
Giây phút mà hai ánh mắt tình cờ gặp nhau như thể hai thế giới đối lập hòa vào làm một.
Cửa sổ tâm hồn của hắn dường như đã xóa sạch hết cảm giác e dè bên trong Asumi.
Tay Asumi nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, ánh mắt đầy sự thách thức và kiêu ngạo
Nó cúi xuống, áp đôi môi nhỏ vào môi hắn.
Gojo Satoru nhanh chóng đáp lại, đôi tay quấn lên eo nó vuốt nhè nhẹ qua lớp áo mỏng.
Hắn đang rất vui nên hắn sẽ đóng vai kẻ yếu hơn mặc cho nó giày vò thỏa thích.
Nụ hôn do Asumi dẫn dắt đi từ ngọt ngào sang say sưa và mãnh liệt hơn, nhịp tim cả hai cùng đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Hơi thở hòa như quyện vào nhau.
Đôi tay con bé khéo léo di chuyển lên mái tóc màu trắng xóa của Gojo nắm nhẹ kéo hắn càng chìm sâu hơn vào khoảnh khắc này.
Bỗng nhiên một ý định tham lam nhen nhóm lên trong lòng của Gojo Satoru.
Hắn muốn nhiều hơn nữa.
Nghĩ là làm, hai cánh tay của hắn chuyển lên vai của Asumi và đẩy nhẹ con bé xuống nệm.
Môi lưỡi của bọn họ vẫn triền miên trong suốt quá trình.
Dứt khỏi nụ hôn, hắn đã chiếm lấy thế thượng phong mà chống hai tay ngang đầu Asumi và ngạo nghễ cười nhìn nó.
Đôi tay mạnh mẽ đã diệt trừ biết bao nguyền hồn như một con rắn xuyên qua cái áo hai dây mỏng của nó.
Hắn vén nhẹ cái áo mỏng manh lên, đủ để qua khỏi rốn.
Gojo Satoru trịnh trọng đặt một nụ hôn lên bụng dưới của nó.
Hơi thở Asumi hỗn loạn mặc cho hắn càn rỡ thỏa thích.
Hắn nhích người lên để mặt đối mặt với nó, đưa một bàn tay của mình chạm vào khuôn mặt đỏ au vì xấu hổ.
"Hừm, có vẻ hơi nhỏ". Hắn hướng mắt tới ngực của nó mà trêu ghẹo.
Aumi không đáp lại lời trêu chọc của Gojo.
Thay vào đó má của nó đã nóng bừng như trái chín đến nơi.
Cảm giác lạ lẫm và kích thích hắn gây ra lan tỏa khắp cơ thể nó nãy giờ. Thật mới mẻ, thật lạ lẫm và cũng thật triền miên.
Hắn dĩ nhiên là nhận ra sự ngượng ngùng của nó, nụ cười trên môi hắn lại càng xoáy sâu.
Hắn lại cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Asumi.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, Asumi chắc sẽ tan chảy trên tay của hắn mất.
...
Trời đã quá một giờ đêm, loay hoay cả tối cuối cùng Asumi đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn.
Chiếc chăn bông mềm mại bao trùm lấy cả hai người giữa cái lạnh của mùa đông.
Bên ngoài, những bông tuyết đã bắt đầu rơi.
Asumi nhìn tuyết nhớ lại khung cảnh đánh với Yuki Onna thì rùng mình.
"25/12 rồi nhỉ?". Người nằm cạnh cất tiếng và siết chặt vòng tay ôm lấy lấy nó xua tan đi những kí ức cực đoan của chiến trường.
"Giáng sinh an lành, Asumi-chan". Hắn cọ cọ mũi lên mái tóc của nó.
"Giáng sinh an lành, Satoru-sensei". Asumi thì thầm đáp lại rồi nhắm mắt rúc sâu vào lòng hắn hơn.
"Em mệt hả". Gojo cười hỏi cho có lệ.
Hắn biết khi Asumi vừa trải qua trận chiến khốc liệt ở Shinjuku thì nó đã mặc kệ những vết thương trên người vẫn chưa được chăm sóc kỹ càng và không ngần ngại chạy ngay về bên hắn mặc cho cơ thể tàn tạ và rã rời.
Điều quan trọng nhất với cả hai không phải là những vết thương hay sự mệt mỏi, mà là việc họ đã vượt qua thử thách này và giờ đây, họ tận hưởng sự yên bình khi được trở về bên nhau.
Đêm Giáng sinh mang đến muôn phép màu, mọi đau đớn và khó khăn dường như tan biến nhường chỗ cho tình yêu và sự hiện diện quý giá của đối phương.
"Biết mà còn hành xác người ta". Asumi nói.
"Thầy có làm gì em đâu". Hắn lên tiếng minh oan cho mình.
"Em chưa đủ tuổi nên thầy chỉ sờ sờ có một chút thôi mà". Giọng hắn mang chút tinh ranh và châm chọc.
Asumi tặc lưỡi rõ to, bất mãn với cái tính cách của hắn.
"Không thèm cãi với thầy". Nó lẩm bẩm kéo chăn cao hơn, trở mình quay lưng lại với hắn.
Gojo Satoru cười khanh khách, hắn vắt tay qua người nó và sáp lại gần.
Lúc này đây, hắn mới thật sự cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả.
Đôi lục nhãn nhắm lại, hắn lắng nghe nhịp thở đều đều của Asumi và cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ kỳ.
Dẫu ngoài kia tuyết vẫn rơi và bão giông có thể lại kéo tới bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần vẫn được bên nhau, hắn thấy mọi thứ đều đáng giá.
"Ngủ ngon nhé, Asumi của thầy".
Hắn thì thầm trước khi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ say, cánh tay rắn chắc vẫn giữ chặt lấy người con gái mà hắn thề bảo vệ bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top