Chương 21 : Trận Chiến

Ngày diễn ra trận chiến, Asumi được điều đi chiến đấu ở Shinjuku dưới sự sắp xếp của Satoru còn hắn thì ở lại chiến đấu ở Tokyo.

Một mặt vì hắn biết Geto Suguru còn có mục đích khác và hắn có khả năng cao sẽ tấn công vào Tokyo. Mặt khác, hắn không muốn Asumi bị cuốn vào vòng xoáy ân oán giữa bản thân hắn và Suguru.

Hắn hy vọng con bé sẽ sử dụng sức mạnh của mình một cách khôn ngoan và giữ an toàn cho bản thân, vì tình yêu mà anh dành cho nó không cho phép hắn nhìn thấy người mình yêu thương bị thương thêm lần nào nữa.

Hắn là kẻ mạnh nhất, hắn chưa từng nghi ngờ bản thân mình, thế nhưng không thể phủ nhận sở đoản của hắn lại là bảo vệ người khác, đã có nhiều sinh mệnh tuột khỏi bàn tay của hắn.

Bên cạnh hắn chỉ toàn là hiểm nguy nên hắn quyết định giữ Asumi ở một khoảng cách an toàn cũng như là bảo vệ cho n cho đến khi nó tự bảo vệ cho bản thân mình được, cho đến khi...nó phục hồi trí nhớ của mình.

...

Hiện tại ở Shinjuku, Asumi ngẩn đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Con bé lo lắm, mặc dù hắn là Gojo Satoru danh bất hư truyền nhưng nó vẫn không tài nào yên lòng.

Đã hứa là sẽ sát cánh cùng nhau chiến đấu nhưng hắn ở Tokyo còn nó thì lại ở tận Shinjuku.

Cao chuyên điều quân nhanh đến nỗi sáng này con bé còn chưa kịp gặp mặt hắn trước khi ra trận.

Asumi không sợ chết, nó chỉ sợ sau khi chết đi sẽ không còn được gặp hắn nữa.

"Hy vọng mọi thứ sẽ ổn". Asumi thầm cầu nguyện.

"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi".

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Asumi cau mày tự hỏi rằng sao cái tên này lúc nào cũng xuất hiện ngay lúc nó không cần nhất.

Từ trong đám đông các chú thuật sư có mặt tại Shinjuku, một bóng dáng cao gầy lưng đeo katana bước ra.

"Thôi nào, đừng nhăn nhó vậy chứ Inoue-san?".

"Tôi đã làm gì đâu ~".

"Sao lại là ngươi, bộ hết người rồi à?". Asumi chán chường.

"Chịu thôi, là mấy lão cao tầng đã phái tôi đến đây".

"Oan gia ngõ hẹp mà nhỉ?".

"Dù muốn hay không thì tôi với cậu cũng là người chung chiến tuyến rồi".

"Phải hợp tác thì mới thắng được". Gã cười cười trong rất gợi đòn.

"Cậu thấy sao? Inoue-san?".

"Thích làm gì thì làm, chết quách đi cho đẹp trời càng tốt".

"Chà, lạnh lùng quá, tôi đã từng cứu cậu đó nha". Gã cố tình nhắc lại

"Không trả ơn gì sao?".

"Như vậy thật không phải phép nha ~". Tatsuya mỉa mai.

"...".

"Ngươi im mồm đi". Asumi lạnh nhạt đáp.

"Nếu đổi lại là người đó, chắc chắn sẽ cứu ta cả trăm, cả nghìn lần mà không cần sự đáp trả".

Ánh mắt Asumi ánh lên những tia ấm áp và dịu dàng khi con bé nói đến hai chữ 'người đó', như thể chất chứa một niềm tin và tình cảm sâu sắc dành riêng cho Gojo Satoru.

"Người đó...?". Tatsuya khựng lại.

"Ôi trời, đừng nói với tôi là cậu tìm được niềm vui mới rồi nhé?".

"Mấy tháng trước cậu còn-".

Không để Zenin Tatsuya luyên thuyên, một nguyền hồn đã xuất hiện trước mặt họ. Nó tạo ra một tường băng dày bao vây chú thuật sư bọn họ.

Nguyền hồn ấy mang hình hài con người, nó sở hữu làn da trắng bệch như tuyết và mái tóc đen dài như dòng nước chảy trong đêm đông, trên cơ thể mặc một bộ kimono u tối, viền sương giá.  Đôi mắt lạnh lẽo và sâu thẳm của nó ánh lên sự ma mị cùng chút u uất, toát ra sự chết chóc.

Mỗi khi nó di chuyển thì không khí lại trở nên lạnh buốt như thể một cơn bão tuyết sắp ập đến.

"Đây là...Yuki Onna?". Asumi nói sau khi dò xét nguyền hồn kia.

"Cẩn thận, ả ta là nguyền hồn đặc cấp đấy". Zenin Tatsuya nói với mọi người.

"Không cần phải nhắc !". Asumi thủ thế.

Với một cái phất tay, Yuki Onna vẫy lên từng mảnh băng sắc nhọn như những lưỡi kiếm, lao thẳng về phía Asumi. Không khí xung quanh trở nên càng buốt giá hơn.

"Cẩn thận!". Zenin Tatsuya lộn một vòng để né chiêu.

Asumi bình tĩnh đáp trả, đôi mắt đỏ ánh lên sự quyết đoán. Bản lĩnh của một chú thuật sư không cho phép nó chần chừ.

Nó kích hoạt thuật thức "Ăn Mòn" của mình, đôi tay bị một lớp màu đen bao phủ.

Khi những lưỡi kiếm băng lao đến, Asumi dùng tay của mình như một thanh kiếm để cắt đôi và đốt cháy những mảnh băng thành những tia nước bốc hơi giữa không trung, các chú thuật sư đứng sau cũng loay hoay đối phó.

Yuki Onna tiếp tục tấn công, lần này triệu hồi hàng loạt tảng băng lớn từ dưới đất trồi lên vây quanh và đè ép về phía Asumi. Asumi nhận thấy không thể cản lại tất cả, liền né sang một bên.

Nguyền hồn phẩy phẩy tay, tạo ra một trận bão tuyết chắn tầm nhìn của những người ở đó.

"Khỉ thật, không nhìn thấy gì hết".

Một tảng băng bay thẳng về phía của Asumi nhưng Tatsuya đã kịp thời rút kiếm yểm trợ.

Gã chém nát tảng băng và sử dụng thuật thức 'Ngự Ảnh' của mình.

Thuật thức này cho phép gã tạo ra và điều khiển các phân thân hoặc bóng tối có hình dạng giống hệt mình.

Những phân thân này có thể hoạt động độc lập và phát động các đòn tấn công vật lý, tạo hiệu ứng như một quân đoàn trong chiến đấu.

Các phân thân không bị ảnh hưởng bởi đòn đánh vật lý thông thường, khiến đối thủ khó xác định được bản thể thật. Khi phân thân bị phá hủy, gã có thể hấp thu năng lượng từ bóng của chúng để hồi chú lực hoặc tái tạo phân thân mới.

Từ dưới cái bóng của Tatsuya hiện lên vô số những phân thân của gã. Quả đúng là một thuật thức mang đậm thương hiệu của tộc Zenin.

Phân thân của gã nhanh chóng bao vây Yuki Onna. Nguyền hồn thấy thế liền bao bọc bản thân trong một lớp băng để phòng thủ.

Khi lớp băng bao quanh Yuki Onna dày lên, Asumi cảm nhận được rằng bản thân không thể đứng yên thêm nữa.

Nó quyết tâm không để đối thủ có cơ hội lấy lại thế chủ động. Asumi dồn năng lượng ăn mòn vào tay, phóng lên phía trước lớp băng dày cui của Yuki Onna.

Tatsuya hiểu ý nhanh chóng phân tán các phân thân của mình mỗi bóng ảnh một vị trí để đánh lạc hướng. Tuyết nữ bị phân tâm bởi Tatsuya nên đang hướng những đòn tấn công của ả vào gã.

"Chúng ta cần phải làm cho lớp băng của cô ta tan chảy". Gã nói lớn để Asumi nghe được.

Asumi gật đầu, dùng tay đấm thật mạnh  vào lớp băng khiến một tiếng nổ vang lên tạo ra một làn sóng ăn mòn làm tảng băng rạn nứt.

Nhưng Yuki Onna vẫn không dễ nhai đến vậy. Cô ta bắt đầu tập trung sức mạnh, cố gắng khôi phục lại lớp băng của mình và tạo ra một cơn bão tuyết mới dữ dội hơn.

"Dừng lại!". Tatsuya hét lên, đồng thời phát động một chuỗi phân thân tấn công, tạo ra những đòn tấn công liên tiếp.

Các phân thân lao vào Yuki Onna cố gắng chọc thủng lớp băng phòng ngự của ả.

Một vài bóng ảnh va chạm mạnh vào lớp băng làm nó lung lay nhưng Yuki Onna vẫn đứng vững, mỉm cười lạnh lẽo.

Quân của Tatsuya phá vỡ đến đâu, ả ta lại phục hồi đến đó. Đã vậy cô ta còn thành công phóng mấy cái phi tiêu băng để đóng băng một số phân thân của gã nữa chứ.

Gần như một nửa số phân thân của Tatsuya và các chú thuật sư đã bị đóng băng. Ít thì đóng băng tay chân, nhiều thì cả người.

Tình hình đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

"Chúng ta không thể lùi bước. Mọi người giúp một tay nào". Asumi kêu gọi các chú thuật sư đang co ro vì lạnh.

Asumi thở ra một hơi lạnh, cảm giác bức bối tràn ngập trong lòng khi nhìn quanh.

Dù nó và Tatsuya vừa có một đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng lớp bão tuyết dày đặc vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt và Yuki Onna vẫn phòng thủ trong bóng tối thành công.

Tệ hơn nữa, những nguyền hồn khác đã ập bến đến chỗ bọn họ, từng con một như thể muốn ăn tươi nuốt sống, tàn sát từng người.

"Tên Zenin, chúng ta cần phải làm gì đó". Asumi nói, giọng đầy lo lắng. Mặc dù con bé chẳng muốn thể hiện sự nản lòng đâu nhưng thực tế không thể phủ nhận được. Có lẽ là do cơn bão tuyết quá lớn, hình như Zenin Tatsuya chẳng nghe thấy con bé nói gì.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua, sức mạnh của Yuki Onna lại càng thêm mạnh mẽ, tuyết càng rơi dày đặc, thời tiết thì càng trở nên cực đoan gây khó khăn cho bọn họ như thể à ta đang được tiếp thêm sức mạnh từ chính cơn bão tuyết do chính mình tạo ra.

Lần đầu đứng trên chiến trường, Asumi cảm nhận rõ ràng rằng sự khốc liệt của cuộc chiến.

Nó không hề dễ dàng như nó từng tưởng tượng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng bầu không khí nặng nề cùng những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua, từng tiếng gào thét, la hét của những nguyền hồn, chú linh mới đến khiến cho nó cảm thấy bị choáng ngợp.

Mỗi giây trôi qua áp lực như dồn nén vào lồng ngực khiến nhịp tim của nó đập mạnh hơn.

"...".

Cuối cùng, Asumi cũng hiểu lý do tại sao Satoru không muốn nó tham chiến.

Mặc dù Asumi luôn khao khát chứng tỏ bản thân và muốn kề vai sát cánh cùng hắn trong mọi cuộc chiến nhưng giờ đây khi đối diện với sự khốc liệt và căng thẳng của chiến trường, con bé mới nhận ra rằng Satoru đã nhìn thấy được những điều mà nó chưa từng trải nghiệm.

Rất nhanh, cuộc hỗn chiến giữa các chú thuật sư và đám nguyền hồn đã xảy ra.

Mỗi cú đâm chém, mỗi đòn tấn công, đều mang lại cảm giác đau đớn không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn.

Asumi thở dài, suy nghĩ về những gì Satoru có thể đang phải đối mặt bên kia chiến tuyến.

Nó không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng mà hắn phải chứng kiến hằng ngày với những kẻ thù mạnh mẽ và sự mất mát luôn luôn cận kề.

Asumi nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy, giọng khẽ khàng cất lên như một lời tự thú:

"Sensei...em sai rồi

Em vẫn chưa đủ trưởng thành."

Con bé ngừng lại, hít một hơi sâu, rồi buông ra từng lời nặng nề, ánh mắt chứa đầy nỗi hoài nghi và tự trách.

"Em chưa đủ khả năng để đối mặt với những chuyện như này."

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi ánh mắt Asumi dâng lên chút bi quan.

Asumi tự hỏi, nếu là phiên bản trước đây của mình, trước khi mất đi những ký ức, liệu mọi chuyện có khác đi chăng?

"Nếu là em lúc trước khi mất trí... thì liệu có khá khẩm hơn không nhỉ?"

Những câu hỏi như đè nặng lên lòng thiếu nữ 17 tuổi nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở để nó hiểu rằng quá trình trưởng thành không bao giờ là dễ dàng.

Bất chợt, cơn đau buốt nhói dội thẳng vào đầu Asumi, khiến nó khuỵu xuống lấy tay ôm lấy thái dương.

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, tiếng ồn của trận chiến dường như nhòe đi, nhường chỗ cho một ký ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí.

Giữa khung cảnh nhạt nhòa đó, nó thấy bản thân mình ngồi trên giường trong bệnh xá, ánh sáng trắng nhợt nhạt bao trùm mọi thứ.

Cảm giác ấm áp bao phủ lấy Asumi và trong mơ hồ, một hình ảnh hiện ra rõ ràng hơn bal giờ hết... là Gojo Satoru.

Hắn đứng bên cạnh giường, đôi mắt xanh sâu thẳm chứa đầy lo lắng, nhưng lại mang đến sự bình yên lạ lùng.

...

"Lại bị thương nặng nữa à?".

"Thật tình, Asumi-chan chẳng lo cho bản thân gì hết".

"Gojo-sensei em xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sau".

"Em hứa bao nhiêu lần rồi hả?".

"Xin lỗi sensei, sẽ không có lần sau mà".

"Thầy đừng giận em nữa".

"Nha?".

"..."

"Nha nha".

"..."

"Nhaaa".

"Thôi được rồi".

"Thầy chịu thua em".

"Thương thầy đẹp trai của em quá đi".

"Chỉ giỏi nịnh".

"Hì hì".

"..."

"Asumi hứa đi..."

"Hứa gì hả thầy?"

"Hứa là sẽ trận trọng bản thân mình hơn".

"...Em hứa".

...

Cơn đau từ từ lắng xuống, nhưng ký ức ấy khiến trái tim Asumi bất giác thắt lại.

"Satoru...". Nó thì thầm, vừa rồi chính là một đoạn trong phần ký ức đã bị vùi lấp của Asumi.

Giữa cuộc chiến tàn khốc này, hình ảnh đó như một điểm tựa nhỏ bé, mang lại cho Asumi chút sức mạnh để đứng dậy lần nữa.

Con bé vỗ vỗ vào hai bên mặt, hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại và gạt bỏ đi những hoài nghi bản thân trong lòng.

Những lời tự trách và nỗi sợ hãi đều bị dồn nén lại, nhường chỗ cho lòng dũng cảm mà nó biết rằng mình phải có trên chiến trường này.

"Chờ em...

Em nhất định sẽ thắng!".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top