Chương 20 : Vững Lòng

Gojo Satoru với đôi mắt lạnh lẽo ẩn sau cặp kính màu đen đang ngồi đối diện với đám cao tầng mà hắn tự miêu tả là khó ưa.

Căn phòng tối ôm càng làm không khí trở nên ngột ngạt. Mặc dù hắn không tỏ ra căng thẳng, nhưng bên trong, Gojo đang chịu đựng cơn giận dâng trào khi biết rằng họ đã lên kế hoạch đưa những học sinh, bao gồm cả Asumi, vào trận chiến.

"Để cho các em ấy tham gia?".Hắn hất hàm, đôi mắt xanh băng lãnh của hắn lóe lên sự đe dọa.

"Các người đang đùa đấy à?"

Một người đàn ông già với khuôn mặt nghiêm nghị, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự hiện diện áp đảo của Gojo lên tiếng :

"Mọi chú thuật sư đều phải góp phần trong trận chiến sắp tới, Satoru. Học sinh của cậu không phải ngoại lệ. Bọn chúng đã được huấn luyện-"

"Huấn luyện?" Gojo bật cười khô khốc, nhưng trong giọng điệu của hắn không hề có sự hài hước.

"Bọn chúng chưa sẵn sàng cho điều này.

"Đặc biệt là cô ấy".

Tay Satoru nắm chặt thành quyền khi nghĩ đến viễn cảnh Asumi ra trận rồi lại bị thương. Đôi lông mày của hắn khẽ lay động khi nhớ về dáng vẻ Asumi yếu ớt nằm trên giường bệnh không rõ sống chết.

"Nếu chúng bước vào cuộc chiến này, các người sẽ phải trả giá." Hắn đứng lên, bóng dáng cao lớn gần như phủ kín cả căn phòng.

"Nếu bất kỳ ai trong số các người đẩy các em ấy...đẩy cô ấy vào chỗ chết, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai".

Lời đe dọa của Gojo không phải là một lời nói đùa. Các cấp trên, mặc dù là những người có quyền lực, nhưng đều biết rõ sức mạnh đáng sợ của Gojo Satoru. Hắn là người mạnh nhất, và điều đó khiến bọn chúng luôn luôn phải dè chừng.

Satoru quay lưng, chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng, hắn nói thêm một câu cuối cùng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán:

"Mong các người biết thân biết phận mà làm theo".

Hắn bước ra khỏi phòng, nhưng trong lòng không yên. Hắn biết rằng, dù có đe dọa chúng thế nào, những kẻ đứng đầu sẽ không từ bỏ ý định của mình.

Họ chẳng hiểu và chẳng hay biết gì về Asumi - về ánh sáng mà nó mang lại cho hắn, về sự yên bình mà chỉ mình hắn mới cảm nhận được khi ở gần nó. Hắn tuyệt đối không thể để thứ ánh sáng ấy bị dập tắt.

...

Hắn bước đi dọc theo hành lang dài, suy nghĩ chồng chéo trong tâm trí. Inoue Asumi, con bé chính là lý do hắn vẫn còn giữ lại phần nào nhân tính của mình.

Trận chiến sắp tới không phải là điều hắn muốn con bé bị cuốn vào. Con bé chưa sẵn sàng, và Gojo không chắc liệu hắn có thể bảo vệ được nó giữa cuộc chiến ác liệt ấy hay không.

Bên cạnh đó, hình ảnh Geto Suguru cứ quây quẩn trong tâm trí hắn mãi thôi. Kể từ lúc nhìn thấy tàn dư chú lực của Geto...người bạn cũ, người đồng đội, người từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn, hắn đã biết rồi ngày này thể nào cũng sẽ đến.

Satoru nhớ như in cái nhìn cuối cùng mà Geto đã dành cho hắn, lạnh lùng và đầy quyết tâm. Hắn hiểu được động cơ của Geto, hiểu tại sao người bạn thân nhất của hắn lại chọn con đường đen tối đó, nhưng điều đó không khiến vết thương lòng của Gojo nhẹ đi chút nào.

Cái cảm giác mất mát mà Gojo đã trải qua khi mất đi một người tri kỷ vẫn còn âm ỉ đến bây giờ.

Từng là hai kẻ mạnh nhất sát cánh bên nhau, vai kề vai chia sẻ những lý tưởng, những ước mơ. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi.

Giờ đây, khi biết rằng Geto gây chiến, Gojo không chỉ lo lắng cho Asumi, mà còn phải đối diện với nỗi đau từ quá khứ chưa bao giờ nguôi ngoai.

Hắn cần thời gian một mình để chuẩn bị đối mặt với trận chiến này.

Một ngày trước trận chiến

Hắn đã cố gắng giữ khoảng cách với con bé. Một phần là vì chuẩn bị cho cuộc chiến, một phần là vì cố gắng để nó không bị cuốn quá sâu vào ân oán giữa hắn và Suguru.

Nhưng giờ đây, mọi thứ có vẻ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn biết rằng nó sẽ tham gia, dù hắn có ngăn cản bao nhiêu lần đi nữa.

Chí ít thì hắn sẽ sắp xếp để nó chiến đấu ở khu vực có nhiều chú thuật sư mạnh một chút để dễ thở hơn.

Asumi không giống bất kỳ ai. Dù nó có thái độ ngang ngược, bướng bỉnh là vậy nhưng bên trong nó lại là một tâm hồn dịu dàng, một sự thuần khiết mà kể cả Gojo Satoru bồng bột, hoang đường của nhiều năm về trước cũng nhận thấy.

Hắn sẽ bảo vệ nó, không để bất kỳ ai, kể cả chính bản thân mình, hủy hoại nó.

Hắn nhớ con bé.

Hắn muốn âu yếm nó ngay lúc này.

Nhưng hắn không cho phép bản thân làm vậy.

Vì hắn còn phải bận lo cho trận chiến.

Khi hắn nhìn thấy nó ngủ gật trên băng ghế thì chỉ đứng từ xa, quan sát. Ánh sáng buổi chiều vàng nhạt chiếu lên mái tóc dài của Asumi, khiến nó trông như một thiên thần.

Trong một thoáng, hắn ước gì mọi thứ có thể đơn giản hơn, rằng hắn có thể làm một người bình thường bên cạnh nó, cùng chạy trốn với nó khỏi thế giới tàn khốc này.

Nhưng thực tại không bao giờ dễ dàng như vậy.

"Sensei!". Asumi mới mắt nhắm mắt mở thì va phải thân ảnh của hắn từ xa. Mấy ngày nay con bé chưa có cơ hội nói chuyện với hắn. Mà hình như hắn đang tránh nó thì phải.

Asumi gọi hắn, tiếng gọi vang vọng trong không gian, nhưng Gojo không hề đáp lại. Hắn không thể để lộ sự yếu đuối của mình, không thể cho nó thấy rằng, dù mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng sắp không thể chịu đựng nổi suy nghĩ tiêu cực của mình rồi. Hắn vội quay lưng bước đi, để lại nó đứng đó với sự ngỡ ngàng, hụt hẫng trong ánh mắt.

Buổi tối trước trận chiến

Gojo Satoru tựa người vào bức tường trên sân trường. Hắn không thể nào ngừng nghĩ về tất cả những thứ đang diễn ra trong cuộc đời hắn lúc này.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau, khiến Gojo chậm rãi quay đầu lại. Asumi đang tiến đến gần, đôi mắt đỏ của nó chứa đựng sự kiên quyết, nhưng cũng ẩn hiện chút lo âu.

Hắn biết, nó cảm nhận được điều gì đó không ổn từ trước. Chiều nay, hắn đã phớt lờ nó dù nó cố gắng bắt chuyện và giờ hắn cá rằng nó đã quyết tâm không để hắn thoát lần nữa.

"Em cần nói chuyện." Giọng Asumi đầy cương quyết.

"...". Satoru duy trì im lặng.

"Sao thầy lại tránh em... Còn Geto Suguru nữa, hắn là ai? sao thầy không kể cho em nghe gì hết".

"...".

Hắn vẫn cứng đầu không hé răng khiến cho Asumi càng thêm hụt hẫng.

...

"Có phải thầy...thầy hết yêu em rồi không". Asumi không chịu nổi rưng rưng. Bị hắn tránh mặt mấy ngày nay làm nó tủi thân dữ lắm. Bộ nói chuyện với nó vài câu thì khó lắm sao?

Suy cho cùng thì Asumi cũng chỉ là thiếu nữ mới 17 tuổi còn non nớt.

Gojo Satoru đứng lặng người trước câu hỏi của Asumi, đôi lục nhãn của hắn mở lớn, dường như không tin vào những gì vừa nghe. Trái tim hắn siết lại, cảm giác nặng nề đè lên lòng ngực.

Hắn đã cố tránh mặt nó, cố giữ khoảng cách vì nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ nó khỏi những nguy hiểm sắp tới vì nó chính là điểm yếu chí mạng của hắn. Một khi chuyện của hau người bại lộ thì nó sẽ là người đầu tiên bị nhắm vào.

Vì thế cho nên hắn quyết định giữ khoảng cách với nó ho đến khi trận chiến kết thúc. Nhưng hắn không ngờ, hành động nhỏ đó lại khiến Asumi hiểu lầm sâu sắc như vậy. Hắn hiểu cảm giác của Asumi...vì trước kia lúc chưa mất trí nó cũng từng đối xử với hắn như vậy.

Nhưng thú thật Gojo Satoru chẳng giận hờn gì Asumi cho cam.

"Asumi..." Gojo khẽ gọi tên nó, giọng hắn trầm và lẫn chút run rẩy.

Hắn bước đến gần với nó, đưa tay giữ lấy đôi vai mỏng manh và buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt mình. Một vài giọt nước mắt xuất hiện trên má Asumi khiến hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Nghe thầy nói... không bao giờ có chuyện đó... em không được có cái suy nghĩ đó".

Hắn dừng lại một chút, đôi mắt vẫn chăm chú vào sắc đỏ của nó.

"Thầy chưa bao giờ ngừng yêu em dù chỉ một giây hay một phút nào". Hắn xin thề với thần linh trên cao.

"Tất cả những gì thầy làm... là để bảo vệ em. Nhưng có lẽ thầy đã sai...".

"Thầy đã làm tổn thương em nhiều hơn". Hắn chua chát nhìn nó.

Asumi cúi đầu xuống, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Sự tủi thân và đau lòng bủa vây lấy nó.

Gojo biết và Asumi cũng biết thật ra bên trong bản thân nó mềm yếu đến nhường nào.

Hắn nâng cằm nó lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy.

"Em nghĩ rằng thầy có thể sống mà không cần em được chắc?" Giọng hắn chùng xuống, đầy cảm xúc.

"Em là tất cả đối với thầy, Asumi. Đến cả tưởng tượng một cuộc sống này nếu không có em bên cạnh thầy cũng không dám".

Asumi nhìn vào mắt Satoru, đôi môi nó run rẩy nhưng không thốt nên lời, cảm giác vững tâm mà hắn mang đến lại một lần nữa xuất hiện.

Từng lời hắn nói như một dòng suối nhẹ nhàng dần cuốn trôi đi mọi hiểu lầm và nghi hoặc của nó gần đây.

Hắn cúi người xuống, dịu dàng nhưng đầy quả quyết:

"Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của thầy dành cho em..."

"Đừng bao giờ có cái suy nghĩ rằng thầy sẽ từ bỏ em, Inoue Asumi!". Hắn hơi lớn tiếng để xua tan cái ý nghĩ mà hắn cho rằng đáng sợ của Asumi.

Ba ngày không gặp như ba mùa thu, Satoru đã nhớ Asumi lắm rồi, hắn kéo nó vào lòng, ôm chặt như thể muốn truyền tải toàn bộ cảm xúc bị kiềm nén, toàn bộ sức mạnh và toàn bộ tâm tư tình cảm của kẻ mạnh nhất dành riêng cho nó.

Cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của hắn khiến Asumi bớt đi phần nào sự tủi thân, nhưng những giọt nước mắt vẫn còn lăn nhẹ trên đôi gò má của nó.

Hắn thấy vậy liền ôn nhu đẩy người Asumi ra một chút, đủ để đôi lục nhãn gặp đôi mắt đỏ của nó.

Không chờ nó phản ứng, Gojo nghiêng người, cúi xuống và đặt lên môi Asumi một nụ hôn dịu dàng, đầy an ủi.

Nụ hôn ấy như một lời hứa, một lời trấn an rằng hắn nhất định sẽ bảo vệ nó, rằng hắn không bao giờ từ bỏ nó, rằng đây là minh chứng cho tình yêu của hắn.

...

Mặt khác, Asumi dưới này cảm nhận được rất rõ ràng sự ấm áp từ đôi môi của hắn, những cảm xúc thầm kín bấy lâu nay như vỡ òa trong lòng.

Nỗi tủi thân dần tan biến, nhường chỗ cho một sự hạnh phúc nhẹ nhàng và sâu sắc. Asumi nhắm chặt mắt lại, để bản thân chìm đắm trong khoảnh khắc này, nơi mà mọi lo âu, mọi sợ hãi đều được xóa nhòa.

Gojo kéo Asumi lại gần hơn vào một cái ôm chặt. Hắn cảm giác như thời gian như ngừng trôi.

Hắn không chỉ muốn an ủi nó, mà còn muốn khẳng định câu trả lời cho của mình mà hắn mới ngộ ra-tình yêu của hắn dành cho Asumi là mạnh mẽ, là bất chấp mọi khó khăn phía trước.

Cuối cùng, khi hắn buông Asumi ra, hai người vẫn còn đứng gần nhau, mặt đối mặt. Asumi nhìn thẳng vào sắc màu của biển cả của Gojo Satoru mà nó vẫn luôn yêu thích. Hình như mắt hắn ngoài biển cả còn ẩn chứa thêm cả bầu trời xanh trong đó.

Trong khoảnh khắc ấy, Inoue Asumi nhận ra rằng mặc dù trận chiến phía trước có thể rất khắc nghiệt và chông gai.

Nhưng ít nhất, nó sẽ không bao giờ phải đối mặt một mình.

"Satoru-sensei...". Asumi gọi một cách trìu mến.

"Thầy nghe...". Gojo đáp lời dịu dàng.

"Em-..."

"Em nhất định sẽ không để thầy phải chiến đấu một mình đâu". Asumi nói, giọng có hơi run nhưng lòng tràn đầy quyết tâm.

Gojo nghe thế thì mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy không chỉ là sự tự tin mà còn là sự vững lòng của hắn khi có con bé kề cạnh.

"Ừm, Cùng nhau nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top