Chương 2 : Mất Trí Nhớ

Trời mùa thu, vạn vật ảm đạm đến lạ.

Những tia nắng le lói chiếu xuyên qua kẽ lá ngoài ô cửa sổ.

Inoue Asumi tỉnh dậy trong cơn đau điếng người.

Hai mí mắt con bé nặng trĩu, cả cơ thể đau nhức không thôi.

Con bé mở mắt ra, nhìn lên cái trần nhà xa lạ mà nó chưa thấy bao giờ.

Đây là chỗ quái nào thế nhỉ, Asumi nghĩ trong đầu.

Cổ họng con bé khô khốc, con bé cố gắng nhìn xung quanh xem có ai ở đây không.

Quái lạ, chẳng phải hôm nay con bé mới nhập học vào cao chuyên hay sao.

Sao bây giờ lại bị thương nặng thế này.

Con bé cố gắng xoay người gượng dậy khỏi giường.

Asumi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đặt cái chân đầy băng gạc xuống sàn.

Con bé thử đứng dậy nhưng vừa được vài giây thì cả cơ thể như kiệt sức, nó vô lực ngã xuống sàn.

"Đau quá". Con bé rên rỉ trong họng.

Gojo Satoru vừa đến trước cửa phòng bệnh, hắn định bụng mở cửa đi vào.

Bên trong phát ra tiếng động lớn khiến hắn bất an vội lao thẳng vào bên trong.

"Asumi!" Hắn hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của đứa học trò cưng đang run rẩy vì đau đớn, ôm nó vào lòng.

"Em mới tỉnh dậy đất à?".

"Còn đau ở đâu không?".

"Sao lại không gọi thầy mà tự ý xuống giường nguy hiểm lắm"

Hắn hỏi han con bé không ngớt, tay sờ sờ nhẹ vào gương mặt quấn băng trắng.

Inoue Asumi đứng hình vài phút nhìn người mới bước vào.

Mặc dù bị băng gạc che mờ tầm nhìn, nhưng đôi mắt của nó vẫn bắt gặp ánh lam sâu thẳm trong đôi mắt của hắn. Một sắc lam tĩnh lặng, nhưng lại lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời. Quả thực đẹp đến lạ kỳ, như thể ánh sáng ấy chưa từng tắt đi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đôi mắt ấy... nó đã từng thấy ở đâu đó thì phải?

Không chỉ là đôi mắt. Mái tóc trắng muốt tựa tuyết mùa đông, đôi hàng mi dài và dày, tất cả làm nên một nét đẹp hoàn mỹ đến khó tin.

“Trên đời này thật sự còn tồn tại người đẹp đến vậy sao?” Con bé bất giác nghĩ thầm, hoàn toàn bị mê hoặc bởi hắn.

Con bé cứ ngơ ngác nhìn hắn một lúc, đôi mắt dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt Gojo mà không nói thêm lời nào như thể nó đang cố gắng ghép lại những mảnh ký ức bị rời rạc.

Gojo Satoru nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cúi xuống, lo lắng hỏi:

"Asumi? Em sao thế?".

Không đáp lại một lời nào, đôi mắt đỏ của con bé vẫn chứa đầy bối rối chăm chú nhìn hắn

"Asumi, em ổn chứ?". Hắn vẫn kiên nhẫn, tay khẽ chạm vào vai con bé.

"Asumi". Hắn gọi thêm một lần nữa, giọng trầm ấm nhưng có pha chút căng thẳng.

Con bé bĩu môi, đôi mắt tròn xoe đảo từ trên xuống dưới nhìn hắn.

"Xin lỗi... nhưng chúng ta có quen biết nhau sao?". Asumi hơi ngập ngừng, giọng nói pha chút ngờ vực.

Nó nhướng mày đầy khó hiểu, trong đầu hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của ký ức về người thầy đã bị nó từ chối tình cảm mới một tuần trước đây.

"..."

"Dĩ nhiên là có!". Gojo Satoru khẳng định chắc nịch, nụ cười tự tin vẽ ra trên môi hắn.

"Em không nhận ra thầy sao?" Hắn nhìn thẳng vào mắt Asumi, mong đợi một sự phản hồi quen thuộc.

Nhưng Asumi chỉ nhẹ lắc đầu, khiến nụ cười của hắn chợt khựng lại.

"..."

"Không đùa đó chứ..." Gojo Satoru cố gắng che giấu sự bàng hoàng trong giọng nói, nhưng ánh mắt hắn bắt đầu chùng xuống.

"Không đùa đâu...". Asumi đáp rất chân thành, đôi mắt trong trẻo trông đầy xa lạ với hắn.

"..."

"Thật sự... không nhớ gì về thầy sao?" Gojo như không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Asumi gật đầu lia lịa, không một chút do dự.

"Thầy đây là giáo viên yêu thích của em đấy... nhớ không?". Hắn nén tiếng thở dài, cố giữ lại chút hy vọng cuối cùng.

Nhưng Asumi, vẫn giữ nguyên nét mặt ngây thơ, lại lắc đầu.

Gojo lặng một lúc, đôi vai rộng của hắn hơi run, sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt sắc lam.

"Thầy hiểu rồi..." Giọng hắn trầm xuống, mang theo nỗi buồn khó giấu, như thể một phần niềm tin của hắn vừa sụp đổ.

...

Gojo Satoru vẫn còn rất sốc và chưa tiêu hóa hết những gì vừa diễn ra. Cơ mà nỗi lo lắng dành cho Asumi trong hắn lớn hơn bất kỳ điều gì khác. Dù vừa phải nhận ra sự thật rằng cô bé hoàn toàn không nhớ gì về mình, hắn vẫn quyết định giữ lấy sự dịu dàng trong từng cử chỉ.

Inoue Asumi vẫn duy trì quan sát hắn từng li từng ti. Có điều gì đó về người đàn ông trước mặt khiến cô không thể rời mắt.

Vẻ đẹp sắc sảo của hắn, mái tóc trắng nổi bật của hăn, đôi mắt tuyệt đẹp của hắn. Tất cả đều thật sự câu người. Chúng như thể gọi mời nó lại gần để ngắm nhìn chúng.

Có một điều gì đó thân thuộc mà nó không thể nào lý giải.

Mặc dù giữa hai người đã có không ít động chạm. Từ những cử chỉ quan tâm như kéo con bé vào lòng, ôm con bé dậy, nhưng Asumi không cảm thấy chút nào xa lạ.

Dường như sự những sự tiếp xúc ấy... đã từng xảy ra trước đây. Nó không thể biết mình đã quen biết hắn thế nào, nhưng cảm giác an toàn và quen thuộc vẫn cứ hiện hữu và tồn tại.

Gojo Satoru đặt nhẹ tay lên hai vai Asumi, đôi mắt của hắn nhìn sâu vào mắt nó.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp nó trở lại giường. Dưới ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ, hắn kéo chăn cẩn thận lên người của nó, từng động tác nhẹ nhàng và chu đáo như thể sợ làm đau nó.

"Em ở yên đây chờ thầy, thầy sẽ tìm người đến giúp".

"Khoan đã, tôi-" Asumi định nói tiếp, nhưng hắn đã biến mất trước khi nó kịp hoàn thành câu.

"Đi mất rồi...". Nó lẩm bẩm, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một mình trong căn phòng trống, Asumi cảm thấy bối rối vô cùng. Những ký ức rời rạc, những cảm giác không rõ ràng về người đàn ông đó càng làm con bé thêm phần hoang mang.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, sự hiện diện của Gojo như mang đến cảm giác an toàn nhưng cũng để lại sự trống trải khi hắn đột ngột rời đi.

Không lâu sau, hắn quay trở lại, lần này với một người phụ nữ đi cùng - Ieri Shoko.

Bộ dạng điềm tĩnh của Shoko hoàn toàn đối lập với vẻ vội vã của Gojo, như thể cô đã quá quen thuộc với những tình huống gấp gáp như thế này.

Hắn nhanh chóng giải thích tình hình với Shoko, giọng nói có phần lo lắng. Shoko gật đầu, không nói gì thêm rồi tiến lại gần Asumi.

Asumi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mới đến nó có chút cảnh giác và lùi về sau một chút, mắt thoáng hiện lên sự ngờ vực.

Hành động ấy lọt vào tầm mắt của Shoko, nhưng thay vì tiến lại gần hơn, cô lại đứng lùi về, giọng nhẹ nhàng nói :

"Không cần sợ, chị là người phụ trách trị thương cho em." Shoko nói, giọng trấn an.

"Tên chị là Ieri Shoko," Shoko nói trong khi tay đang kiểm tra băng gạc trên cơ thể Asumi.

"..."

"Cò em tên là Inoue Asumi..." Asumi ngập ngừng đáp, cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Chị biết," Shoko thản nhiên nói, khiến Asumi thoáng ngạc nhiên. Nó tự hỏi làm sao mà Shoko lại biết tên mình, trong khi bản thân lại bị mất trí nhớ.

"Cũng phải mình bị mất trí nhớ cơ mà". Nó thầm nghĩ.

"Em có thể nói cho chị nghe em còn nhớ những gì không?" Shoko tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn nghiêm túc.

Asumi cúi đầu, cố gắng lục lại những ký ức mờ nhạt. "Em chỉ nhớ hôm nay là ngày đầu tiên em đến cao chuyên". Nó nói, giọng yếu ớt.

Shoko gật đầu, không biểu lộ gì nhiều. Còn Gojo Satoru, hắn đứng từ xa, nắm chặt tay hơn, cảm giác như một thứ quan trọng đã vụt khỏi tầm tay.

"Chỉ có vậy thôi sao?". Shoko lại hỏi.

"Vâng...".

"..."

"Đã quên nhiều đến thế à..." Gojo Satoru nãy giờ im lặng cất tiếng, giọng đầy ngạc nhiên và có chút buồn bã.

Ieri Shoko tiếp tục hỏi thêm vài câu về tình trạng của Asumi, trước khi khẳng định chắc nịch rằng con bé đúng thật là đã mất trí nhớ.

Sau đó cô kiểm tra cơ thể Asumi kỹ lưỡng, thay băng lại và đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn thỏa.

Khi hoàn tất, Ieri Shoko đứng dậy, quay sang hắn và thông báo rằng tình trạng của Asumi không có gì đáng lo ngại, rồi bước một mạch ra khỏi phòng.

Gojo Satoru đã quá quen với cái cách làm việc bận rộn và quyết đoán của Shoko, nên hắn chỉ gật đầu và không nói gì thêm.

Ánh mắt hắn dõi theo hình bóng của Shoko khi cô rời khỏi, nhưng tâm trí hắn hoàn toàn tập trung vào Asumi.

Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Chỉ còn lại mỗi Gojo Satoru và Inoue Asumi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt đăm chiêu khi nhìn vào con bé.

"Em ổn chứ?" Hắn hỏi, giọng trầm và dịu dàng.

Inoue Asumi cảm thấy không khí trở nên hơi ngượng ngùng.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay gầy gò của con bé, cảm nhận được sự yếu ớt đang hiện hữu trong từng ngón tay.

"Có muốn hỏi thầy gì không?". Hắn nói, giọng điệu ôn nhu và dịu dàng, ánh mắt chăm chú không rời khỏi nó, mong muốn truyền cho nó chút ít sức mạnh của mình.

"Tôi đã bất tỉnh...bao lâu rồi?". Asumi ngập ngừng, giọng nói có chút bối rối và ngập tràn nỗi lo lắng.

"2 tuần, và hình như...em cũng quên sạch mọi chuyện xảy ra trong một năm gần đây". Gojo Satoru đáp, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng không giấu được nỗi nặng lòng.

Cách xưng hô của đứa học trò cưng khiến hắn cảm thấy quá xa cách.

Asumi lại trầm tư, cảm giác như một phần quan trọng của cuộc sống đã bị đánh cắp. Dù không thể nhớ ra,

Gojo Satoru thấy vậy càng nắm chặt tay con bé hơn.

Con bé dừng lại đôi chút nhưng lại hỏi tiếp.

Hắn không thể không lo lắng cho con bé, khi thấy ánh mắt đề phòng và rụt rè của nó.

"Tại sao tôi lại bị thương?" Asumi hỏi, giọng có chút ngập ngừng, như thể muốn tìm hiểu nhưng lại e ngại. Nó khẽ rút tay ra khỏi tay hắn nhưng hắn đã nhanh hơn mà bắt nó lại.

"Em không cần phải đề phòng thầy như vậy đâu. Thầy nhất định sẽ không làm hại em, thầy hứa". Hắn thủ thỉ nói, ánh mắt kiên định dõi theo từng nét mặt của Asumi để chắc chắn rằng nó không thấy khó chịu.

"Em chỉ là gặp phải một tai nạn nhỏ thôi". Hắn tiếp tục nói, cố gắng giữ cho giọng điệu của bản thân bình tĩnh và nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.

"Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Thầy sẽ lo liệu tất cả mọi thứ." Hắn xoa xoa tay nó một cách tinh tế, ánh mắt hắn lấp lánh sự quan tâm rồi nhanh chóng chuyển về với vẻ thoải mái, tự nhiên thường ngày.

Hắn biết rằng Asumi cần thời gian để hồi phục, không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn.

...

"Em còn hỏi thêm gì nữa không?"

"Còn nhiều chuyện lắm, tôi vẫn đang cố tiêu hóa mọi chuyện," Asumi trả lời, giọng nó mang theo sự lưỡng lự.

"Không vội, từ từ rồi thầy sẽ kể cho em nghe hết mọi chuyện đã xảy ra".Gojo Satoru nhẹ nhàng đáp, đôi lục nhãn của hắn dịu lại, chứa đựng sự an ủi.

Hắn vu vơ nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều bắt đầu lặn dần.

"Trễ đến vậy rồi à..."

"Không còn việc gì thì thầy về trước để em nghỉ ngơi nhé?". Hắn nhìn nó với một vẻ ôn hòa trên gương mặt.

"Khoan đã-" Asumi ngắt lời, quyết tâm trong giọng nói của con bé.

Gojo Satoru nghe thế thì cũng nán lại nhìn nó.

"Tôi vẫn còn một thắc mắc từ lúc gặp thầy đến giờ...". Ánh mắt Asumi trở nên nghiêm túc hơn như thể nó đã quyết tâm phải làm sáng tỏ điều gì đó quan trọng.

"Hửm?" Gojo Satoru đáp, sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt.

"Quan hệ của chúng...ta là gì thế?". Nó hỏi, giọng điệu có hơi cứng nhắc nhưng lại có chút ngại ngùng.

Hắn hơi ngỡ ngàng, bất ngờ bởi sự thẳng thắn của nó.

Câu hỏi này không hề đơn giản!

"Ý em là sao?". Hắn hỏi lại cho chắc.

"Qua những hành động của thầy tôi không nghĩ...quan hệ của chúng ta chỉ đớn giản là thầy trò". Nó quay mặt đi sang chỗ khác.

Gojo Satoru thoáng ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ của cô. Hắn lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, trán nhíu lại, rồi lại thở dài, cuối cùng bật cười, như thể tìm thấy niềm vui trong sự bất ngờ.

"Em thật sự muốn biết?" Hắn tiến sát lại, ánh mắt sâu thẳm như muốn khám phá tâm tư của cô.

Inoue Asumi gật đầu, không chút do dự.

Gojo Satoru khẽ nhếch môi đầy ngạo nghễ.

"Xin lỗi thứ lỗi cho thầy. Asumi, chỉ lần này thôi, cho phép thầy ích kỷ nhé"

Hắn ghé sát tai Asumi, giọng nói của hắn trầm và ấm áp, như thể muốn chỉ mỗi nó được nghe thấy điều này.

"Chúng ta..."

"Chúng ta đang hẹn hò..."

Edited, 7/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top