Chương 15 : Nghi Ngờ

"Tôi làm nhiệm vụ gần đây nên ghé qua đây chơi thôi". Gã cười.

"Không ngờ lại tình cờ gặp cậu ở đây". Hắn rất tự nhiên đưa tay vuốt má con bé.

"Chúng ta có duyên thật đấy nhỉ ~?". Ánh mắt xanh lục sâu hoắm của hắn nhìn thẳng vào đôi ngươi màu máu của Asumi.

"Cút mẹ đi cho đẹp trời". Asumi chán ghét gạt tay hắn ra. Không hiểu sao con bé có vài phần buồn nôn khi hắn chạm vào nó.

"Thôi nào, dễ chịu với tôi tí đi chứ hả?". Zenin Tatsuya giật giật mí mắt.

Zenin Tatsuya đứng nghiêng đầu cười cười còn Asumi thì đứng khoanh tay ngước mặt lên nhìn hắn.

Nếu nhìn từ xa mà không nghe nội dung cuộc trò chuyện thì không khéo người ta lại tưởng hai đứa này giận dỗi nên dỗ dành nhau mất.

"Maki, người đó là ai vậy?". Yuuta khều khều tay Maki.

"Zenin Tatsuya. Một tên cặn bã chẳng khác gì Zenin Naoya". Maki khinh ra mặt.

"Hể? Cặn bã?". Yuuta khó hiểu.

"Này tên kia, đến đây làm gì". Maki bước đến đứng kế bên Asumi.

"Chỗ này không ai chào đón ngươi đâu Tatsuya".

"Ồ, ra phế vật cũng ở đây à? Chào nhé". Gã thất Maki thì nhìn cô bằng nửa con mắt.

Asumi nghe hắn nói vậy thì khó chịu vô cùng. Nó định mở mồm thốt ra lời hay ý đẹp cho hắn nghe thì Yuuta đã làm thay cho nó.

"Tuy tôi không biết anh là ai nhưng mà anh không nên làm phiền Inoue-senpai xúc phạm Maki như vậy đâu!".

"Đúng vậy đúng vậy". Panda hưởng ứng.

"Shake!". Toge cũng xen vào.

"Mấy em...". Asumi cảm động vì tụi nhỏ.

Zenin Tatsuya tặc lưỡi, lúc trước gã nào phải hành hạ bản thân như này nhỉ. Chỉ cần thấy mặt gã thôi là Asumi đã tự tìm đến rồi kia mà.

"Haizz, Tokyo mấy người phiền phức thật". Gã đỡ trán.

"Mà thôi, Inoue-san này. Tôi nói cho cậu biết một chuyện phòng trường hợp cậu chưa biết". Khóe môi gã hơi nhếch lên.

"Tôi chính là người đã cứu cậu khỏi tai nạn làm cậu bị mất trí nhớ". Hắn nở một nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

"Cái đéo gì...cơ...?". Asumi nghe như sét đánh ngang tai.

"Chị...không biết sao?". Tới lượt Maki bất ngờ nhìn sang Asumi. Chuyện Asumi được gã cứu ai cũng biết riêng chính chủ không biết là thế quài nào?

"Hoàn toàn không...". Asumi lắc đầu với Maki.

"Cậu nên biết ơn đi. Nếu không có tôi thì cậu không chỉ đơn giản là bị mất trí nhớ thôi đâu". Gã tiến lại gần nó, ánh mắt gã tựa hồ như muốn nuốt chửng lấy nó.

Hắn nhẹ nhàng dùng tay nâng một vài lọn tóc con bé lên mà chơi đùa, trong lúc đó hắn vô tình để ý đến cái kẹp tóc hình hoa hướng dương trên mái tóc của nó

"Kẹp tóc đẹp đấy, Inoue-san". Hắn lại cười quỷ dị.

"K-không thể nào...mày...làm sao có thể".

"Tao-". Asumu hết chỉ tay vào hắn lại chỉ ngược vào bản thân mình.

Asumi sốc toàn tập. Gojo Satoru hoàn toàn chả đề cập gì đến chuyện con bé đã được ai cứu cả.

Tại sao cơ chứ? Tại sao hắn không nói cho con bé biết? Tại sao hắn không nói gì về Zenin Tatsuya hết? Tạo sao? Tại sao?

"Cậu nợ tôi cả mạng sống đấy, 'Asumi'~". Gã ngân nga tên của con bé trong cổ họng.

"Món nợ này tôi sẽ ghi nhớ, sau này nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi". Hắn đặt tay lên vai con bé và ghé sát lại gần nó nói.

"Còn nữa, xem lại cách nói chuyện của cậu với ân nhân của mình đi nha~".

"Tôi rất mong chờ đến lần gặp tiếp theo của chúng ta đấy". Hắn lại cười và rồi lại đi mất.

...

...

...

"Sao mấy đứa không nói cho chị biết?". Asumi hỏi trong lúc còn hơi bàng hoàng.
Con bé và tụi năm nhất đã ngồi vào một chiếc băng ghế dài gần đó.

"Bọn em tưởng chị đã biết rồi". Maki lên tiếng.

"Phải đó, với lại quan hệ của chị với Zenin Tatsuya cũng phức tạp nên tụi em cũng hạn chế đề cập đến". Panda tiếp lời Maki.

"Shake, Shake". Toge trở lại sau khi đi mua cho mỗi người một lon nước ở máy bán nước tự động.

"Cảm ơn em, Inumaki". Asumi nhận lấy lon nước lạnh từ tay Toge.

"Khỉ thật, Satoru không có nói gì về vụ này hết". Asumi khui lon nước uống một ngụm.

"Satoru? Chị thân với ổng đến vậy rồi hả?". Maki hỏi.

"À ừm...ý chị là Gojo-sensei". Asumi nhận ra mình lỡ gọi tên của hắn.

"Chị bận suy nghĩ nên nói nhầm ấy mà haha". Asumi đánh trống lảng.

"Senpai à". Maki để cây gậy luyện tập qua một bên và ngồi xuống bên cạnh Asumi và nắm lấy hai tay nó.

"Chị nghe này. Mặc dù Zenin Tatsuya đã cứu chị nhưng chị không cần phải trả ơn tên cặn bã đó đâu".

"Lúc trước hắn đối xử với chị vô cùng tệ, chút ân tình này không đáng là bao hết". Maki ôn tồn giải thích.

"Chị hãy cứ làm chính mình đi. Em thật sự rất thích khi chị trở nên mạnh mẽ như lúc nãy". Maki nói.

"Đừng để tâm chuyện này quá nhiều". Maki thật lòng khuyên vì cô biết vốn dĩ Asumi thuộc tuýp người có thù tất báo yêu hận rõ ràng. Con bé hay suy nghĩ linh tinh nên Maki lo lắm.

"Ừm...nhưng có một vài chuyện...chị phải làm rõ". Ánh mắt của Asumi trở nên kiên định.

"Dù chẳng hiểu gì nhưng mà senpai cũng phấn chấn lên nhé". Yuuta ngồi cạnh nó nói.

Asumi gật đầu lịch sự.

...

...

...

"Thầy về rồi...tôi chờ thầy mãi đấy". Asumi đứng quay lưng lại với hắn ở trước cổng cao chuyên mà nói.

Hắn thấy con bé thì ra hiệu cho Ichiji đi về và tiến lại gần.

"Thân ái của thầy, ra đây đón thầy về sao?". Hắn ôm chầm lấy nó từ sau lưng, hai tay vòng qua hai bên eo ôm càng thêm chặt.

"Asumi~ quay lại nhìn thầy nè". Hắn nói trong lúc cọ cọ mặt vào cái cổ nhỏ của nó.

Asumi nghe vậy cũng thuận theo mà quay người lại đối diện với hắn.

"Nhớ thầy rồi hả ~". Hắn đan hai tay của mình vào nhau sau lưng con bé để giữ lấy cơ thể của nó.

"Chúng ta cần nói chuyện". Asumi vô cùng nghiêm túc ngước mặt lên mà nhìn hắn.

Gojo Satoru hơi sững người. Khoan đã, từ từ hắn trải qua tình huống này rồi thì phải.

"Deja Vu à". Hắn thầm nghĩ.

"Thầy nghe nè". Hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào nó.

"Tôi có chuyện cần hỏi thầy". Asumi nói.

Ánh nhìn của Asumi hiện ra một chút sự bực dọc khi nhìn vào hắn. Có phải hơi nghiêm túc quá rồi không.

Hắn nhớ ra rồi ! Trước khi Asumi từ chối tình cảm của hắn cũng mở bài y chang vậy.

Tiêu rồi, không lẽ con bé đột nhiên nhớ lại mọi chuyện rồi sao? Chuỗi ngày tươi đẹp của hắn sắp kết thúc rồi ư?

"Tại.sao.thầy.lại.lừa.dối.em.hả".

Chỉ nghĩ thôi đủ để hắn nổi da gà da vịt rồi.

Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn kèm theo đó là sự lo sợ. Hắn không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ có một ngày đùng một cái Asumi nhớ lại mọi chuyện.

Chắc con bé hận hắn đến chết vì lợi dụng lúc nó mất trí nhớ mất !

"Thầy-".

"Xin lỗi em! Xin lỗi em! Xin lỗi em!". Hắn mếu máo nhìn nó.

"Nếu thầy có làm sai thì cho thầy xin lỗi. Xin em đừng xa lánh thầy mà". Gojo Satoru nước mắt lưng tròng một tay ôm eo Asumi một tay cầm lấy bàn tay nó.

"Hả? Cái gì? Thầy biết tôi hỏi gì chưa mà xin với chả lỗi". Asumi nhìn biểu cảm của hắn mà muốn cười đến nơi. Đúng là muốn giận cũng không xong với hắn mà.

"Ủa không phải em-". Hắn lập tức ngậm mồm trước khi lỡ lời.

"Suy diễn lung ta lung tung". Nó véo nhẹ mũi hắn.

Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm khi điều hắn hàng đêm lo sợ chưa thành sự thật.

"Dù không biết thầy đang đề cập tới cái gì nhưng mà. Điều tôi muốn hỏi thầy là-".

"Tại sao lại không nói gì về việc Zenin Tatsuya đã cứu tôi"

"...".

Trời ơi...

Cái câu này nó có cái gì khác cái câu mà hắn tưởng tượng ra đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top