[Inumaki Toge] Vị thần 💦💦

Cp: Yuuta x Toge (?)
Gojou x Toge (?)

Chẳng rõ là couple nào, nói chung là đọc đi rồi sẽ biết ;-; 💦💦

Okkotsu Yuuta: cậu
Gojou Satoru: anh
Inumaki Toge: em
______________________________

Yuuta giờ đang ngồi ngẫm nghĩ lại quá khứ của mình..... Vào khoảng 10 năm trước cậu chỉ là một đứa bé 11 tuổi vẫn còn ngây thơ chưa hiểu rõ được sự đời. Một ngày nọ, cậu dang cùng cô bạn thân của mình là Rika đi ra ngọn núi ở trong làng chơi, núi có rất nhiều cây lớn và rất nhiều ngõ rẽ nên cả hai chẳng dám đi vào sâu vì sẽ bị lạc mất, cả hai nghe người trong làng kể rằng ở trong núi có rất nhiều thú dữ cùng với quái vật, do mới 11 tuổi nên cậu rất dễ tin vào lời mà họ nói.

Hôm nay Yuuta cũng ra núi chơi, đang nhặt những hòn sỏi nhiều màu sắc ở con suối nhỏ thì cậu chợt nhìn thấy một bóng người lấp ló sau những cái cây, sự tò mò của một đứa trẻ bắt đầu trỗi dậy, cậu không tự chủ mà bước vào bên trong núi, đến khi nhận ra thì cậu bị lạc mất rồi. Yuuta đang lo lắng không biết phải làm thế nào thì một giọng nói vang lên

- Cá bào?

Theo phản xạ, Yuuta lền xoay người về phía tiếng nói phát ra. Trước mặt cậu bây giờ là một người con trai, người này không quá to lớn, chỉ cao hơn cậu một cái đầu thôi. Một người con trai với mái tóc trắng ngà được cắt gọn, đôi mắt màu tím như những bông hoa violet, lông mi dài và cong, một gương mặt rất đẹp nhưng lại bị che đi bởi một chiếc khăn mỏng, trên người mặc thêm một chiếc áo trắng cùng quần Hakama màu đỏ, bên ngoài khoác thêm áo haori xanh nhạt màu. Trông vẻ ngoài của người này khá trẻ, chắc cũng chỉ hơn cậu khoảng vài tuổi

- Con người?

Đang mải ngắm nhìn người con trai trước mặt thì một giọng nói nữa lại cất lên. Từ xa có một người đi tới, người này có mái tóc màu trắng, gương mặt thì không rõ như nào vì bị cặp kính đen che mất, trên người mặc một bộ yukata màu xám, bên ngoài cũng khoác thêm áo haori màu đen. Tuy không rõ biểu tình khuôn mặt của người này như nào nhưng Yuuta đoán chắc người này sẽ không được hiền lành như ngươi có khăn che kia

- Gojou..

Giọng người thiếu niên trước mặt cất lên, Yuuta thấy mình như đắm chìm vào giọng nói đó, chất giọng của người này rất nhẹ, nghe rất hay

- Đã nói bao biêu lần rồi, gọi tôi là Satoru

Người đàn ông đeo kính lên tiếng, Yuuta có thể thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ của người này qua giọng nói

- Hai người là...._ Yuuta ngập ngừng nói

- Tôi là Gojou Satoru_ người đeo kính lẻn tiếng

- Inumaki... Toge

- Toge là vị thần của ngọn núi này, em ấy chính là người bảo hộ ngôi làng này khỏi nhưng nguyền hồn hay nói cách khác là quái vật, nên ngươi hãy cảm thấy may mắn vì gặp em ấy đi vì nếu là người bình thường thì ngươi sẽ không bao giờ thấy em ấy đâu. Do là một vị thần lương thiện, để tránh lời nói của mình ảnh hưởng đến người khác, em ấy đã phải sử dụng ngôn ngữ khác để nói_ Gojou vừa giải thích vừa lại gần chỗ Toge, đưa một bó hoa oải hương tím cho em, Toge đưa hai tay ôm lấy bó hoa vào lòng rồi tiến lại gần chỗ Yuuta

- Em đi lạc sao_ Toge xoa lấy mái tóc của Yuuta

- Vâng..._ Cậu đỏ mặt trả lời, giọng nói của người này rất hay

- Gojou sẽ đưa em về nhà....nên em hãy "Ngủ đi„

Sau câu nói đó, Yuuta liền nhắm mắt ngủ
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại với hiện tại, Yuuta bây giờ cũng đã 21 tuổi, cơ thể đầy đặn không còn mang vẻ của cậu nhóc 11 tuổi ngày nào, từ cái ngày định mệnh đó, cậu không thể nào quên được bóng hình của người con trai ấy. Cầm chiếc túi đựng thanh katana mà cậu dùng để thanh tẩy những con nguyền hồn lên, Yuuta quyết định hôm nay sẽ lại vào núi để tìm người con trai khiến cậu nhớ nhung trong những năm qua

Con đường lên núi bây giờ chẳng còn dễ dàng, có rất nhiều cây nên khó tìm được phương hướng, nói thật thì Yuuta không biết phải đi hướng nào thì mới có thể gặp được người con trai đó. Lúc cậu thấy được người đó thì cũng chỉ là vô thức mà đi theo thôi

- Oya, tên nhóc của 10 năm trước đây mà

Đang tìm đường thì Yuuta nghe thấy một giọng nói khó chịu vang lên. Nhìn lên cây thì thấy một người đang mằm ở đó.... Người muốn gặp nhấy thì không thấy mà người không muốn gặp nhất thì lại xuất hiện, Yuuta cảm giác nhày hôm nay của mình sẽ chẳng mấy vui vẻ khi người cậu gặp lại là Gojou Satoru

- Tsk, anh làm cái quái gì mà ở đây vậy_ Yuuta tỏ vẻ khó chịu

- Tên loài người chết tiệt này, ăn nói cho cẩn thận không là ta sẽ nghiền nát ngươi đấy_ Gojou kéo chiếc kính lên mà nhìn thẳng về phía con người trước mặt

- Tôi không ngại đánh với anh đâu, tên đầu trắng khó ưa_ Thủ sẵn tư thế, thanh katana trong túi bắt đầu lộ ra, chỉ cần tên đối diện có bất kì hành động khác thường nào thì cậu sẽ đâm hắn mấy nhát

- Đừng tưởng ta không biết là ngươi đến đây để tìm Toge, hỡi tên loài người thấp kém_ Ánh mắt ánh lên tia tức giận, Gojou thừa biết rằng tên loài người này đã thích Toge từ 10 năm trước, cảm giác thật khó chịu khi người mình thương cũng được người khác để ý

- Anh làm gì vậy, Gojou?

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, chỉ mới nghe giọng thôi, Yuuta biết ngay người mà cậu thích đang ở đây, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người cậu thích đã đứng trước mặt. Trông em ấy chẳng có gì thay đổi, từ chiều cao cho đến trang phục vẫn giống như 10 năm trước. Inumaki Toge, vị thần mà cậu yêu

- Đừng gọi anh như thế, gọi là Satoru_ Gojou lại gần tiến lại gần phía Toge, cầm lấy chiếc giỏ từ tay em

- Satoru..._ Nói xong, ánh mắt của Toge liếc về phía Yuuta

- Tôi không chắc người còn nhớ hay không nhưng tôi là người đã lạc ở đây vào 10 năm trước_ Yuuta vừa nói vừa lại gần phía Toge

- Cá bào

- Em ấy nói là "Con người lớn nhanh thật"

Có lẽ Gojou thừa biết rằng Yuuta sẽ chẳng hiểu Toge nói gì nên anh đành phiên dịch ra

Inumaki quay người bước đi, Gojou và Yuuta thấy vậy cũng đi theo, nhìn bên ngoài thì trông 3 người hoà hợp đến lạ nhưng đâu ai biết ở bên trong là trận đấu giữa người tóc đen và kẻ tóc trắng. Yuuta công nhận rằng càng đi sâu vào núi thì cảnh vật cành đẹp, chẳng biết từ bao giờ trước mặt cậu là một ngôi đền cổ, xung quanh đươc trồng rất nhiều những bông hoa oải hương màu tím, giữa những bông hoa đó là một hòn đá rất lớn

- Còn không mau vào, Toge tốt bụng lắm mới đưa ngươi đến nơi nghỉ ngơi của em ấy_ Gojou thấy tên nhóc loài người vẫn còn đứng đơ thì liền cất tiếng. Yuuta nghe thấy vậy đành bước vào trong đền

Cấu trúc bên trong đền được bố trí một cách đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kì lạ, nhìn sơ qua một lượt thì có tổng cộng 4 gian phòng, ở giữa được đặt một cái bàn lớn, trên bàn đặt một rổ hoa nhiều màu sắc. Trong đền luôn có một mùi hương dịu nhẹ nào đó phất phảng nhưng cậu lại chẳng rõ mùi hương đó phát ra từ đâu...
.
.
.
.
.
.
.
Tạm thời đăng trước phần 1 đã 💦💦

Vì sợ mọi người đợi lâu nên chap này toii viết hơi vội, có gì sai sót mong mọi người thông cảm ;-; 💦💦

Thứ 5 ngày 08 tháng 04 năm 2021

Tác giả
Yunama

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top