| SukuIta | Infatuation
Infatuation (n) Sự say mê, cuồng si
Disclaimer: Plot tham khảo trên web Prompt Tiếng Việt.
Warning: OOC, R18, traumatic, rape, tình tiết không có trong nguyên tác.
Sẽ có miêu tả quá khứ bị lạm dụng của Sukuna.
Sukuna siêu soft.
Mình viết pỏn như viết hài vậy.
Note:
Asexual vẫn có những hoạt động tình dục như bình thường, chẳng qua họ không hứng thú với vấn đề này.
Headcanon Sukuna bên ngoài thì vừa cục tính vừa hung dữ, nhưng lên giường thì cực kỳ dịu dàng. Bé cưng nhíu mày cái là chậm lại, kêu đau cái là hôn hôn ôm ôm, khóc cái là dừng lại luôn.
Sukuna trong fic vẫn ở trong cơ thể Yuuji, hắn có thể ra ngoài, nhưng chỉ khi nào chủ thể cho phép. Đương nhiên là Du Chi giờ yêu nhau với hắn rồi nên mỗi ngày vẫn thả ra âu yếm vỗ về Nguyền Vương một chút.
"Sukuna từng bị lạm dụng, nên hắn nghĩ tình dục là minh chứng cho tình yêu. Chính vì thế mà hắn rất hoảng hốt khi người yêu hắn, Yuuji, không hề có chút hứng thú nào trong phương diện này.
Yuuji là một asexual."
.0.
Những ký ức về chuỗi ngày khủng khiếp ấy chưa bao giờ buông tha cho Sukuna dù chỉ một giây.
Hắn không sinh ra đã là Nguyền Vương đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, là kẻ chỉ coi người khác như côn trùng cỏ dại, muốn dẫm thì dẫm, muốn đạp thì đạp. Hắn đã từng là tên nhóc con người gầy còm ốm yếu, lang thang đầu đường xó chợ, sống dựa vào đám đồ bỏ mà người ta vứt đi và những đồng bạc còm lũ quỷ đội lốt người kia vứt lại cho hắn sau khi hoan ái.
Đúng vậy, hoan ái.
Phụ nữ, đàn ông, già, trẻ đủ cả, bởi lẽ cái ngõ hẻm chật chội tối tăm nơi Sukuna nghỉ ngơi là nơi ai ai cũng có thể lui tới. Nhẹ thì đi qua giận cá chém thớt, chửi hắn mấy lời cho nguôi cơn bực, nặng thì đánh cho hắn nhừ tử với lí do vớ vẩn như "mày làm tao ngứa mắt" hay "mày lườm tao đấy à". Sukuna thừa biết mình chẳng đụng tới chúng chỗ nào, chỉ đơn giản là cái xã hội bấy giờ sẵn sàng đối xử như vậy với tên nhóc lang thang gầy còm, yếu đuối, không nơi nương tựa và cũng chẳng ai để ý tới.
Đánh hay mắng với Sukuna cũng chẳng phải điều gì to tát, hắn chưa chết là may rồi. Hắn nghĩ vậy, cho đến khi một tên quý tộc xức đầy dầu thơm tiến tới gần, với hơi thở nặng nhọc và đôi mắt nhuốm màu dục vọng, Sukuna mới biết thứ gì kinh tởm nhất trên đời.
Gã đè hắn xuống, cứ thế lộ đi bộ đồ duy nhất Sukuna có để trải qua đợt thu đông rét mướt. Hắn không biết gã định làm gì, cho tới khi vật kia xuất hiện trong tầm mắt.
Ghê tởm. Ghê tởm. Ghê tởm.
Sukuna chưa bao giờ muốn giết ai đó nhiều như vậy. Nhưng hắn chẳng thể phản kháng được một người đàn ông to béo đang sung sức. Chẳng biết nên cười hay nên thán, nhưng khi xong việc, gã đó vứt lại mấy đồng bạc lẻ xuống đất chỗ Sukuna xụi lơ, như bố thí cho hắn chút thương hại giả tạo.
Sukuna đếm không nổi những kẻ kéo tới sau đó nữa, nhưng đặt chân đến nơi này không bẩn thỉu thì cũng biến thái. Có người đàn bà mặt dày phấn cứ luôn miệng mỉm cười thì thầm với gò má ửng hồng, rằng bà ta đang dạy cho hắn cách yêu.
À, vậy ra đây là yêu.
.1.
Dạo này Yuuji thấy Sukuna cứ sao sao.
Ừ thì cái tên Nguyền Vương kiêu căng ấy có khi nào bình thường đâu, nhưng dạo này hắn kỳ quặc thấy rõ. Cứ bám theo Yuuji suốt, nằng nặc đòi Yuuji thả mình ra ngoài nếu không hắn sẽ làm loạn tinh thần cậu lên cho coi, khiến cậu đi làm nhiệm vụ cũng chẳng ra đầu vào đâu vì chỉ lời nguyền nào mà dám tới gần Yuuji Sukuna sẽ xé tan xác chúng ngay lập tức. Đến cả Gojou cũng phải húyt sáo cảm thán "vụ này lạ à nha" và nhìn Yuuji với con mắt tò mò, nhưng cậu vẫn cố sống cố chết không hé môi lời nào.
Đặc biệt là lúc ở cạnh nhau, Sukuna lúc nào cũng như phát điên mà đẩy Yuuji xuống giường, bàn tay to lớn tháo đi từng lớp y phục, lần mò khắp cơ thể cậu.
Người yêu bám lấy mình thể hiện ham muốn cũng tốt đấy, nhưng với Yuuji và Sukuna, có hai vấn đề.
Một, Yuuji là asexual.
Hai, ánh mắt mỗi khi Sukuna nhìn cậu, dù có dục vọng, nhưng nhiều hơn là sợ hãi và sốt sắng.
Kể từ lần đầu họ gặp nhau, Sukuna luôn là một kẻ không sợ trời, không sợ đất, hung hăng và cục tính. Hắn khiến ngàn vạn sinh linh than oán, khiếp hãi, gần như nhấn chìm một thời đại trong tăm tối và súyt thì lặp lại điều đó một lần.
Yuuji như điểm mềm duy nhất trong lòng hắn. Dẫu Sukuna vẫn mặt nặng mày nhẹ với cậu, không ít lần chửi cậu là tên đần hay tương tự vật, thậm chí còn không tiếc tay dần cậu ra bã, hắn vẫn coi Yuuji như người yêu đích thực. Chỉ là cách yêu của hắn khá táo bạo, và thú thực, có hơi méo mó.
Thế nên khi Nguyền Vương cao cao tại thượng kia nhìn mình bằng cặp mắt lo lắng và hoảng hốt lúc nghe cậu bảo mình không có hứng thú với tình dục, Yuuji chợt thấy xót cho hắn.
Cậu chưa bao giờ thực sự hỏi Sukuna về quá khứ của hắn, bởi ai cũng biết tuổi hắn phải lên đến bốn con số là ít. Còn mấy ai nhớ nổi những ký ức rải rác suốt quãng thời gian dài đằng đẵng tồn tại trên thế gian bất công này đâu? Thế nhưng bây giờ, Yuuji lại khát khao muốn biết điều gì đã xảy ra với người thương của cậu, điều gì đã khiến kẻ chẳng ngại cái đếch gì lại có ánh nhìn như đứa trẻ lạc lỗi trong hãi hùng và mơ hồ.
Và Yuuji chưa bao giờ là một người suy nghĩ quá nhiều, nên cậu hỏi thẳng Sukuna.
.2.
Sukuna phải lặng đi một lúc lâu, và Yuuji cũng chẳng hề giục hắn. Cậu luôn tin một kẻ có tâm lí điên loạn như Sukuna chẳng bao giờ tự dưng mà sinh ra. Đã có gì đó tác động lên hắn, và nhìn thẳng vào điều ấy thì chắc chắn sẽ đau đớn và khổ sở biết bao. Nhưng Yuuji đâu thể chữa lành cho một vết thương mà người ta thậm chí còn chẳng cho cậu xem?
Vậy nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí trường kỳ kháng chiến, chuẩn bị cung phụng Sukuna như trứng như hoa, như sen cưng boss, sẵn sàng moi cả quả tim ra dâng cho hắn (dù nghe đâu trước đây Sukuna đã giữ nó một lần rồi, theo nghĩa đen luôn ấy). Ấy thế mà sau một đêm ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, Sukuna đã nói cho cậu mọi thứ vào sáng hôm sau.
.3.
Chưa bao giờ Sukuna thấy Yuuji khóc nhiều như vậy. Khi nghe hắn kể về con hẻm tăm tối, nồng nặc mùi hôi thối và ẩm mốc, về những kẻ với ham muốn dơ bẩn ghé lại để hành hạ một tên nhóc nhỏ con, cậu cứ nắm lấy bàn tay hắn mà yên lặng rơi lệ, sau đó gục đầu vào vai Sukuna và nức nở.
Hắn cứ nghĩ mình đúng ra mới là kẻ sẽ loạn tùng phèo và đánh mất mặt mũi, còn Yuuji sẽ mỉm cười rực rỡ như ánh nắng, bao bọc hắn trong cái ôm có mùi mặt trời cùng những lời an ủi ấm áp chân thành. Cuối cùng thì ngược lại hoàn toàn, Sukuna phải vòng tay giữ lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng đến khi tiếng nấc chuyển thành âm thanh sụt sịt, và Yuuji ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Cậu không nói gì mà đặt lên trán Sukuna một nụ hôn, một nụ hôn quá đỗi trân trọng và thương yêu.
.4.
Hôm đó Yuuji xin nghỉ hoàn toàn, với lí do cực kỳ chính đáng là chăm sóc người yêu. Thế mà thầy Gojou còn mỉm cười nhắn lại "Tận hưởng ngày nghỉ nhé".
- Ông muốn ăn gì không?
Rườm rà vãi. Sukuna đáp, nhưng Yuuji thừa biết lời của hắn có nghĩa là cậu nấu gì hắn cũng ăn, nên cứ như vậy vào bếp nấu cho Sukuna một nồi lẩu bằng mọi nguyên liệu cậu có thể tìm thấy trong gian bếp nhỏ bé của kí túc xá. Dù ăn lẩu vào buổi trưa có hơi dở người, nhưng Sukuna vẫn vét sạch mọi thứ, thậm chí còn bảo rằng "cút ra kia ngồi đi vướng ta rửa bát quá".
Nhưng Yuuji vẫn đứng bên cạnh hắn lau giúp Sukuna tráng bát, và hắn chẳng hề đuổi cậu đi.
.5.
Sukuna bắt đầu hơi hối hận vì đã kể cho Yuuji mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Mọi chi tiết luôn ấy. Giờ thì cậu chẳng giây nào thôi nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương lẫn xót xa, và cảnh tượng Sukuna nằng nặc đòi theo sau Yuuji hôm bữa đã đổi vai vế. Giờ Yuuji không giây nào chịu rời khỏi hắn.
Sáng dậy ư? Sukuna ơi chào buổi sáng thơm miếng nè. Đi làm nhiệm vụ ư? Sukuna ơi xong việc rồi mình đi trốn việc tí không nạ. Thậm chí cả lúc cậu cùng nhóm Chú Thuật Sư tụ tập cũng Sukuna ơi Sukuna ơi ra chơi không. Gọi đến độ hắn cũng phát phiền còn bạn bè cậu thì bắt đầu coi Sukuna như người yêu danh tiếng hơi bất hảo của bạn mình, chứ chẳng phải Nguyền Vương kiêu căng hung dữ như ngày nào nữa.
Lạ thay Sukuna chẳng ghét cảm giác này chút nào. Giống như Yuuji đang nắm lấy bàn tay hắn, kéo hắn đặt chân từng bước vào cuộc sống muôn màu muôn vẻ của cậu vậy. Hắn chưa từng yêu cầu Yuuji làm thế, và cậu cũng không có ý định bắt ép Sukuna. Thế nhưng giờ hắn mới biết sống trong thế giới rộng mở rực rỡ ánh sáng của cậu trai trẻ tuổi mười sáu là điều đáng hạnh phúc tới mức nào.
Song không phải như vậy mà hắn quên vụ cậu rất có thể đang thương hại hắn mà thôi. Và cái định nghĩa tình yêu méo mó trong đầu Sukuna - dẫu đã phần nào được thay đổi - chẳng thể xoá bỏ hoàn toàn việc Yuuji từ chối ngủ cùng hắn, việc mà hắn luôn coi là cách để yêu một ai đó.
Vậy nên hắn vẫn kiên trì mỗi tối bế Yuuji lên giường, nhưng lại không nỡ ép uổng cậu. Chỉ hôn một cái sờ một chút rồi thôi.
Thế mà tối hôm nay khi hắn hỏi cậu có thể làm không, Yuuji gật đầu cái rụp.
.6.
Từ khi Yuuji có nhận thức về vấn đề giường chiếu cho đến tận bây giờ, ham muốn của cậu luôn là con số không.
Ít nhiều vì lo lắng cho sức khoẻ bản thân, Yuuji có đi khám tổng quát một lần. Kết quả rất bình thường, thậm chí có thể nói là khoẻ mạnh. Chỉ là cậu không có hứng thú với tình dục mà thôi. Cuộc sống của Yuuji luôn tràn ngập những sự kiện gà bay chó sủa mà có lẽ cả đời người khác cũng không trải nghiệm qua, nên chưa nói đến tình dục, dù là tình yêu tên nhóc kia cũng chưa bao giờ quá bận lòng.
Cho tới khi Sukuna xuất hiện.
Nói đúng ra, sự tồn tại của Sukuna cũng không thay đổi sự thật rằng Yuuji là một asexual và cũng chẳng khiến hứng thú trong chuyện mây mưa của Yuuji nhích thêm xíu nào. Tình dục và tình yêu là hai thứ hoàn toàn tách biệt, cậu có người để thương không đồng nghĩa với việc cậu có người để ngủ.
Nào ngờ định nghĩa của Sukuna hoàn toàn không giống Yuuji. Hắn coi những ham muốn xác thịt kia mới là biểu hiện của tình yêu thực sự.
Với cá tính của hắn, Yuuji còn lo Sukuna sẽ bế luôn mình lên giường, mặc kệ việc cậu có là asexual hay là cái khỉ gió gì mà làm cậu tới độ sáng mai không rời nổi giường (hắn có thể, Yuuji thề hắn có thể). Thế nhưng hắn không làm vậy. Dù trong lòng có nôn nóng tới chết đi được, hắn vẫn quan tâm đến cảm nhận của Yuuji, và chỉ cần trong mắt cậu có một ý từ chối là hắn sẽ dừng mọi động tác. Cậu cứ nghĩ Sukuna chỉ đang nhịn mà thôi. Nhưng con người ta có thể nhịn ngày một ngày hai, thế còn đến hơn một tuần thì sao?
Nững nụ hôn Sukuna đặt lên trán cùng mi mắt của Yuuji luôn quá đỗi chân thành. Hắn coi mạng người như cỏ rác, nhưng Yuuji lại là báu vật quý giá nhất của hắn. Giống như con thú bông vậy. Thời còn ngây ngô chưa rõ, hắn có thể quăng quật thậm chí ghét bỏ. Nhưng thời gian qua đi, khi đã hiểu được nhiều điều, Sukuna lại hận chẳng thể đặt cậu trong lồng kính mà nâng niu yêu chiều, chứ đừng nói đến việc làm gì đó khiến cậu phật lòng.
Thế nên Yuuji yếu lòng mà gật đầu cái rụp.
.7.
Yuuji thấy đầu mình hơi choáng, như thể lên cơn sốt cao vậy. Rặng mây hồng bao phủ từ gò má tới mang tai, loáng thoáng cảm thấy sức nóng ấy lan xuống cả gáy và đầu vai. Cậu cắn môi, cố ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ, bởi Sukuna mới chỉ đưa vào hai ngón tay, bây giờ mà đã buông cờ trắng thì hơi mất mặt. Cũng tại cơ thể Yuuji chưa bao giờ tiếp xúc với việc này cả, cậu không chỉ ngại thôi đâu mà còn mới lạ hoàn toàn ấy.
- Đau à?
Đây đã là lần thứ ba Sukuna hỏi cậu câu ấy rồi, hắn cứ làm chậm thật chậm, dù cho dáng vẻ Yuuji vặn vẹo eo thon, đôi mắt ngập nước lúng liếng nhìn hắn khiến đũng quần Sukuna cũng muốn lên tiếng chửi thề. Nhưng hắn đâu thể đè cậu xuống mà thoải mái xông vào, nghe câu rên rỉ, khóc lóc xin tha trong lòng mình được.
Yuuji lắc đầu. Cậu thề chỉ cần cậu để lộ ra chút xíu xiu miễn cưỡng nào thôi là Sukuna sẽ dừng mọi động tác để trấn an cậu ngay, hắn đã làm vậy hai lần rồi. Mặc dù Yuuji chẳng cảm thấy thứ xao động mãnh liệt mà người ta hay miêu tả lúc làm tình, nhưng cậu không ghét việc thân mật với Sukuna tới mức này chút nào. Thực ra là có hơi nghiện mới đúng, bởi nhìn cái cách Sukuna căng mình nhịn xuống ham muốn đến độ hai cánh tay nổi gân xanh khiến trái tim Yuuji như được mớm mật, ngọt ngào và nồng nàn tới mức cậu bắt đầu thấy hơi say.
Thế nên ma xui quỷ khiến thế nào, Yuuji lại rướn người hôn lên khoé môi của Sukuna, còn rất khiêu khích liếm hắn một cái. Nghe tiếng Sukuna nghiến răng nhìn cậu với lửa tình và kiềm chế đấu nhau trong đáy mắt, Yuuji phải bật cười.
- Nhanh lên xem nào, ông già.
Âm cuối Yuuji hơi run, bởi ngón tay Sukuna trong cơ thể cậu bỗng giật lên chạm phải một điểm kỳ quái. Cả người Yuuji như mất toàn bộ sức lực, không kìm nổi thanh âm rên rỉ vuột khỏi bờ môi.
- Chỗ đó, chỗ đó...
Sukuna bật cười. Hắn chậm rãi đưa thêm một ngón tay, lần nữa chạm vào vị trí ngọt ngào trong cơ thể cậu khiến Yuuji khó nhịn đong đưa eo, tiếng ngân nga vang lên ngày càng nhiều. Chất lỏng trắng đục rỉ ra nhỏ xuống bụng dưới săn chắc.
- Đủ, đủ rồi Sukuna, nhanh lên...A...
Yuuji chỉ có thể há miệng phát ra những âm thanh mất khống chế, bởi Sukuna không ngừng khuấy động trong cơ thể cậu. Tới khi đầu óc Yuuji bắt đầu hơi ong ong, hắn mới rút tay, thả dã thú đang thét gào trong quần ra.
Thứ đó đúng thật là dã thú.
Yuuji bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã đáp ứng Sukuna. Để hắn tiến vào liệu cậu có chết không ta?
- Sợ sao?
Sukuna đã có phần mất kiên nhẫn. Hắn tự nói bản thân nhịn bảy ngày đợi người yêu bé nhỏ nguyện ý rồi thì giờ nhịn tiếp cũng chẳng sao. Thế mà nhìn Yuuji không chút phòng bị nằm dưới thân mình, còn rướn người làm nũng hôn chóc lên môi hắn một cái, Sukuna thấy mình nhịn cũng sắp nổ tung rồi. Mấy ký ức kinh khủng về chuỗi ngày bị làm nhục kia vẫn đeo bám hắn, khiến sự ám ảnh về việc làm tình của Sukuna chẳng thuyên giảm chút nào. Song đây là lần đầu hắn biết được thân cận với người mình yêu thoải mái tới mức nào. Không phải là trên nền đất lạnh cóng, nơi ngõ hẻm vừa tối vừa bẩn, mà là trong căn phòng nhỏ nhắn của họ, trên chăn êm đệm ấm, và người đồng hành của hắn thì thương yêu hắn vô bờ.
- Đau thì nhớ mà nói đấy.
Sukuna hôn nhẹ lên ấn đường Yuuji, khiến cậu như ngơ ngẩn mà nhìn hắn với cặp mắt ngập nước, rồi ngay lập tức súyt thét lên khi Sukuna đột ngột tiến vào. Yuuji nhíu mày, hai tay bám trên vai Sukuna bỗng níu chặt, cả cơ thể căng lên, khiến gã Nguyền Vương xót hết cả ruột, ngay lập tức dừng mọi động tác, đôi môi vội vàng chạm nhẹ lên mi mắt cậu.
- Đau à?
- Có chút, chút chút... A ông đừng di chuyển vội, to, to quá.
Sukuna nhất thời không biết làm sao, phải giữ nguyên tư thế vừa vòng tay ôm Yuuji vừa vỗ nhẹ vào lưng dỗ cậu. Dù cảm giác được bao chặt bởi cảm giác ấm áp lại mềm mại khiến Sukuna gần như phát rồ, nhưng trông người yêu bé nhỏ đau đến hơi run rẩy, hắn không dám tiến thêm bước nào.
- Ta không có di chuyển, thả lỏng nào. Đừng thở gấp, chặt...
Yuuji biết chặt ở đây là gì. Cậu đỏ bừng mặt, hơi hé mắt nhìn xuống nơi hai người thân mật. Ngay lập tức, Yuuji muốn ngất quách đi cho rồi.
Đau như vậu mà còn chưa vào được một nửa nữa!
- Đỡ hơn chưa? Ta đi ra một lúc nhé?
Nghe Sukuna thản nhiên nói những lời như vậy khiến Yuuji ước gì có một cái hố tự dưng xuất hiện để cậu chui xuống luôn cho rồi.
Cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần. Sukuna không ngại, cậu thanh niên trai tráng sắp mười tám tuổi đầu rồi ngại cái gì? Lại còn là người đồng ý để hắn đè mình ra, thế mà chưa được một nửa đã quýnh cả lên. Đến là buồn cười mà, Yuuji tự nhủ. Cậu hít thở đều, cố thả lỏng, nhưng cậu em nhỏ của Sukuna lớn đến vật vã, khiến cảm giác bị nhồi đầy vừa đau vừa ngứa phía dưới không tài nào xoá bỏ hoàn toàn được.
Thôi thì đau quách một thể cho nhanh.
- Đỡ, đỡ hơn xíu rồi. Sukuna ông vào hết đi.
- Chắc không đấy?
Dù miệng hỏi nhưng Sukuna không có ý định làm theo lời Yuuji chút nào. Mới tiến vào một chút cậu đã đau như thế, hắn nào dám đi thêm xíu nào nữa. Thế mà Yuuji lại chẳng hiểu cho nỗi lòng của Sukuna, vòng tay lấy cổ hắn hôn môi.
- Nhanh nhanh chút, hay ông già rồi?
Ngày bình thường Yuuji chẳng hơi đâu mà đi chọc tên hung thần ác sát hở tí là đánh với giết này, thế nhưng trông Sukuna hiền khô lại còn chiều chuộng này, Yuuji quyết định được voi đòi tiên, tiện ngồi lên đầu hắn luôn.
Rõ ràng, lời nói của cậu đụng chạm Sukuna không ít. Hắn thầm nghĩ nếu không phạt chắc tên nhóc này sẽ kê thảm lên đầu hắn nằm luôn chứ không chỉ đơn thuần là ngồi nữa. Cẩn thận chú ý đến đuôi mắt còn hơi vương ý cười của Yuuji, Sukuna đẩy eo.
.8.
Đó giờ Yuuji vẫn quen thói khích Sukuna, nhưng chưa bao giờ cậu thảm như này.
Nguyền Vương trên người cậu vẫn có vẻ triền miên chưa muốn dừng, trong khi Yuuji muốn ôm lấy cổ hắn cũng phải dùng toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại. Đau, nhưng mà vừa đau vừa sướng, cậu chẳng nghe nổi mình rên vì đau hay vì Sukuna vừa chạm đến nơi sâu nhất của cậu nữa. Ga giường nhàu nhĩ dính đầy chất lỏng trắng ngà, mà phần lớn là của Yuuji. Bởi cậu nhớ mình cưỡi lên eo Sukuna một lần, cũng áp mặt xuống gối một lần rồi, nhưng hắn thì chưa có động tĩnh gì là sẽ bắn cả.
- Mệt à?
Sukuna vừa đong đưa eo vừa đỡ lấy Yuuji sắp ngả người ra sau. Hắn lay nhẹ một bên anh đào, khiến Yuuji không nhịn được mà than một tiếng. Cậu cũng không biết ngực mình nhạy cảm như vậy.
- Có chút.
Yuuji ăn ngay nói thật. Sukuna nhìn mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương cậu, bắt đầu hối hận mình hơi hưng phấn quá.
- Nghỉ nhé?
Bấy giờ Yuuji mới nhớ ra tên hung thần này lên giường là một gã sẵn sàng đội cậu lên đầu cung phụng.
- Nghỉ gì mà nghỉ. Ông khai bao cho tôi như thế đấy à?
Nói cũng phải, lần đầu tiên của Yuuji mà Sukuna cứ hơi tí là dừng hơi tí là thơm thơm như này cũng hỏng. Nhìn cái cách cậu sống hết mình mỗi ngày, ai cũng nghĩ Yuuji sẽ trải qua đêm xuân đầu tiên trong sự cuồng nhiệt và say đắm. Vậy mà giờ cậu lại phải vừa tận hưởng nỗi đau vừa dỗ dành người yêu có bóng ma tâm lí kia. Mặc dù Sukuna trân trọng cậu như vậy Yuuji cũng vui muốn chết đi được, nhưng mỗi cậu vui thì đâu có nghĩa lí gì.
Nghĩ bụng, cậu dồn hết sức lực cuối cùng vào cánh tay đang hơi run, để rướn người và ôm lấy người thương đang nín nhịn cật lực tới mức gân xanh thoáng hiện lên gần xương quai hàm.
- Cứ làm như ông thích. T-Tôi không hứng thú với chuyện này, nhưng với Sukuna thì lại là chuyện khác, bởi ông là người tôi yêu.
Sukuna có thể nghe được tiếng tim hắn đập ngày càng nhanh, hoặc đó là âm thanh sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu hắn đứt cái bực.
- Chính ngươi nói đấy nhé, nhóc con.
- The End -
Author's Note:
Dưới đây là đoạn đối thoại của mình và bạn beta sau khi mình gửi cho bạn ấy bản draft:
"S-Sao bồ bảo nó là rờ mừ tám"
"Ụa bộ vầy chưa đủ rờ mừ tám hở"
"Bồ đã cho chúng nó làm gì đâu :)))"
"Tui tưởng xong xuôi hết rồi..."
Nên là mong mọi người góp ý thêm cho kỹ năng viết pỏn của mình :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top