Chương 3

Chương 3: Nhân tố mới

* Chương này sẽ được viết theo góc nhìn của Itadori *

Nhìn các anh chị năm hai luyện tập với nhau, nói là luyện tập thôi chứ tôi thấy vẫn là nô đùa. Từ sau vụ việc ở căn biệt thự ấy, lão Sukuna có vẻ hứng khởi làm tôi thấy kì lạ, không phải trước đây lão ta chẳng để tâm đến mấy chuyện con người sao. Nobara và Megumi thì lại như dứt được gánh nặng, hoà mình vào bầu không khí vui tươi kia. Có lẽ chỉ có tôi bây giờ là nghĩ đến chuyện lần trước thôi.

- Oi Yuuji, cậu ngồi đần mặt ra đấy làm gì đấy? - Nobara gọi lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

- À tớ đang suy nghĩ thôi, ra ngay đây.

Mặc dù có tiếng gọi của Nobara, tôi vẫn nghĩ về tiếng cười của lão Sukuna hôm trước. Lão ta, như không nén nổi nữa, cười phá lên. Tiếng cười khục khặc và khoái trá, như thể gã đang xem một vở hài kịch và lũ hề là tụi tôi. À mà cả tuần nay thầy Gojo đi đâu vậy?

- Hey mấy đứa, xem thầy mang ai đến này - đứng sau lưng thầy là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhìn kĩ thì chẳng phải là cô bé hôm trước mà chúng tôi đem về sao.

- Đây là cái cô mà bọn em đem về đúng không - Megumi mở lời trước nói ra thắc mắc của chúng tôi

- Chính xác, nào em hãy giới thiệu và làm quen với mọi người đi nào - Thầy quay ra cô ấy nói

- Xi- xin chào mọi người, tớ là Kurosawa Yorise, rất vui được làm quen - cô ấy rụt ra bước ra từ sau lưng thầy

Sau khi cô ấy không còn đứng sau lưng thầy Gojo thì tôi mới có cơ hội quan sát kĩ. Một cô bé dáng người nhỏ nhắn, cao chắc chưa tới mét 6, tóc đen dài cắt mái bằng thưa, khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng lại mang vẻ dễ thương, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách khiến tôi nhớ mãi. Kể ra thì từ sau lần trước tôi nhìn cô ấy thì bây giờ đã tốt hơn rồi, dáng người yếu ớt chìm trong vũng máu vài ngày trước nay đã hồi phục phần nào. Nhưng càng nhìn vào cô ấy, tôi càng cảm thấy sự mỏng manh và rụt rè toát ra từ tận xương tuỷ, như thể người như cô ấy không nên dính dáng tới thế giới chú thuật tràn đầy nguy hiểm và chết chóc này.

- Ờm có gì không vậy, có gì kì lạ lắm sao mà cậu cứ nhìn tớ vậy?

- Không có gì đâu, thất lễ với cậu rồi

Ngại quá, tôi cũng chả muốn để thất lễ với cậu ấy, chỉ là không hiểu tại sao lão Sukuna lại phản ứng với một cô gái như này. Không biết là lão có ý định gì với cô ấy.

Cô ấy đã luyện tập cùng chúng tôi một tuần, và tôi phải nói là cô ấy yếu thật. Lúc đầu thì là chị Maki và anh Panda kiểm tra cô ấy, nhưng Panda senpai mới chỉ ra đòn nhẹ, với tôi thì chỉ là cái vờn thôi, cô ấy đã ngã ra xước hết hai chân. Cô ấy được thầy Gojo đưa cho một thanh kiếm rapier, thanh kiếm khá đẹp với phần lưỡi mảnh nhẹ nhưng lại sắc và linh hoạt, phần bảo vệ và tay cầm được chạm khắc tỉ mỉ, vỏ bao màu nâu bọc kim loại ở 2 đầu. Nhưng mà có vẻ dù có kiếm thì cô ấy cũng không khá hơn là bao, lúc đấu tập với chị Maki, chưa đến năm phút cô ấy đã bị đánh đến kiếm tuột ra khỏi tay. 

Vì quá rụt rè nên các senpai năm hai cũng chả biết làm thế nào, lại để cho năm nhất chúng tôi luyện tập với cô ấy. Megumi thì đúng là bó tay, cậu ta chán đến mức mà luyện tập được đúng một lần với cô ấy thì sau đấy không bao giờ nhận luyện tập cùng. Nobara thì có vẻ khá hơn, có lẽ hai cậu ấy cùng là con gái với nhau, Nobara đi dần dần từ nhẹ tới mạnh, nhẹ tay lúc đầu để cô ấy làm quen, và rồi cú tăng sức theo. Đến lượt tôi luyện, tôi càng nhìn cậu ấy lại càng không dám đánh, cứ co người cầm kiếm cúi đầu ngước mắt nhìn tôi. Có lẽ cậu ấy không quen dùng kiếm, tôi mở lời:

- Nếu cậu không quen với thanh kiếm thì hãy bỏ nó xuống, thử tập tay không với tớ xem?

Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tay buông khỏi thanh kiếm. Thấy cậu ấy đã như vậy, tôi cũng thuận theo mà tấn công, tất nhiên là tôi không dám dùng toàn lực, chỉ dám dùng một phần vào những cú đấm. Kì lạ thay từ khi bỏ thanh kiếm xuống, cậu ấy di chuyển một cách linh hoạt và tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Nhưng cậu lại không tấn công hay phản đòn gì cả, mà chỉ di chuyển một cách bị động theo sự tấn công của tôi, toàn là né tránh đỡ đòn còn thấy ít. Sau một hồi cứ vờn qua vờn lại thì cuối cùng cậu ấy mới phản công lại, nhưng lực đấm cũng chả thấm vào đâu. Cứ như vậy làm tôi bắt đầu thấy chán, buông lỏng cảnh giác và rồi một cú đấm ngay bụng tôi. Cú đấm ấy đau đến đáng ngạc nhiên, cứ như đánh sâu vào tận trong xương trong tuỷ tôi. Cú đấm ấy khiến cả tôi và cô ấy khựng lại, mất một lúc để chúng tôi tiếp tục.

Sau cú đấm tôi đã đánh nghiêm túc hơn, cô ấy cũng vậy. Tôi là người lên nhịp khi tấn công trước, cậu ấy cũng theo tôi tránh né và đưa ra các đòn đấm. Mặc dù các đòn phản công đều ra rất nhanh, lực đấm cũng chả bằng cú lúc nãy. Cơn đau lúc nãy cũng dần biến mất. 

Những cơn đau từ bụng tôi thật kì lạ, thi thoảng lại nhói lên vào vị trí của cú đấm hôm trước. Tôi cũng không biết phải làm sao, có lẽ nên hỏi cô ấy kĩ càng về buổi luyện tập hôm nọ. Biết đâu cô ấy lại biết nguyên nhân vì sao. Tôi bắt gặp cô ấy đang ngồi trước thềm kí túc xá, tôi chạy ra ngồi cùng khiến cô có vẻ hơi bối rối, tôi mở lời trước:

- Chào, Kurosawa, tớ ngồi đây với cậu được chứ

- A, tất nhiên là được rồi, cậu cứ tự nhiên đi Itadori

- Cậu gọi tớ là Yuuji cũng đc, tớ muốn hỏi cậu về buổi luyện lần trước. Cái lúc mà cậu đấm vào bụng tớ, sao cậu lại có thể tung ra một cú đấm đau như vậy, bây giờ tớ vẫn còn hơi nhói.

- Cậu có sao không, tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau. - cậu ấy vội vàng quay ra nói với tôi

- Không sao đâu mà, cậu hãy nói cho tớ về cú đấm đấy đi

- Thực ra lúc đấy chính tớ còn không biết là chuyện gì xảy ra, tớ thấy cơ thể cậu như một tấm phim X- quang, có một vài điểm xuất hiện trên cái mạch ấy. Lúc đấy đầu óc tớ không xử lý được kiểu thông tin này, nhưng bản năng lại kêu gào bảo tớ hãy đấm vào đó. Cơ thể tớ lúc này hoàn toàn nghe theo bản năng và lao nhanh ra rồi đấm. 

- Vậy thì cái khả năng đấy tuyệt vời quá còn gì, cậu có thể nhìn thấy điểm yếu của đối thủ rồi cứ tấn công vào đó là được.

- Nhưng mà cái hình ảnh đấy chỉ diễn ra có một khắc, lúc đấy tớ đã căng thẳng và tập trung lắm. - cậu ấy đáp lại với giọng điệu ngượng ngùng

- Đúng là khả năng ấy rất tiện nhưng ta đều không biết nó đang như thế nào - thầy Gojo xuất hiện khiến hai chúng tôi giật mình, ai bảo thầy tự dưng không biết từ đâu ra rồi đến nói chứ

- Thầy sẽ cho Kurosawa đi làm nhiệm vụ đầu tiên vào tuần sau. Nhiệm vụ này coi như là vừa kiểm tra năng lực cũng như là để xem việc luyện tập một tuần nay ra sao. Hãy chuẩn bị tốt nhé Kurosawa.

Thì ra thầy đến để thông báo nhiệm vụ cho cô ấy, cô ấy cũng nói chuyện với thầy một lúc để hỏi về nhiệm vụ. Tôi chào thầy và xin phép đi về phòng kí túc xá của riêng mình để nghỉ ngơi trước.






Hình ảnh minh hoạ cho kiếm của nhân vật Kurosawa Yorise

Cre: jessebelskystagewords - instagram

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top