NHỚ ( hồi 1 : gặp gỡ)
Idea: Từ bài .... ( sẽ tiếc lộ chap sau vì tôi thích thế.)
Người viết : Ma
Tên : NHỚ. ( thật ra là do em bí tên, xin lũi)
Hồi 1 : Gặp gỡ. ( Xin lũi, lại một lần nữa em không biết đặt ra sao)
Một vài chi tiết: Gojo là một nhạc sĩ vô tình gặp thiếu niên có mái tóc hồng .
_________
Gojo Satoru là một nhạc sĩ tài ba. Anh ta có thể đàn mọi nhạc cụ, sáng tác nhiều bài hát đa dạng khác nhau, thậm chí có thể nhảy và còn sở hữu một giọng hát rất tốt. Vì thế anh ta rất nổi tiếng trong giới showbiz, thu hút đông đảo khán giả đặc biệt là các khán giả trẻ. Anh ta có rất nhiều lời mời hợp tác với các công ty âm nhạc, và mỗi lần sản phẩm do anh ta sáng tác đều trở nên rất hot, chúng luôn đạt top 10 trong bảng xếp hạng khi mỗi lần ra mắt. Anh ta dường như đã vương tới đỉnh cao của thành công trong sự nghiệp.
Tuy nhiên, Gojo hiện đang cực kì chán nản và không có hứng thú để sáng tác bản nhạc nào nữa. Có lẽ vì luôn đạt được thành công , chúng dần tạo nên áp lực lớn khiến cho anh không còn ý tưởng nào cho sản phẩm âm nhạc của mình.
Anh ngồi trên cái bàn làm việc đầy bừa bộn với những tờ giấy soạn nhạc bị văng bừa bãi khắp nơi. Anh cầm cây viết vừa vò đầu bức tóc vừa suy nghĩ.
A, quả nhiên vẫn nghĩ không ra. Anh thở dài thầm nghĩ, dựa vào cái ghế mà nhìn lên trần nhà. Phải làm gì đây?
Đang miên man suy nghĩ bỗng tiếng bụng của anh réo lên. Phải rồi, Gojo đã không ăn từ buổi chiều hôm qua, và bây giờ là 5 giờ chiều rồi, vậy mà bây giờ anh mới cảm thấy cơn đói. Chắc là do tập trung quá mức.
Anh chậm rãi đứng dậy, ưỡn người một cái rồi đi vào phòng tắm, ra ngoài ăn nên đương nhiên phải gọn gàng, sạch sẽ. Dù gì anh cũng không bao giờ ăn cơm ở nhà , đa số là bên ngoài các nhà hàng hoặc đôi lúc đổi khẩu vị thì mua đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi. Không phải do anh không biết nấu, mà là vì anh quá bận với công việc mà không có thời gian để nấu.
Bước ra phòng tắm với bộ quần áo chỉnh tề hơn, anh chải tóc và khoác cái khoác của mình lên. Bước ra ngoài cửa, nhìn cảnh vật xung quanh, hít một hơi thật mạnh để lấy lại tinh thần, không quên khóa cửa trước khi đi.
Đã hơn 5 giờ chiều, khu phố bây giờ đã được soi rọi bởi ánh sáng của các cây đèn đường , trong thật ấm áp. Gojo quyết định tản bộ để ngắm cảnh, không chừng sẽ có ý tưởng cho sản phẩm sắp tới của mình. Và đúng là thế thật.
Trong những bóng người vội vã ấy, Gojo đã gặp một người, một người cho anh sự ngọt ngào năm tháng, một người cho anh để trân trọng và một người cả đời này anh không thể nào quên.
Chỉ là hôm nay Gojo quyết định vào cửa hàng tiện lời mua ít bánh ngọt. Mà anh lại muốn ăn vị dâu, trong tủ bánh đúng lúc còn một cái cuối cùng. Anh định lấy thì bỗng một bàn tay khác đưa vào, cả hai khựng lại rồi nhìn nhau. Đôi đồng tử của anh giãn ra hết cỡ khi nhìn người trước mặt. Cậu con trai trước mắt chắc khoảng mười tám đến hai mươi, đôi mắt mật ong to tròn, dưới khóe mắt hai bên bên có vết sẹo nhỏ, làn da có vẻ hơi ngâm , đôi môi khẽ hở ra do ngạc nhiên . Nhưng cái thu hút anh nhất chắc có vẻ là cái đầu hồng pha lẫn màu đen của cậu, chúng thật nổi bật và không biết có phải do anh tưởng tượng hay không mà cảm thấy khi nó đung đưa thật giống hoa anh đào trong gió.
Đã hơn một phút trôi qua, hai người cứ cứ nhìn đối phương chằm chằm không chớp mắt. Nhưng không phải là ánh mắt thù địch hay kiểu " chiếc bánh này là của tôi " mà nó lại mang một cảm giác trái ngược hoàn toàn. Rồi bỗng cậu thiếu niên kia giật thót, trên gương mặt có vài vệt đỏ rồi bảo rằng anh lấy cái bánh ấy , còn mình sẽ mua loại khác. Nhưng anh đương nhiên không thể cứ thế mà nhận, dù gì mình cũng lớn tuổi hơn nên đương nhiên nên nhường cho một người nhỏ tuổi hơn mình vì trông cậu ta cần cái bánh này hơn là anh. Đôi mắt cậu khẽ lay động và dường như nó còn sáng hơn lúc nãy nữa, đầu cậu hơi cúi, tay bắt đầu gãi gãi và cảm ơn anh.
" Có vẻ như mình có ý tưởng rồi. "
Bước ra khỏi của hàng tiện lợi, anh khẽ cười.
Cứ ngỡ đó chỉ là lần gặp tình cờ và sẽ không gặp lại nữa. Nhưng không biết có phải do duyên không, vậy mà sáng hôm sau vừa mở máy lên đã thấy trên các mạng xã hội đang xôn xao chia sẻ nhau về một video. Chỉ cần lướt vài bài, video ấy lại hiện lên. Nó làm sự tò mò trong anh dâng lên , thử bấm xem video ấy. Anh mở to đôi mắt đầy bất ngờ của mình, trong video là một thiếu niên đang phát bánh kẹo cho lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi nhưng đây không phải là người anh gặp trong cửa hàng tiện lợi sao? Mà cứ xem trước đã.
Sau một hồi xem, anh đã biết lí do video này hot đến vậy rồi. Trọng tâm không phải lũ trẻ hay là do cậu thanh niên kia phát bánh kẹo cho chúng mà là do sau khi phát bánh kẹo xong, lũ trẻ muốn nghe cậu hát. Bài cậu chọn là một trong những bài hát anh sáng tác, chúng đương nhiên là rất nổi. Điểm đáng chú ý hơn bài hát là giọng hát của cậu , nó được ví như một âm thanh thuần khiết, trong sáng nhất lại mang đến cho người ta một sự ấm áp vô cùng như đang ngồi cạnh lò sưởi vào đêm tuyết giá buốt.
Sau khi nghe xong, Gojo bỗng lóe lên một suy nghĩ. Phải rồi, mình sẽ làm nó.
Anh chụp ảnh của cậu lại, hỏi các người bạn của mình xem có thông tin gì về cậu không. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng anh khi mà người bạn thân nhất của anh - Geto bảo rằng biết được địa chỉ của trại trẻ mồ côi mà cậu hay đến. Ngay khi biết được, anh liền mặc áo khoác , lên con xe của mình phi thẳng đến trại trẻ mồ côi ấy.
Khi đến, anh chẳng thấy cậu đâu mà chỉ thấy một sơ đang chăm sóc chúng ngoài sân vườn. Anh bước đến lịch sự chào sơ và hỏi về cậu. Lũ trẻ khi thấy anh cầm điện thoại mở ảnh cậu lên liền tươi cười chạy đến gần chỗ anh , cố gắng nhón chân lên mà gọi " Anh Itadori, anh Itadori kìa. "
Thấy lũ trẻ náo lên , sơ liền tản chúng ta mà xin lỗi anh rồi vui vẻ bảo rằng cậu thiếu niên trong ảnh là Itadori Yuuji, cậu là một cậu bé năng động và tốt bụng. Cậu sống một mình không có người thân nên thường hay đến chơi với lũ trẻ, chúng quý cậu lắm. Đó là lí do vì sao ngay khi thấy ảnh cậu chúng lại hớn hở như vậy. " Itadori cũng bận với công việc bán thời gian lắm, nhưng nó luôn dành thời gian đến đây giúp tôi. Thằng bé thật sự rất tốt bụng . " Sơ kể lại với vẻ mặt niềm nở, điều này cho thấy cậu được mọi người ở đây quý đến cỡ nào.
Gojo nghĩ rằng mình nên gặp cậu lần nữa khi nghe giọng hát đặc biệt ấy, và bây giờ khi nghe kể về con người của cậu anh lại càng muốn gặp hơn. Bởi dĩ, anh nghĩ người này thích hợp với những bài hát sắp tới mà mình sáng tác.
Nên để được gặp cậu, những hôm mà không có công việc anh lại đến trại trẻ mồ côi này, đôi khi còn dẫn cả hai người bạn thân là Geto và Shoko đi cùng. Lũ trẻ lúc đầu khá sợ hai người họ, vì Geto luôn mặc quần áo đen nên chúng nghĩ anh là một ông chú giang hồ chợ búa , còn Shouko dĩ nhiên là do cô hay hút thuốc. Nhưng , Gojo và Geto bảo rằng vào trại trẻ mồ côi không nên hút thuốc vì sẽ gây hại đến lũ trẻ khi hít phải. Vì vậy, cô đành không hút khi đến đây.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi họ đến thăm trại trẻ này. Lũ trẻ và họ cũng dần thân thiết hơn, chúng không còn sợ như lúc đầu nữa. Nhưng Gojo lo lắng một điều, anh tự hỏi tại sao bản thân đã đến đây hơn một tháng nhưng vẫn chưa gặp được thiếu niên ấy. Hỏi các sơ, họ điều trả lời rằng cậu ấy có đến nhưng thời gian anh và cậu đến đây đều khác nhau. Thật trớ trêu mà.
" Có người tìm em ạ? " Yuuji ngay khi vừa đến đã nhận được thông báo có người tìm mình. Cậu có hơi ngạc nhiên, không biết là ai lại tìm đến cậu.
" Ừ, mà họ đến đây hơn một tháng rồi. Nhưng không hiểu tại sao lần nào họ đến thì em không đến được và ngược lại. "
Đã hơn một tháng sao, không biết là có việc gì nhỉ? Mình có thiếu nợ ai chưa trả sao? Không đâu, số tiền mình vay trước kia để trả viện phí cho ông đã trả hết rồi mà... Vậy đành gặp họ một buổi vậy. Cậu hơn khó hiểu mà suy nghĩ.
" Vậy chị cho em thời gian cụ thể mà họ đến được không ạ? Em sẽ gặp họ. " Cậu cười tươi, sơ liền gật đầu.
Geto và Shoko thật sự rất nể phục sự kiên trì của người bạn thân mình mà. Đã đến trại trẻ mồ côi hơn một tháng rồi, nhưng không tìm được người ấy vậy mà vẫn không bỏ cuộc ,anh cứ đến đấy mãi thôi. Khi hỏi vì sao anh ta cứ như tên ngốc mà đến đấy hoài, dù là người có chất giọng phù hợp với sản phẩm sắp tới của anh đi nữa cũng đâu cần cứ cố gắng đến vậy? Vì trong showbiz cũng có vài người phù hợp. Anh sẽ trả lời rằng, định mệnh chắc chắn đã sắp xếp hai người thành một đôi âm nhạc tuyệt vời mà không ai sánh kịp. Nghe thì có vẻ tự tin quá đi, nhưng với tài năng âm nhạc của anh cũng có thể coi là đúng. Và hôm nay ông trời một lần nữa đã không phụ lòng Gojo Satoru .
Hôm nay họ lại đến trại trẻ mồ côi, họ nghĩ rằng vẫn sẽ như bao lần trước thôi, quay về với sự thất vọng. Nhưng ngay khi vừa bước vào, trước mắt họ là một thiếu niên với mái tóc hồng nổi bật. Họ sửng sốt nhìn người trước mắt mà tự hỏi liệu đây có phải là mơ không? Vì trước mắt họ là người họ cần tìm, Itadori Yuuji. Sao bỗng nhiên họ cảm thấy cay sống mũi thế này? Có phải là do công sức bấy lâu nay của họ được đền đáp không? Chắc là vậy rồi, aaa họ bỗng nhiên cảm thấy công sức hơn một tháng nay bỏ ra cũng đáng vì cuối cùng cũng tìm được rồi. Mà người vui mừng nhất có lẽ là Gojo, vì anh đã đơ ra rất lâu, lâu hơn cả hai người bạn của mình cho đến khi bị một âm thanh hơn một tháng chưa nghe vang lên.
" Chào ạ, em là Itadori Yuuji. Em nghe rằng các anh chị tìm em nên hôm nay em xin nghỉ sớm đến đây. " Cậu khi thấy họ liền lễ phép chào hỏi cùng với nụ cười như ánh nắng của mình, điều này càng khiến cho họ thấy công sức mình bỏ ra cũng thật đáng mà .
Là em, người có thanh âm thuần khiết và trong sáng , mang đến cho người ta cảm thấy sự ấm áp dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu trong khi nghe được nó. Itadori Yuuji, em sẽ là đối tác hoàn hảo nhất của tôi.
_________
Thật ra tôi định viết hết một lần nhưng nghĩ nếu viết như vậy sẽ rất dài, nên chia ra thành hai tập 🙈 . Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem cái fic phèn này của tôi 🙈. Hãy nêu nhận xét khi đọc xong nhé, tôi sẽ cố gắng hơn trong những lần sau vì học văn không khá lắm 🙈. Thank you ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top