Chap 8

1 lần nữa giống nguyên tác nha, shin lũi nhìu tại tụi lười viết á:<
------------------------------------
Sau khi tra hỏi "vật chứa" xong, anh đang định chạy về kí túc xá thì đã thấy cô đứng trước công bệnh viện rồi. Trên tay cô lúc này là 1 hộp đồ gì đó được gói cẩn thận bằng lớp vải màu hồng xinh xắn. Cô dần bước vào bệnh viện với khí thế như sắp đi đánh giặc. Anh cũng đoán ra được rằng cô đến đây để tìm ai rồi. Anh vội chạy lại vui vẻ chào cô.
- Ohayo! Yn- chan đi đâu mà hừng hực khí thế vậy?
- Em đi tìm Megumi.
- À nếu em tìm Megumi thì cậu ấy về kí túc xá từ lúc nãy rồi.
- Hả?! Sao thầy không nói sớm để em không phải tới đây.
- Thì em cũng đâu có nói là em định đếm thăm cậu ấy đâu mà thầy biết được.
- Vậy thôi, em đi về.
- Mà em xách cái gì đi theo dậy?
- Là cháo em nấu cho cậu ấy đó.
- Cái gì? Em nấu cháo cho Megumi?
- Vâng ạ, cậu ấy bị dị ứng gì hả?
- Cậu ấy thì không nhưng thầy thì có đó, thầy dị ứng với cách đối xử của em với người đàn ông khác trước chồng tương lai đó.
- Chồng tương lai? Em làm vậy cũng đúng thôi mà, cậu ấy bệnh thì em tới thăm thôi, vả lại em cũng muốn giúp gì đó cho cậu ấy nên mới nấu cháo cho cậu ấy thôi. Có việc gì mà thầy lại tỏ ra không thích như vậy?
- Ừ thì, thầy ghen đó. Thầy chỉ muốn em nấu ăn cho mình thầy thôi. Thầy không thích cách em làm vậy với người khác.
- Thầy trẻ con vừa thôi, với lại thầy có là gì của em đâu mà thầy dám nói vậy.
- Thầy thích vậy á, thầy là chồng tương lai của em việc gì mà chả dám làm.
- Thầy... em hết nói nổi thầy rồi. Bây giờ thì thầy để em đi.
- Em...
Anh chỉ tránh sang 1 bên rồi bỏ đi chẳng nói câu nào. Có vẻ như lần này anh giận thật rồi, cô cũng nhận ra điều đó, nhưng vì cái lí do giận vô cớ của anh nên cô cũng mặc kệ để anh thích làm gì thì làm. Cô xách chiếc hộp rồi bỏ chạy, cô bước qua anh thật nhanh, cô cũng không quên quay lại nhìn anh, lúc đó anh đứng hình như muốn nói " Tại sao em dám làm vậy với tôi". Cô mặc kệ. Cô chạy thật nhanh về kí túc xá. Vừa đến nơi cô đã thở hổn hển vì mệt, cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rồi bước đến gần phòng của Megumi. Cô gõ cửa rồi lên tiếng.
- Megumi này, tớ vào được chứ.
- Cậu vào đi, cửa không khóa đâu.
Cô bước vào phòng cậu, ngay trước mắt cô chính là hình ảnh cậu đang ngồi trên giường hướng mắt ra cửa sổ. Thấy cô đã vào, cậu quay người lại về phía cô.
- Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?
- À tớ thấy hôm qua cậu bị thương nặng quá lo cậu không khỏe nên mang chút cháo sang cho cậu tẩm bổ.
- Cảm ơn cậu nha, nhưng mà mấy vết thương này không nặng lắm đâu, chỉ cần ngủ 1 chút là khỏe lại thôi à.
- Cậu đừng nói vậy chứ, phòng vẫn hơn chữa mà, lỡ cậu bị nặng hơn thì sao? Mà tại sao cậu k nằm viện mà lại về kí túc xá vậy?
- Chắc cậu mới vào nên không biết, đã vào đây rồi thì việc trị liệu đều do giáo viên trong trường phụ tránh, vì họ không muốn để lộ thông tin ra ngoài.
- Thì ra là vậy, mà cậu ăn đi này. Tớ đã tự làm cho cậu đó, không biết có hợp khẩu vị cậu không?
- Tớ dễ tính lắm cậu không phải lo đâu.
- Nào để tớ giúp cậu ăn nhé?
- Thôi khỏi để tớ tự làm, tớ ổn mà.
- Để tớ giúp cậu lần này đi, dù gì cậu cũng đã giúp twos nhiều việc rồi mà.
- Cậu không phải trả ơn như vậy đâu, tớ ngượng lắm, với cả giúp cậu mấy việc đó dễ thôi mà.
- Cậu cứng đầu thật đó, vậy tớ để đây cậu tự ăn nha.
- Ừm, cảm ơn cậu nhiều, ăn xong tớ sẽ rửa sạch r mang sang trả cậu.
- Vậy phiền cậu giúp tớ nhé, tớ về phòng đây.
- Tạm biệt!
- Chào cậu.
Cô bước ra khỏi phòng cậu rồi trở lại phòng mình. Cô vội thay đồ rồi nằm lên chiếc giường êm ái. Cô đang nằm thì 1 dòng suy nghĩ ùa về.
- Chẳng biết mình vô trường này để làm gì nhỉ, cả ngày hôm qua với sáng nay đã ăn ngủ xuất rồi, hay là hôm nay ra ngoài thử chút chú lực nhỉ?
Nghĩ xong cô chạy ra ngoài sân sau vườn bắt đầu luyện tập, nhưng tập mãi cô cũng chẳng được kêt quả gì. Cô hơi buồn rầu nhưng ngay sau đó, 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
- Nè, Yn đây là bạn mới của em, Itadori.
- A, chào cậu tớ là Yn.- vừa nói cô vừa mở 1 nụ cười thật tươi.
- Cười tươi quá ta.- Gojo giở giọng đểu cán trêu ghẹo cô.
- Kệ tui, plè.
- À chào cậu Yn, tớ là Itadori Yuuji mới chuyển đến Tokyo, mong cậu chiếu cố. Mà tui để ý nãy giờ cậu làm gì ở đây vậy?
- Hì hì, mình đang định thử chú thuật xíu thôi, tại mình cũng mới chuyển tới đây hôm qua nên còn chưa sử dụng thuật thức bao giờ á. Tiện cho tớ hỏi chú thuật của cậu là gì vậy?
- Thú thực thì tớ còn chưa nắm vững chú thuật là gì cả, nên là cùng nhau cố gắng nha.
- Osu!
- Hai đứa bây nói xong chưa? Itadori là vật chứ của Sukuna đó nha, là con gái chân yếu tay mềm thì cẩn thận vào.
- Đã lo cho người ta rồi thì bỏ cái giọng đó đi, mà vật chứa của Sukuna
là sao?
Anh thở dài rồi giải thích cho cô, cô nghe xong cũng ậm ừm, rồi gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi nhưng chưa chắc cái não bé tý của cô đã hiểu đâu. Cô kệ dù anh đã nhắc vẫn quay ra nói chuyện dôm dả với Itadori. Anh thấy thế tức lắm mà đâu làm gì được, thế là anh nuốt cục tức bỏ đi. Cô thấy anh tỏ thái độ như vậy cũng kệ để anh đi. Thế rồi cô dẫn Itadori đi gặp Megumi để đùn đẩy trách nhiệm là đưa cậu ấy đi tham quan trường, thật thì cô không nhớ đường nên mới nhờ Megumi thôi. Sau khi đã giao Itadori cho Megumi xong, cô vì lo cho cậu bạn mình nên cũng đi theo để coi chừng cậu. Mọi việc vẫm diễn ra 1 cách tự nhiên nhưng đâu để ý rằng, có 1 con sói đang gầm gừ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn họ cơ chứ.
-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top