Satoru không giết Yuuji, nhưng hắn đã làm một chuyện còn tồi tệ hơn là giết cậu. Satoru ếm lên người Yuuji thứ cấm thuật hắn không được dùng và cậu cũng không nên là người phải nhận. Đoạn Niệm, loại chú thuật có khả năng cắt đứt mọi hồi ức, tâm niệm, suy nghĩ đã từng tồn tại trong tâm trí con người. Không ít chú thuật sư biết đến loại chú thuật này, tuy nhiên từ xa xưa đây vốn đã là cấm thuật, không một ai rõ Đoạn Niệm được tạo ra bởi ai hay bằng cách thức thế nào, vì toàn bộ những ghi chép về loại chú thuật này sau ngàn năm đã chẳng còn lại gì ngoài cái tên được viết bằng Hán tự đi kèm một dòng mô tả ngắn, một lần niệm chú, nhân quả một đời đều sẽ bị cắt đứt đi.
Mãi tận về sau, Megumi cũng chỉ nhắc lại chuyện này thêm một lần duy nhất, nhưng với đôi mắt nhìn hắn lạnh lẽo hơn nhiều, sau cái ngày Satoru dùng chú thuật điều chỉnh lại tiềm thức của Yuuji, vào cái ngày tên của bọn họ bị xóa sạch đi không còn dấu vết, Megumi đứng ở sân trường chờ hắn, và chỉ nhẹ nhàng hỏi đúng một câu.
"Gojo-sensei, thầy chọn xóa ký ức của Itadori thật sự là vì cậu ta hay vì chính bản thân thầy? Vì thầy muốn trốn chạy tình yêu thầy luôn dùng từ lời nguyền không thể triệt tiêu để gọi?"
-------- Image credit to the owner Twitter ID: @AAUC6140_000 Image URL: https://x.com/AAUC6140_000/status/1536674217915449346
Tên khác: Nhân hình binh khíTác giả: Húy TậtThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mêNhân vật chính: Nguyên Dục TuyếtNhân vật phụ: Giới Chu DiễnTruyện về một em bé người máy đi lạc sang thế giới vô hạn lưu và học cách trở thành con người ~Bìa do Beyond redraw và typesetter <3Chính thức đào hố 3/3/2022 - Lấp hố 30/9/2024…
Khói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, nó lay động trong cơn gió. Mái tóc màu bạch kim cũng theo gió mà bay tán loạn. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt. Một đôi màu tím toát ra hơi thở lạnh lẽo, trầm lặng, nó yên tĩnh như mặt hồ thu. Sóng mắt lưu chuyển thu hút ánh nhìn của mọi người, tựa như đã thấy được sự kiêu ngạo không để bất cứ điều gì vào đó. Thanh đại kiếm được ghim xuống đất, trên đó vẫn còn chảy những dòng máu của quái vật kéo dài chảy xuống....Tình bạn. Tình yêu. Người thân. Đồng đội.Những cuộc hành trình, những cuộc phiêu lưu, những cuộc gặp gỡ, những kỉ niệm chẳng thể nào quên, ước mơ của tôi và bạn.Chúng ta không đơn độc, vì luôn có những người bạn kề bên, Những ngày của tôi và bạn, Cuộc sống kì diệu ẩn sau phép thuật của vùng đất thần tiên. Cùng nắm tay nhau, hòa chung nhịp đập, dù có ra sao đi nữa, bạn vẫn mãi ở bên cạnh tôi.…
Tên gốc: Mạt Đoạn Ái TìnhTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNguồn: Trường Bội, KhotangdammyfanficNhân vật: Hàn Giang Khuyết x Văn KhaTình trạng bản gốc: Hoàn chính văn♥♥♥Giới thiệu nhỏ xinhMột Omega bé nhỏ dịu dàng, sau khi ly hôn với tra công đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.Lần này không đi hướng gương vỡ lại lành, mà sẽ đi con đường hướng đến cuộc đời mới.Câu chuyện này có rất nhiều chi tiết được bố trí đan xen liên kết với nhau.♥♥♥Cảm nhận của Editor:Đây là một câu chuyện đi ngược lại với những định kiến trong chuyện tình cảm của Alpha và Omega, một cuộc cách mạng của Omega vượt ra khỏi định nghĩa khuôn sáo của xã hội.Tình yêu không chỉ xuất phát từ tuyến thể, từ tin tin tức tố, từ hấp dẫn bản năng, tình yêu là phải xuất phát từ trái tim.Hai con người không hoàn hảo được định mệnh sắp đặt cho gặp lại, được cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở, sau khi trải qua muôn vàn những mâu thuẫn nội tâm, những hận thù ích kỷ, điều còn lại chính là tình yêu và tình thân.Bản edit phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả.⭐⭐⭐ Các bạn lưu ý tag và thể loại trước khi nhảy hố nhé!…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
#CollectedByqmtMột nơi sưu tầm những câu nói mà SVT đã khiến hàng ngàn người phải tìm bao bố đội đầu :">P.s: Nội dung shit says LÀ CÓ THẬT!!!Highest ranking: #1 in Random ( 11/1/17 )#69 in Random (20/2/17)(!) Nghiêm cấm reup ko có sự cho phép của tôi.(!) Nguồn sưu tầm, credit to the owner.…
Tác Giả: Mày rậm lông Tình trạng bản gốc: hoàn (43 chương + 6 phiên ngoại)Edit + Beta: Thiên MãThể Loại: hiện đại, chính kịch, vườn trường, cao H, 1v1, niên hạ công, công sủng thụ, có tình yêu, có hài hước, HE.CP:Từ Chính Dương x Kiều VănNguồn: https://thienmahuutinh.wordpress.com/2015/09/18/lam-mot-phao-yeu-nguoi-luon/…
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn? Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì cũng đã không còn kịp nữa rồi...…