4/ HaiNana

× Khi thanh đao cùn trong tay Kento rơi xuống thì cũng là lúc anh buông bỏ kiếp người của mình. Anh chỉ kịp nhìn thấy cậu học trò mà mình hết mực yêu quý - Itadori Yuuji đang chạy tới nơi anh, vẻ mặt của cậu bé trông thật hoảng hốt. Chắc là do thấy anh đang ở gần Mahito. Anh biết, chỉ chốc nữa thôi, có thể anh sẽ bị nguyền hồn này xé xác ra. Nhưng nhìn thấy cậu học trò nhỏ đã trưởng thành hơn lần đầu anh gặp cậu bé rất nhiều, anh cũng an lòng.

- Còn lại giao cho nhóc đấy, Itadori.

× Khi ý thức anh đã hoàn toà mơ hồ, anh nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai, và anh thấy, mình như đang dập dềnh bên một bờ biển.


--------



- Huh.....? Mình đang ở chỗ quái nào đây?

-....Kento? Tỉnh dậy đi? Kento?

- Là ai thế?

× Kento đưa tay lên trước mặt, cố dụi mắt để nhìn cho kỹ kẻ trước mặt mình là ai. Hơi ấm quen thuộc, giọng nói cũng quen thuộc, cùng với đó là, người duy nhất được gọi tên anh. Nghĩ đến đây, anh choàng tỉnh, bảy phần mừng rỡ, ba phần như bảy. Đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời của mình, anh thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến như vậy. Anh dụi đầu vào lồng ngực người kia, rồi lại khóc lóc như một đứa trẻ.

- Yuu! Cuối cùng cũng gặp lại rồi! Tôi...vui lắm! Đến cuối, thật tốt vì thấy em!

× Người thanh niên lùn hơn anh một chút nhưng đậm người hơn, tóc nâu, đôi mắt thơ ngây, to tròn mặc đồng phục của Cao chuyên Chú Thuật ngay trước mặt anh, là Haibara Yuu. Là người mà anh mong nhớ bấy lâu nay, đang ôm lấy anh. Anh không thể giấu nổi xúc động, khóc tu tu như đứa trẻ. Người kia vừa dỗ dành anh, vừa trấn an anh, vừa nói một câu thật thân thuộc.

- Mừng về nhà, Kento.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top