3/ FushiIta

"Nếu được hôn em

Mà anh phải xuống địa ngục

Thì anh vẫn sẽ làm.

Vì như vậy....

Anh có thể ba hoa với lũ quỷ dưới đó về thiên đàng, dẫu cho anh chưa từng đặt chân lên nơi ấy!"


- William Shakespeare -
















× Quả thực, Fushiguro Megumi rất yêu Itadori Yuuji. Gã có thể làm bất cứ điều gì vì anh, gã mê mệt anh, và gã coi anh là tất cả. Là đức tin của gã, tất cả của gã, là cả thiên đàng của gã. Gã thương anh. Và gã thường ví rằng anh là một thiên sứ, có lẽ vì mải chơi nơi nhân gian nhiều màu nhiều sắc này mà đã lỡ vi phạm với Chúa, và rồi lưu lạc xuống nơi đây chăng? Còn gã như một tên vô lại có mặt trái và cả một cuộc đời gã sống đều chìm trong sự nhơ nhuốc, đen tối. Nhưng nhờ có anh, gã như tìm lại được ánh sáng, tìm lại động lực sống của đời mình. Nắng đã lên, và gã bất chợt như nghe thấy tiếng xiềng xích trói buộc mình, vũng lầy dưới chân không còn nữa.







× Gã cứ an nhiên mà sống bên anh, cạnh anh, dù cả hai đứa có đang làm cái nghề chú thuật sư dơ bẩn và luôn phải tiếp xúc với những thứ ô uế nhiều như cơm bữa, Yuuji vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cả hai cùng ăn, cùng chơi, cùng làm việc, cùng vui cười. Gã có chốn yên bình để trở về, gã có bờ vai, bờ ngực anh để dựa vào, có tiếng cười giòn tan như nắng mùa hạ, như một cây kem mát giữa mùa hè, như một nồi lẩu ấm giữa mùa đông. Nhưng gã luôn có một suy nghĩ, một suy nghĩ thường trực đeo bám lấy đầu óc gã. Đó là, một ngày nào đó, gã sẽ phải nói lời "vĩnh biệt" với anh. Cả hai rất có thể sẽ âm dương cách biệt, nhưng một trong hai không thể đi theo người kia vì lý trí và cũng vì trách nhiệm của một chú thuật sư không cho phép. Cái suy nghĩ ấy luôn đeo bám lấy gã, tưởng chừng như không buông tha, gã sợ, gã sợ mất anh lắm.






× Vì vậy, giữa chiến sự Shibuya căng thẳng, gã đã bắt anh đi, gã đã đưa anh đến một nơi an toàn, như Mei Mei và Ui Ui đã làm. Gã đã trói anh lại, để anh chẳng thể chạy trốn. Gã đã hôn lấy bờ môi anh, trong căn phòng ấy, như gã đã từng mơ.






- Ngọt lịm, đúng như những gì anh tưởng tượng nhỉ.







- Yuuji, em cứ ở đây với anh. Hai ta cùng hạnh phúc nhé, em không cần phải khổ cực cố gắng vì đám người vô ơn không biết đến công sức của em làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top