2/ MakiNoba

× Ánh trăng sáng, to tròn vằng vặc của ngày rằm chiếu rọi một góc nhân gian. Từ dãy hành lang tối mịt mùng của dãy phòng ký túc xá trường Cao Chuyên Chú Thuật, Nobara đứng ngắm nhìn và tận hưởng hết thảy vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên đêm nay. Gió thoang thoảng thổi như xua dần mệt nhọc của cô. Hôm nay nhiệm vụ nhiều, lại về muộn như thường. Luôn luôn là vậy, chú thuật sư luôn phải đối mặt với bất tiện giờ giấc. Rút điện thoại ra rồi nhìn giờ, cũng không muộn lắm. Vào phòng rồi khoác đại cái áo khoác mới mua ở khu mua sắm tuần vừa rồi, cô ra ngoài, dạo bước ở bãi cỏ trong khuôn viên trường, nơi tập luyện chung của mọi người. Mấy ngọn cỏ, tán cây bị lay động bởi gió, phát ra âm thanh xào xạc và bầu không khí an tĩnh chữa lành cô. Một buổi tối thế này lại khiến cô không khỏi nghĩ lan man.




× Cô nghĩ về một buổi tối nào đó ở cái chốn thôn quê, ở nơi mà ánh đèn điện không chói cả mắt như chốn phố thị này. Cô sẽ cùng cô bé bạn thân kia đi thả diều, trẻ con trong xóm sẽ í ới nhau đi chơi rồi tập trung ở một bãi đất rộng nào đó. Rồi các bậc cha mẹ sẽ đi theo để trông chừng chúng, tiện thể họ lũ lượt ngồi lại với nhau để tám đủ thứ chuyện giải khuây tiêu khiển sau một ngày làm việc đến rã rời chân tay, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Trăng tròn thì cả xóm cùng nhau ngắm. Tuy cái chốn làng quê đáng ghét là vậy, nhưng thật ra, một phần bên trong vẫn ngày ngày mách bảo cô rằng cuộc sống trước kia ở cái chốn quê mùa cũng không đến mức tệ lắm. Bỗng có âm thanh choe chóe phát ra từ đằng xa. Cô ngoảnh đầu lại thì thấy Megumi cùng Yuuji đang vui vẻ cười đùa, trời hơi trở lạnh nên Yuuji nhét tay mình vào túi áo Megumi. Nhìn thấy hai người bạn của mình, cô vẫy vẫy.



- Oi, Itadori, Fushiguro! Đi đâu vào giờ này thế?



- Tụi tui nổi hứng muốn đi dạo một lát ấy mà. Mấy buổi tối ở Sendai, trăng cũng tròn thế này thôi, nhưng ngắm rõ hơn ở Tokyo. May đây là khu vực ngoại thành, tranh thủ trăng đẹp như thế này tui đi ngắm chút á! Kugisaki thì sao?



- Tui cũng như ông thôi, Itadori.



- Ồ, ra vậy....



- Nobara!




× Chợt có tiếng gọi đằng xa, cắt ngang cuộc trò chuyện của ba đứa năm nhất. Đàn chị Maki bước đến, trên tay chị là một cái bánh kem nhỏ và môi chị nở một nụ cười tươi. Nó khác xa cái nụ cười tự tin hay đắc thắng của chị ngày thường và chị với nụ cười này trông dịu dàng hơn nhiều, khiến Yuuji cảm thấy dễ chịu hơn.



- Đàn chị Maki! Sao chị lại ở đây ạ?




- Chị muốn chúc mừng sinh nhật cho ai đó lơ đãng mà quên cả ngày sinh của mình ấy mà. Nhóc Itadori này, cảm ơn em đã chăm sóc cô ngốc ấy.




- Ơ, vâng.....




× Nobara sửng sốt, hôm nay là sinh nhật ai à? Cô đột nhiên đứng ngây ra như phỗng.





- Sinh thần vui vẻ, Kugisaki Nobara.





× Rồi chị vui vẻ chìa lấy cái bánh ra, đưa tận tay cho cô.




× Cô nhẹ nhàng bỏ hộp bánh xuống chỗ ngồi gần đó rồi chạy lại ôm chầm lấy Maki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top