1/ GoGe

× Đây là couple hoài cổ mà cừu mê nhất trong JJK. "You are my only one" có lẽ sẽ là câu mà họ nói cho nhau, hoặc tiếng lòng của mình về người kia, những gì họ cảm nhận về nhau. Sau khi được xem, được nhá hàng lại một chút về movie 0, cừu cũng thấy rõ sự buồn bã. Thôi thì OTP buồn, ráng đu vậy;-; Phê cần Ao No Sumika bản lofi cực nặng rồi mới đẻ ra chap này;-;











-----------------------------------------------------------





× Ba năm thanh xuân kia tuy ngắn ngủi, nhưng lại là kỷ niệm đẹp nhất mà Gojo Satoru có.




× Y cảm thấy, ba năm ấy mình như thật sự được vui vẻ, nhất là khi được ở bên Getou Suguru, trước khi trở thành chú nguyền sư tồi tệ nhất. Đúng, tồi tệ nhỉ. Giờ hắn đã bỏ y mà đi rồi, đi về một cái nơi nào đó mà y cũng chẳng biết và chẳng muốn trải nghiệm. Có lẽ, đó là thiên đường, cũng có thể là cõi luân hồi? Satoru chẳng dám chắc, nhưng y nghĩ là vậy. Y vò đầu bứt tai, chắc mùa hạ nóng nực làm y nảy sinh những suy nghĩ điên khùng. Y nhìn qua cậu học sinh Yuuji đang say giấc trên giường, thở dài. Cu cậu vừa tham gia vào một nhiệm vụ rất khó nhằn với Megumi, cả hai giờ đây đang nghỉ ngơi, và dù không chung một chiếc giường, chúng nó vẫn nắm tay nhau ngủ ngon lành. Y cười khổ, gỡ tay hai đứa nhỏ ra, chỉnh lại điều hòa rồi bước ra khỏi phòng ngột ngạt. Y mở toang cánh cửa, không nhanh không chậm bước ra sau trường, nơi lại có một con đường bí mật dẫn vào dãy nhà có phòng học cũ của y hồi xưa.





× Thật hoài niệm. Con đường vẫn được trải đầy với bãi cỏ xanh mướt, bầu trời mùa hạ trong veo. Trời quang. Y như ngày đó, như được in ra từ một kỷ niệm. Gió đùa bỡn khẽ lờn qua mái tóc trắng phau của y, tới một bóng cây tươi tốt y mới tháo bịt mắt của mình ra. Đôi lục nhãn xinh đẹp hướng lên trời, mái tóc trắng rũ xuống, lúc này y mới buông ra tiếng thở dài như trút hết đi sự mệt mỏi, gánh nặng y phải mang. Y mịt mù nhìn về xa xăm, độc thoại mà như đang nói chuyện với ai.




- Cậu biết không.....





- Khung cảnh này, khu nhà cũ này, từ ngày cậu đi vẫn như vậy đấy. Suguru à, tớ....thật sự đã từng ích kỷ mong cậu có thể trở về, trong con hẻm bé xíu ngày hôm ấy. Chứng kiến cậu như vậy, tớ đau lòng lắm. Nhưng số phận đã định, tớ không làm khác được. Tớ.... Nhìn lại đây, tớ chỉ muốn mình có thể mơ một giấc thật dài, rồi lại quay về cái thời ấy thôi!





- Suguru Getou, thật sự, tớ rất nhớ cậu!






× Y lặng lẽ rơi nước mắt. Trong vô thức, y khóc. Dù không nấc lên thành tiếng.






× Muốn quay về thời ấy quá. Muốn tận hưởng cái ôm của Suguru. Muốn gọi tên cậu. Muốn làm tất cả để có thể níu giữ cậu lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top