Chương 12_Ngày mai không tồn tại (7)

"Sương mù sắp biến mất rồi..."

Ai khịt mũi, chớp chớp mắt nhìn lớp sương mù xung quanh vì sự đập phá đầy phẫn nộ của con chú linh kia mà đang dần tản đi, và điều đó đối với những người đang lợi dụng sương mù để ẩn nấp như họ thì còn gì tệ hơn. Nhìn chung qua ba người, nguyên vẹn nhất chỉ có em, Haibara tuy không có vết thương nào nghiêm trọng đáng kể nhưng em chắc chắn cậu ta đã thấm mệt rồi, năng lượng nguyền rủa không còn đủ nhiều để đối phó với con chú linh gần ngưỡng cấp một kia. Nanami thì khỏi nói, tuy đã được em chữa trị nhưng cậu ấy đã mất khá nhiều máu, còn chưa kể đến phản chuyển thuật thức của em vẫn chưa hoàn thiện, nếu cậu ta còn cử động chắc chắn sẽ khiến miệng vết thương bị rách ra một lần nữa. Vì thế nên, kết luận người duy nhất có thể giúp cả bọn thoát khỏi cảnh nguy hiểm này chỉ có em, Jigoku Ai!

"Không được!"

Nanami và Haibara không hẹn mà đồng loạt cự tuyệt, mỗi người một bên nắm lấy tay của cô bạn vừa nêu ra ý kiến liều lĩnh trên mà kéo xuống. Ai choáng váng ngồi bệch xuống đất, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn hai thiếu niên vẫn khư khư giữ lấy tay mình, trong lòng nhịn không được dâng lên một tia khó hiểu.

"Tại sao không được? Tôi thấy đó là cách tốt nhất mà..."

"Quá nguy hiểm, tớ không thể để cậu làm mồi nhử để bọn tớ thoát thân được." Haibara nghiêm túc giữ chặt lấy cổ tay em, kiên định nói.

Nanami gật đầu tán thành, "Haibara nói đúng, tôi không biết cậu mạnh như thế nào nhưng bỏ đồng đội lại để chạy thoát thân không có trong từ điển của tôi."

Ai chớp chớp mắt, nghiêng đầu nói, "Tôi không nói là sẽ làm mồi nhử. Tôi chỉ định dụ con chú linh đi nơi khác để các cậu cùng ba nạn nhân chạy thoát. Sau khi chắc chắn các cậu đã an toàn, tôi sẽ quay lại."

Haibara vẫn kiên quyết, "Thế thì có khác gì chứ? Không được là không được."

Nanami im lặng, tay vẫn không muốn buông em ra như đáp lại.

Thật kì lạ, hai người này thật sự rất kì lạ. Ai càng nghĩ lại càng không hiểu. Trước đây em đã từng làm nhiệm vụ tiếp ứng cho rất nhiều chú thuật sư. Trong đó không ít người sẵn sàng bỏ em ở lại một mình chỉ để chạy thoát thân. Một phần là bởi vì bọn họ biết rõ sức mạnh và thực lực của em, phần còn lại có lẽ là do bọn họ biết dù em có bỏ mạng cũng sẽ chẳng có truy cứu hay thương tiếc cho một kẻ đang lãnh án tử hình treo. Trước sao gì Jigoku Ai cũng sẽ chết, nếu em không may mắn thiệt mạng thì cũng là vì án phạt của em đã tới, sẽ chẳng ai rảnh rỗi để nhỏ một giọt nước mắt thương xót cho kẻ tội đồ như em.

Ai cúi đầu, có chút không tự nhiên nói, "Dù tôi có chết cũng không sao đâu. Sẽ không ai đổ lỗi cho các cậu, cho nên-"

"Đừng có nói một cách ngu ngốc như thế nữa." Nanami nhíu mày, thẳng thừng cắt đứt đi lời nói của em.

Haibara bên cạnh cũng gật gù, đôi mắt mở to thật lòng nói, "Cậu là bạn của tớ, làm sao tớ có thể để cậu một mình được chứ?"

Ai mím môi, đôi đồng tử nhiễm màu máu tươi nhìn thẳng vào mắt của hai thiếu niên kia, đáng tiếc ngoài vẻ kiên định và thành thật ra thì em chẳng thấy một tia giả dối hay lừa gạt nào. Điều đó khiến em nhất thời cảm thấy bối rối, những lời máy móc đã được soạn sẵn trong đầu cũng chẳng còn có công hiệu trong cuộc giằng co này nữa. Dù Nguyền Nhãn có hoạt động, làm sao em có thể áp đặt mà thao túng hai người họ được chứ?

"Được rồi..." Ai khẽ thở ra một tiếng nhẹ bẫng, thanh âm mềm mại lại pha một chút dịu dàng hệt như ánh nắng ban mai, em híp mắt nhìn hai thiếu niên kia, trên môi thành thật khẽ nở nụ cười, chậm rãi nói, "Tôi hứa sẽ không chết... Vì thế nên hãy tin tôi, một lần này."

"Tôi chưa từng thất hứa bao giờ, thật đấy."

Haibara và Nanami ngẩn người, trong một giây họ đã hoàn toàn bị biểu cảm dịu dàng kia làm cho mất cảnh giác, thậm chí còn có xu hướng gật đầu chấp nhận vô điều kiện. Nanami nhanh chóng quay mặt đi, không phải là cậu không biết sức mạnh của thiếu nữ kia, thậm chí cậu còn biết rõ thực lực của em hoàn toàn khác biệt so với họ. Nhưng bỏ rơi đồng đội hay dùng đồng đội làm mồi nhử để chạy thoát thân là hành vi không thể tha thứ được, và Nanami hoàn toàn không cho phép bản thân làm ra loại chuyện đó. Song, Jigoku Ai lại quyết định làm ra lựa chọn liều lĩnh ấy, đó cũng là cách tốt nhất và duy nhất để bọn họ thoát khỏi đây với mức thương vong thấp nhất.

Nanami suy nghĩ một lúc lại không nghĩ ra cách nào hay hơn, rốt cuộc cũng đành gật đầu, gượng ép chấp thuận, "Tôi hiểu rồi. Nếu cậu đã muốn vậy thì làm thế đi."

Thấy Nanami đột nhiên đổi phe, Haibara bất ngờ, có chút hoảng loạn hết nhìn cậu bạn bên cạnh rồi lại nhìn thiếu nữ đang tủm tỉm cười ở trước mặt. Cậu hiểu rõ bản thân không có năng khiếu trong mấy vụ chiến thuật này, trừ khi đưa ra biện pháp hay hơn thì không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo ý kiến của em. Nhưng mà, cậu thật sự vẫn không nỡ để em phải chiến đấu một mình trong rừng.

"Mười phút, à không chỉ năm phút thôi, tớ hứa với cậu năm phút sau khi đưa ba nạn nhân ra tới xe, tớ sẽ quay lại cứu cậu." Haibara kiên quyết nắm lấy hai vai Ai dõng dạc nói, "Vì thế nên cho tới lúc đó, cậu không được bị thương đâu đấy."

Ai mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu một cái, tuy bản thân sắp sửa đối đầu với nguy hiểm nhưng trong lòng nhịn không được lại cảm thấy rất vui vẻ lạ thường. Sau khi đã bàn chiến thuật xong xuôi, Ai di chuyển đến mép đá, chờ đến khi cả hai cậu bạn của mình đều đã vào tư thế sẵn sàng để bỏ chạy mới dùng lấy tốc độ cao nhất mà vọt vào sâu trong rừng, trên đường liền cố ý liên tục tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý của con chú linh kia.

"Ở đây!"

Một cái chân nhỏ lại một lần nữa lao đến chỗ em, con chú linh từ trong sương mù phóng ra, để lộ ra thân hình to lớn gớm ghiếc với những cái chân nhọn hoắc như mũi giáo vẫn không ngừng công kích về phía em. Lợi dụng lúc này, sau khi chắc chắn con chú linh kia đã chạy xa khỏi bọn họ, Nanami ôm lấy đứa nhỏ, Haibara sức khỏe hơn người vác lấy cơ thể hai vợ chồng mà lao như bay theo hướng ngược lại, tìm đường thoát khỏi cánh rừng.

Trong cùng lúc đó...

"Bắt được ngươi rồi~ Bắt được ngươi rồi~"

Con chú linh với cánh tay dài ngoằm đen đuối ghim chặt cơ thể nhỏ bé vào thân cây, nhoẻn một nụ cười tựa như lưỡi liềm đắc ý khúc khích cười man rợ. Ai rũ mắt, nét mặt không có lấy một tia đau đớn nào, cũng chẳng quan tâm đến con chú linh đang chèn ép lấy thân thể của mình. Nếu có chú cụ ở đây thì tốt rồi, em sẽ không phải trở thành bộ dạng dơ bẩn hôi hám như bây giờ. Ai ghét việc máu dấy bẩn lên người lắm, nhưng Nguyền Nhãn thì lúc nào cũng làm trái nguyện vọng của em.

"Ta bắt được ngươi rồi~ Ngươi không sợ sao? Ta sẽ giết ngươi~"

Lời nói kinh tởm của con chú linh không khỏi khiến em nhoẻn miệng cười, đôi mắt màu đỏ máu sáng lên như sắc chiều tà ráng đỏ lúc buông xuống, những họa đồ vòng tròn xếp chồng lên xoáy thành từng vòng, phảng phất bên trong chính là thân ảnh vặn vẹo của con chú linh xấu số. Ai mở to mắt, chú lực từ Nguyền Nhãn mạnh mẽ tràn ra, nháy mắt nhấn chìm không gian xung quanh trong bầu không khí chết chóc tanh tưởi.

"Là ta phải nói câu đó mới đúng, rác rưởi."

【Nguyền Nhãn: Khai Tử】

---

Ừ thì, mặc dù trước khi đào hố toi đã lập ra một dàn miêu tả chi tiết về thuật thức của Jigoku Ai nhưng hôm nay ngẫm lại lại thấy có mấy cái không hợp lý cho lắm, nhưng cũng không thể sửa lại được 囧 Thặc là đau đầu quá đi 囧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top