I

Xin chào mấy chế, tôi là Fubuki Ayi, là con hầu cấp cao của nhà Gojo, là bảo mẫu hạng nhất dành riêng cho một thằng chả họ Gojo tên Satoru sở hữu cả lục nhãn và vô hạ hạn.

Nghe bá lắm đúng không, nhưng sau này gã còn mạnh hơn nữa cơ, dù phải trải qua khá nhiều chuyện.

Tokyo lúc nào cũng náo động, nguyền hồn thì đầy rẫy, người ác cũng nhiều. Gia tộc Fubuki họ hàng xa cách mấy dòng sông của tộc Gojo như tôi nói chung sống nhàn lắm.

Đó là tôi nghĩ thế, nhưng mọi chuyện đã chấm dứt kể từ khi thằng nhãi Gojo ra đời.

Từ lúc đọc truyện tôi đã chả ưa cái nết của gã, lúc gặp mặt này đây phản ứng đầu tiên là kinh diễm, thứ hai là muốn phun ra bãi nước bọt, trợn tròn mắt.

Gojo Satoru còn nhỏ đã mang cho mình một gương mặt đẹp không sao tả xiết, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời và biển cả, theo cả những vì tinh tú rực rỡ nhất. Mái tóc trắng phiêu phiêu trong không khí, hắt lên bức tường bảo thủ đầy đơn điệu phía sau, làn da hắn trắng trẻo, khóe môi bây giờ lại hướng xuống, bao nhiêu tâm tình bực dọc đều viết cả lên mặt.

Hắn mặt yukata màu xanh sẫm đơn giản, cũng không quỳ gối, thô lỗ mà ngồi chính giữa trung tâm. Bỏ qua tất cả ánh nhìn của người khác, Gojo Satoru hằn học ngồi ở đấy, tay chống chằm.

Tất cả các vị trưởng lão của các tộc đều biết cách đè nén sự khó chịu của mình xuống, treo một nụ cười giả tạo bên môi, nết nhăn xô hết vào nhau. Nhưng như thế chỉ càng làm cho bọn họ giống như phông nền, khiến hắn ta rạng rỡ tựa viên ngọc quý giá.

Cả quá trình chỉ cần 2 giây, tôi thân là bậc hậu bối, ngoan ngoãn cúi đầu quỳ phía sau. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Lại nhân cơ hội mọi người không chú ý, bày ra vẻ mặt như ăn phải phân.

Sau đó hắn ta ngồi ở giữa cũng làm vẻ mặt tương tự, chọc cho đám bô lão ngồi quanh nghẹn một cục tức trong họng, không thể nào trút ra được.

Mắng không được, đánh không lại.

Thử hỏi họ còn có thể làm gì vị thiếu gia này đây?

Gojo Satoru lần này chọc phải phiền toái lớn, hắn trốn ra ngoài chơi thì không nói, đằng này còn quậy tung cả gia tộc của người ta lên, phá hỏng chú vật trăm năm trấn giữ tộc của người ta, khiến giới chú thuật sư náo động không nhỏ.

Ai ai cũng xôn xao bàn luận, hỏi xem rốt cuộc là nhân vật mặt mũi cỡ nào mới dám đập hỏng chú vật trấn tộc đại danh đỉnh đỉnh.

Sau đó nghe đến tên của Gojo Satoru, một đám im lặng, phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại mấy chữ.

Kệ họ đi bà.

Khi tôi nghe được tin này trong lòng vô cùng bình tĩnh, dường như đã đoán trước được. Chỉ là thấy mọi người quá hoảng hốt, tôi cũng giả vờ giả vịt giống họ.

Chạy đến trước mặt hắn, khóc bù lu bù loa, hai mắt ngập nước, khóc đến quên trời quên đất, giống như thật sự lo lắng cho hắn, cuối cùng diễn xuất quá nhập tâm, nhất thời không dừng lại được.

Gojo Satoru lúc ấy sớm đã nhìn thấy nhân phẩm của tôi, không nói cũng không muốn vạch trần, vô cùng hứng thú chà lau nước mắt trên mặt tôi.

Tôi nhớ tôi ngồi khóc nửa tiếng, hắn cũng lau nước mắt cho tôi nửa tiếng, tôi thở hồng hộc, mệt mỏi vì khóc quá nhiều.

Trong lòng thề rằng sẽ không bao giờ làm trò lố lăng vậy nữa, ngoài mặt tôi ôm chặt cánh tay hắn, mắt rưng rưng.

Có lẽ do Gojo Satoru còn nhỏ nên cũng dễ mềm lòng, hắn quệt mặt tôi, chầm chậm ôm lấy người tôi, nhăn mũi, "Bộ chị làm từ nước hả, khóc ướt hết cả áo rồi."

Rồi đột ngột hỏi, giọng điệu kỳ lạ, "Lo lắng cho tôi lắm à?"

Tôi chăm sóc cậu ta được 2 năm lẻ 7 ngày rồi, đương nhiên phải có chút tình cảm chứ.

Thế là tôi gật đầu. Hắn càng nhíu mày hơn, cuối cùng cười tự tin, "À, ra là mị lực của tôi lại lớn thế."

???

Thân thể mười bảy tuổi, người không cao lắm, bị hắn nửa ôm đứng lên, Gojo Satoru ghét bỏ mặt tôi dơ bẩn, kéo tôi đến phòng tắm rửa sạch. Hắn kỳ cọ hồi lâu, ngắm ngía tới lui mới hơi chút hài lòng.

"Đã không xinh đẹp thì đừng tự hành hạ bản thân."

Ở chung với hắn lâu vậy, tôi cũng tự động quy những câu nói sát thương cao vậy thành những câu hỏi han, ân cần gần gũi.

Thấy dễ chịu hơn chút, mới lắc tay nói với hắn tình hình trong nhà, hắn cười khẩy, rồi ung dung đi đến phòng phán xét.

Vậy nên mới có tình cảnh như vậy.

Tôi để ý hắn cứ liên tục làm mặt quỷ với tôi, đành cúi thấp đầu hơn, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị điểm tên.

"Tất cả đều tại bọn người hầu trông chừng chăm sóc không cẩn thận mới để thiếu gia chạy ra ngoài làm loạn, có lẽ đám người này đều đã vô dụng, không cần giữ lại nữa. Cậu thấy tôi nói có đúng không? Thiếu gia?"

Hắn nhàm chám nói, "Rất đúng."

Ngón tay trắng nõn chỉ một lượt, cuối cùng dừng lại ở chỗ tôi, giọng hắn hời hợt, "Ngoại trừ cô ấy, tất cả tôi đều không cần."

Tôi cảm giác được Mio cạnh tôi đang nắm chặt tay áo tôi cầu cứu, tôi im lặng rút ra, thầm lắc đầu.

"Ả câm kia? Cũng được, người câm là người có thể giữ kín bí mật."

Lão già có ý liếc nhìn Gojo Saoru, hắn vẫn tùy ý ngồi ngồi, không có ý định quan tâm lão, cũng không muốn biết lão đang ám chỉ điều gì.

Bọn họ quyết định cấm túc hắn nửa năm.

Hình phạt này chỉ là vô dụng, bởi không ai quản được hắn.

Tôi biết hắn chỉ muốn tìm chút niềm vui trong cuộc sống, cũng không cảm thấy hắn làm gì quá đáng, ngoại trừ việc ăn nói xà lơ.

"Ayi, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì đây?"

Phải vinh dự thừa nhận chuyện này, chuyện tôi chính là nguyên nhân duy nhất giữ chân hắn ở cái viện này.

Có lẽ đám trưởng bối cũng nhận ra nên luôn cột tôi và hắn chung một chỗ. Nếu ví Gojo Satoru là con chó điên, thì tôi chính là cọng dây xích cổ hắn lại.

Đáng tiếc là tôi lại không phải là một cọng dây xích rỉ sắt.

"Satoru- kun, hôm nay tôi muốn ra ngoài chơi. Đã ở đây nửa tháng rồi, cậu không thấy buồn tẻ à?"

Hắn nhìn tôi nói, "Cũng không hẳn."

"Nghe nói ngoài phố người ta mới mở cửa hàng bánh n-"

"Đi!"

"Vậy cậu mặc áo vào đi, coi chừng cảm lạnh."

"Câu đó phải dành cho chị mới đúng, ôi, áo khoác chị mặc trông xấu xí phát ốm, hôm nay tôi mua cho chị áo mới, đi nhanh nào."

"....thiếu gia à, yêu cậu chết mất."

"Khụ, đ- đừng có đột nhiên nói vậy chứ bà già này."

"......Gojo Satoru, thôi đi."

Đừng có già mồm nữa, đừng tưởng tôi không thấy cậu đang lặng lẽ đỏ mặt.

****

Nữ9 giả câm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top