Chương 2

Sáng hôm sau, Fuyu chẳng tài nào tỉnh nổi. Có lẽ vì hôm qua cô đã vận động quá sức, là chạy thục mạng khỏi con quái vật trong căn nhà bỏ hoang. Khi tỉnh dậy cô còn chẳng nghĩ được rằng việc hôm qua cô gặp thứ sinh vật quái dị đó là sự thật.

Vì vậy hôm nay cô dậy khá trễ. Hầu hết các bạn đều đang chuẩn bị vào học cả. Cô cứ nửa tỉnh nửa mơ bước vào lớp.

_____________________________________

- " Fuyuuuuu. "

Fanshir Loo, cậu bạn ngồi cạnh cô. Cậu ta có mái tóc ngắn màu vàng nhạt dài ngang cằm, thả rũ xuống đôi mắt màu xanh lục. Gương mặt không quá nổi bật, sức hút bình thường. Thân hình cân đối, chỉ là khá thấp so với độ tuổi hiện tại.

- " Nhức hết cả đầu. Nói. "

- " Fuyu à, cậu biết mà, hiện tại tôi đang rất thiếu tiền nên- "

Chưa để cậu bạn kịp nói hết câu, cô liền bịt miệng cậu rồi đi nhanh sang chỗ Megumi.

- " Sắp vào học rồi, còn tới đây làm gì? "

Chỗ cô và Megumi cách khá xa, nên cậu bạn thắc mắc tại sao phải đến tận đây.

- " Ăn bám đi theo tôi. "

- " Bậy á, tôi ăn bám cậu hồi nào? "

Loo xuất hiện như một vị thần đứng sau lưng cô, làm cô cảm thấy lạnh sóng lưng.

- " Hết tiền đi mượn thì không nói. Lần nào cũng xin tiền. Lí do này lí do nọ. Không ăn bám chắc chắn ăn xin. "

- " Dẫu sao cũng là bạn bè, lại còn ngồi cạnh nhau. Bây giờ cậu cho tôi tiền biết đâu sau này tôi giàu, tôi tặng cho cậu căn biệt thự nha, vậy là được? "

- " Thôi thôi, vào học rồi hai người về chỗ mà cãi nhau tiếp giúp tôi. "

Megumi chán nản lắc đầu, đẩy hai con người trước mặt về chỗ rồi cậu cũng yên vị trong vị trí cuối lớp. Cậu thực học rất giỏi nên cậu chọn chỗ cuối lớp để thầy cô giáo có thể kèm cặp những bạn học yếu hơn cậu.

...........

Tan trường. Cô và Loo ra về trước. Để lại Megumi trong lớp về sau.

- " Ông là ai? "

- " Và cái vẻ mặt đó là sao? "

Trên đường đi học về, cậu vừa hay gặp được một tên ất ơ nào đó. Mái tóc bạch kim trau chuốt thành những chiếc gai nhọn, đôi mắt đeo chiếc kính râm đen nhưng không thể che giấu nổi vẻ điển trai sau cặp mắt kính ấy. Thân hình cân đối, cao như cây cột điện.

- " À à, không có gì. Thấy giống cha ngươi quá mà. "

- " ??? "

...........

Về đến nhà, cậu chẳng mảy may suy nghĩ đến chuyện gặp phải người nào đó lúc nãy. Chỉ nghĩ sơ qua rằng rõ ràng tên đó không phải người tốt khi mới gặp đã bày ra vẻ mặt như mấy tên đểu cáng.

Vội chộp lấy điện thoại. Cậu nhanh chóng bấm vào dòng tin nhắn gần đây nhất.

- " Về nhà chưa? " _ Megumi nhắn.

- " Rồi. "

- " Mai đi học chung đi. Tôi cảm thấy có tên giang hồ nào đó gần đây, để cậu đi một mình tôi không an tâm. "

- " Megumi sợ tên đó sao? Còn cần phải có tôi đi cùng bảo vệ cậu nữa là. "

- " Vậy có đồng ý? "

- " Sao cũng được. Cậu qua đón tôi đi. "

- " Ừm. "

Tắt dòng tin nhắn đi, cậu gập điện thoại lại rồi làm bài tập về nhà như thường ngày.

............

- " FUYU! CẬU XONG CHƯA HẢ? "

- " ĐỢI TÍ ÔNG NỘI ƠI! "

Megumi tới nhà đón Fuyu từ lúc 7 giờ. Nhưng chả hiểu sao đến tận 30 phút sau cô vẫn chưa bước được nửa bước ra khỏi nhà.

Cậu rất cam chịu, đứng trước cửa nhà đợi Fuyu. Nhưng đã sắp đến giờ vào học cô vẫn chưa xong làm một người nghiêm túc trong việc học như cậu không nhịn nổi nữa. Đành thất lễ đi vào nhà Fuyu xem cô bạn đang làm gì bên trong mà lâu đến vậy.

- " Fuyu! Cậu đâu rồi hả? Sắp đến giờ vào học rồi mà cậu còn lề mề ở nhà à? "

- " Rồi rồi biết rồi, ra liền. "

Đập vào mắt cậu là vẻ mặt bơ phờ vừa vệ sinh cá nhân và thay đồng phục trường. Trông sẽ rất nữ tính nếu như cô không mở miệng ra.

- " Haizz, Megumi đần à? Con gái mà lâu thì không gọi là lề mề mà là chăm chút cho bản thân hiểu không? "

- " Mới ngủ dậy nên thần kinh bị tọc mạch đúng không? Cậu thì phải gọi là chúa lề mề, đừng biện minh. "

- " Xía. "

- " Vậy rồi có đi được chưa? "

- " Rồi. "

Thế rồi hai cô cậu học trò liền cắp sách đến trường.

.............

- " Loo ơi Loo à. "

- " Về nhà với tôi đi Loo, tên Megumi vừa tan học đã chạy đi đâu rồi. "

Tan học, Megumi nhanh chóng cất dọn đồ đạc trên bàn ngay ngắn, rồi chạy mất tăm. Làm Fuyu chẳng biết đi về với ai. Nghĩ lại đoạn tin nhắn tối hôm qua Megumi bảo rằng có giang hồ gần khu nhà cô làm cô khá sợ, đành rủ Loo về chung.

- " Không cho tôi tiền mà đòi về chung với tôi á, mơ đi! "

- " Thôi mà thôi mà, vậy về chung đi rồi tôi bao cậu ăn kem nhá! "

- " Vậy còn coi được. "

Thế rồi cô và Loo về chung. Nhà Loo cách nhà cô khá xa nên đi được nửa đường thì phải tách nhau ra. Loo cũng biết cô bạn ngồi cạnh có vẻ sợ hãi gì đó nên bảo cô rằng có việc gì cứ gọi cậu. Cậu không đến đâu, à nhầm cậu sẽ đến.

- " Cả Loo và Megumi đều bỏ tôi mà đi, có xứng làm bạn không cơ chứ, ghét thiệt mà! "

............

Cô về đến nhà trong an toàn. Ngẫm nghĩ lại thì nay đã là ngày thứ hai kể từ ngày cô và Megumi gặp cái thứ hình thù quái dị kia trong ngôi nhà bỏ hoang lúc trước. Cô vẫn chưa biết và cũng chưa hỏi được tí ti nào về việc Megumi triệu hồi con chó nào đó lông đen và trắng. Cô nghĩ mình không nên hỏi quá nhiều nhưng việc cô nhìn thấy thứ quái dị kia hẳn cậu cũng biết. Nếu cô biết về cách tiêu diệt nó như Megumi thì sẽ tốt hơn, và cô không cần dựa dẫm vào cậu nữa đúng chứ?

Nghĩ một hồi rồi cô cũng thiếp đi trên sofa ở phòng khách. Ban nãy cô đang xem tin tức về việc một nữ sinh sơ trung năm nhất đột nhiên mất tích trên đường đi học về. Nhưng cô còn chẳng mảy may nhìn vào, chỉ để lại dòng suy nghĩ trong đầu mà thôi.

............

- " Hôm qua cậu đã đi đâu lúc ra về? Và... Chắc cậu vẫn còn nhớ hôm chúng ta đến căn nhà bỏ hoang phải không? Lúc đó cậu đã triệu hồi thứ gì vậy? Nó là gì? "

Việc gặp mặt nói chuyện làm cô thấy không tự nhiên bằng nhắn tin. Nên cô đành nhập dòng tin nhắn này gửi cho Megumi, người đã không đi học hôm nay.

- " Ừm... Cậu cũng nhìn thấy thứ sinh vật kia nên chắc hẳn cậu cũng sẽ có thuật thức như tôi thôi. Cứ đợi đi rồi sẽ có ngày cậu phát hiện ra thuật thức của bản thân. Và hôm qua tôi bận nên về sớm, không có gì đâu. "

- " Thuật thức là gì? "

- " Sau này biết. "

Thế rồi cuộc hội thoại kết thúc. Megumi đã offline vài phút trước nhưng cô vẫn đang lạc trong mớ suy nghĩ. Là cậu ta không thèm giải thích gì cho cô luôn.

- " Aiss, Megumi đồ đáng ghét! "

- " Cậu nói ai chứ? "

- " !!? "

Chẳng biết từ khi nào Megumi đã xuất hiện trước cửa phòng cô, rồi mở cửa ra khi cô thầm chửi cậu bạn.

- " Làm gì ở đây? Cậu bảo cậu bận đến nỗi hôm nay không thèm đi học cơ mà? "

- " Dắt cậu đi chỗ này. "

- " ??? "

Cô không hiểu nổi cậu ta, dắt đi chỗ này? Tưởng dắt chó không á.

- " Bán tôi sang Campuchia là cậu không xong với tôi đâu. "

- " Cậu thì có giá trị gì mà bán. "

- " Phũ vậy trời. "

Megumi dẫn Fuyu vào một cánh rừng. Nơi đây ban ngày trông sẽ rất thơ mộng và tuyệt đẹp, nhưng chiều tà và ban đêm lại nhìn rất u uất, cứ như vẻ đẹp lúc sáng là chưa từng tồn tại.

- " Huhu, m-mẹ bỏ- em- rồi- ... "

Tiếng khóc nấc của trẻ con vang vọng trong khu rừng, dù cho nhìn đâu cũng chẳng thấy bóng dáng ai.

- " Âu shit, giờ rút còn kịp không? "

Aij • Đang cảm thấy hối hận vì tin Megumi mà đi vào khu rừng này. • Fuyu

- " Cậu rút thì kịp, nhưng tôi không rút. Cậu có chắc cậu dám ra khỏi khu rừng này một mình không? "

- " Hơ hơ, biết đùa ghê. "

Cô từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma. Thứ sinh vật kia càng chứng tỏ cô nhìn thấy ma nên cô càng sợ.

Giờ đây bảo cô ra khỏi khu rừng một mình, trong khi cô sợ ma như vậy thì đố cô dám ra.

- " Megumi đi chậm thôiiiii. "

- " Nhanh lên sắp đến rồi. "

- " Rốt cuộc cậu muốn d- "

Chưa để cô nói hết câu, một bức tường đột nhiên hình thành, ngăn cách cô và Megumi ngay giữa khu rừng này.

- " Ủa, ơ, Megumi!!! "

- " MEGUMI À, CẬU Ở ĐÂU? CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY? "

Từ trong bóng tối bỗng xuất hiện hình bóng con người. Tầm giờ này rất ít người vào khu rừng vì vẻ u uất của nó nên cô đoán khá chắc bóng người đó là của Megumi. Dù nhìn không giống lắm.

- " Megumi, là cậu- "

Đột nhiên chiếc bóng đó chạy ra xa, thật xa, xa hơn nữa. Cô cứ thế chạy đuổi theo chiếc bóng mà mệt nhoài. Thứ đó là thứ quỷ gì vậy chứ. Dẫu biết rõ ràng không phải Megumi nhưng cô vẫn gắng gượng chạy theo, hy vọng sẽ thoát được chỗ này.

Chiếc bóng đó và cô cứ chạy mãi, chạy mãi, không có điểm dừng. Việc chạy như vậy làm cô mệt mỏi, ngồi sụp xuống thở dốc.

Chiếc bóng không chạy nữa, nó gào lên.

- " K-không ch-chạy nữa- saoooo! "

- " Đ-đồ điên! chạy hoài không thấy mệt hả má! "

- " D-đừng bỏ e-em mà I-van "

- " Ivan là má nào nữa trời, rồi chừng nào tao mới được ra khỏi đây hả con quỷ. "

Con sinh vật kia không nói tiếp, nó bổ nhào đến chỗ cô đang ngồi. Tính nhai nuốt cô.

- " Di hình hoán cốt : Thay hình đổi dạng "

Không biết từ lúc nào, cô lại nói ra một câu mà đến cả cô cũng không biết nó là gì. Di hình hoán cốt gì đó là sao? Cô không hiểu. Nhưng có vẻ cái thứ quái dị kia đau đớn lắm, nó quằn quại vì dáng vẻ của nó cứ thay đổi liên tục, làm nó không kịp thích nghi. Nó đau đớn gằng từng chữ trong miệng.

- " Aaaaaaaaaaa, I-van anh o-ơii "

- " Má này khùng! "

Fuyu chạy vội đi trong lúc nó còn đang đau đớn, nhưng chưa chạy được xa, cô lại không thể chạy tiếp vì ban nãy cô chạy quá sức. Giờ đây trông cô thật thảm hại. Nhưng chí ít ra cái thứ sinh vật ban nãy vì bị bóp nghẹt trong những hình thù mới nên đã nổ tan tành. Thật may....

- " Thằng Megumi đi đâu rồi không biết, bảo dẫn mình tới đây rồi bây giờ... "

- " D-đau thiệt.... "

Có lẽ lúc nãy ngoài chạy quá sức ra. Do mãi đuổi theo thứ kia nên cô không để ý xung quanh, cứ va chạm chỗ này kia nên khắp người đều bê bết, trầy trụa.

- " Không lẽ vì tin lời nó mà giờ mình chết ở đây sao. Thôi ráng lết ra chứ biết sao giờ. "

Cô lết thân xác mệt mỏi của mình, đi từng bước nặng nhọc về phía trước. Dẫu cô không chắc đó là lối ra, cũng không chắc sẽ còn xảy ra trường hợp như ban nãy nữa hay không.

- " Có nước này! Lấy rửa sơ vết thương cho đỡ nhiễm trùng vậy. "

Không biết sao cô lại thấy một dòng sông nhỏ ở đây. Nhìn cảnh vật xung quanh... Yên bình đến lạ.

Cô từ tốn đưa chân vào. Rửa sơ vết thương rồi dứt khoát kéo phăng miếng vải trong bộ đồ ở cánh tay. Cô hận tại sao ban nãy biết đi rừng mà vẫn cố chấp mặc váy, để rồi giờ trông thật thảm hại.

Cô nhanh chóng áp miếng vải vào, cảm giác đau rát không chịu được. Nhưng đành nhịn lại mà cột vải quanh miệng vết thương.

Cô ngồi đấy nhìn dòng sông. Trông thật yên bình, yên tĩnh, khung cảnh dần mơ màng trong mắt cô. Cô rất thích những nơi như này.

- " Bị thương có tí đã nghĩ đến chết, chắc mốt bớt đọc mấy bộ tiểu thuyết hành động lại quá. "

Tự độc thoại một mình trong không gian lắng đọng này. Cô bỗng thấy hơi cô đơn, vội rút điện thoại ra bấm nhắn tin cho Megumi.

- " Không định giải thích hả? "

- " Xin lỗi. Ban nãy nghĩ rằng nếu để cậu tự diệt "nguyền hồn" thì sẽ phát động thuật thức như cậu thắc mắc. Cậu ổn chứ? "

- " Ổn cái khỉ khô. Sống chó vừa thôi nha. "

- " Xin lỗi. "

- " Xin lỗi rồi có vớt cái mạng quèn này lại được không? "

- " Xin lỗi... "

Fuyu không quyết định nhắn nữa, cô biết cậu cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng đã sao? Cậu dám để cô một mình nơi đây, nếu lỡ cô không thể "phát động thuật thức" như cậu nói thì chẳng phải cô đã chết toi ở đây rồi à?

Cô cảm thấy mình không hợp với cậu bạn, cớ gì lại cho cô lâm nguy đến như vậy.

- " Thằng chó.... "

- " Fuyu!! "

- " Giọng này... Loo? "

- " Ừ ừ, tôi đây, cậu sao vậy? "

- " Tôi không sao, sao cậu lại ở đây? "

Loo không đáp, nhẹ nhàng cuối xuống xem xét vết thương của Fuyu. Cậu ân cần lấy băng gạc và thuốc sát trùng cậu chuẩn bị trong túi ra giúp cô băng bó vết thương thay vì cầm máu bằng miếng vải mỏng ấy.

- " Cảm ơn. Nhưng sao cậu lại ở đây? Lại còn có cả băng gạc và thuốc sát trùng. Cứ như cậu biết trước việc tôi bị thương vậy. "

- " Fushiguro nói đấy! Cậu ta kêu cậu bị thương nên bảo tôi đến giúp cậu. "

- " Megumi sao? Cậu có nói thật không vậy? Cậu ta là thể loại gì cơ chứ! "

- " .... Cậu ghét Fushiguro đến vậy sao? "

- " Việc tôi bị thương ở đây là vì cậu ta. Việc tôi xém bỏ mạng ở đây là vì cậu ta. Việc cậu phải bỏ công đến đây giúp tôi... Là vì cậu ta cả. "

- " Tôi không nghĩ cậu ghét cậu ấy đến vậy. Fushiguro lo cho cậu lắm. "

- " Tôi không cần an ủi kiểu đó. Từ giờ tôi không biết hắn ta là ai! "

- " .... "

Cô không biết, Fuyu không biết. Megumi là người lo cho cô nhất khi để cô lại một mình. Cậu lo cho cô rất nhiều. Nhưng cậu tin cô đủ khả năng chống lại con nguyền hồn tiền cấp 2 ấy. Cô vốn dĩ đủ mạnh, cậu không như thế. Nên cậu đành quan sát cô, từng nhất cử nhất động của cô đều làm cậu đau, cậu lo. Nhưng biết sao được, cậu không thể để cô dựa dẫm, cô cần biết thuật thức của mình. Khi cô tiêu diệt nguyền hồn thành công cậu đã định nhảy xuống giúp cô, nhưng cậu biết hiện giờ cô đang rất hận cậu nên cậu đành nhắn tin cho Loo, kể hết sự tình cho cậu bạn. Nên Loo biết rõ Megumi đang lo cho cô hơn ai hết. Loo được Megumi tin tưởng kể ra việc này vì Loo là người thân với Fuyu chỉ sau Megumi. Và cậu ta cũng biết về nguyền hồn hay thuật thức. Chỉ là cậu ta không có hứng tìm hiểu sự tình như Fuyu.

- " Được rồi, về thôi, tôi dẫn cậu ra nhé Fuyu. "

- " Đừng dẫn tôi vào chỗ nào đó nữa như Megumi. "

- " Ừm. "

..........

Sáng hôm sau, là ngày chủ nhật. Fuyu không phải đi học. Thường thường, cô sẽ qua nhà Megumi rồi rủ cậu bạn đi chơi cùng, nhưng hôm nay cô không như thế.

Sáng sớm hôm sau, cô đã lên đường đi đến sân bay. À, cô không đi đâu cả, là đi đón người.

- " Trời ơi em iu của chịiii~~ "

- " Biến! "

- " Ờ, bao năm gặp lại vẫn phũ ha. "

Hôm nay cô gặp lại người em thân thương của cô. Là em trai ruột, song sinh. Nhưng vì vài lí do mà em ấy đã sang nước ngoài du học từ bé.

- " Quên tính cách của chị luôn rồi, trước giờ chị vẫn luôn dẹo như vậy sao? "

- " Không hề nha, chưa từng dẹo đâu. "

- " Vậy người hồi nãy chắc không phải chị ha. "

- " Phải phải. "

Không tiếp tục cuộc nói chuyện nhàm chán này nữa. Cậu em trai của cô nhanh chóng lấy hành lí rồi một mạch đi ra xe về nhà. Còn cô ban nãy chỉ bắt taxi nên đành tiếp tục bắt taxi về. Nên cô về trễ hơn em cô một chút.

- " Chán thật, không muốn nói chuyện với em ấy chút nào, người gì mà nghiêm khắc y chang.... "

Đang tự nói thì lại dừng. Cô không muốn nhắc đến tên Megumi.

............

- " Có chuyện buồn sao? "

- " Thêm kính ngữ vào, chị lớn hơn em.  "

- " Đều là song sinh, sao phải phân biệt tuổi tác ở đây. Vả lại có chuyện buồn thì phải tâm sự đúng chứ? "

- " Thôi, không có gì đâu. Vừa về mệt lắm đúng không? Vào phòng nghỉ đi. "

- " Chị tự nói hay để em móc họng chị nói ra. "

- " .... Ghê quá, nói thì nói. "

Rồi cô có người để tâm sự, bèn kể hết sự tình trong lúc cậu đi du học. Giờ nhìn lại, thấy cậu em ngày trước giờ đã lớn chừng này. Em ấy tên Aij Barei. Mái tóc của em ấy giống cha, mang màu tóc bạch kim sáng chói thay vì mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô. Tóc Barei ôm đầu nhưng vẫn phồng phồng, trông rất dễ thương và như good boy... Hoặc cô nhầm. Gương mặt rất điển trai, hơn hẳn chị nó. Chiều cao tầm trung, không quá cao cũng không quá thấp.

- " Hừm... Tên Fushiguro Megumi gì đó như chị nói có vẻ tính cách khá giống em. Em nghĩ anh ấy không phải kiểu người sẽ bỏ chị lại một mình như vậy, biết đâu anh ấy đang ở xa lo cho chị thì sao? Nhưng dù sao cũng chỉ là em nghe qua chị kể, nên em không dám chắc. Nếu chị buồn và thắc mắc đến vậy thì đi hỏi anh ấy đi. "

- " Em nói đúng.... "

- " Không dám thì em đi cùng, để em hỏi anh ấy cho. Nếu thực sự anh ta xấu tính như vậy thì chị cứ về trước, để em nói chuyện với anh ta. "

- " Ừm được. Cảm ơn em. "

- " Đừng nói mấy câu như vậy, sợ á! "

_________________________________________

Hii! Chap này nhạt, xàm + tình tiết hơi cấn cấn. Vì mình "lỡ tay" xoá bản thảo chap này nên phải viết lại, thay đổi hết tình tiết luôn ạ. Nếu có gì không hay mong được nhận góp ý ạ.

À với lại chap này mình viết khá vội nên không soát lại lỗi chính tả. Nếu có sai ở đâu thì bỏ qua cho mình nha.

_________________________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic