Nanami Kento


-Tạm thời em cứ ở tạm chung với tôi sau này Gojo bảo là sẽ sắp xếp lại cho em .

Sau một hồi ngồi nói chuyện ở quán cà phê , tôi mới biết được chuyện tên Satouru ném tôi cho người đàn ông này , hắn ta lúc trước còn hứa sẽ không nói chuyện tôi là hồ ly ngàn năm cho ai biết vậy mà bây giờ hắn tiết lộ chuyện này cho Nanami . Đúng là tôi không nên tin vào cái miệng của hắn , một người biết rồi chắc chắn sẽ nhiều người biết , sống lâu trên đời như vậy đáng lẽ tôi phải có kinh nghiệm về tính người rồi , chắc tại tôi bị nhan sắc tên Satouru ấy làm cho mù loà .

-À mà dù sao tôi cũng biết chuyện em là hồ ly rồi , nên em không cần phải giấu đuôi và tai đi khi ở với tôi , cứ thả ra đi .

Khụ ... tôi bị sặc nước miếng .Chẳng phải tôi đã dặn Satouru chuyện tôi có đuôi và tai là chuyện giấu kín nhất và tuyệt đối không được nói với ai , cớ sao tên đó lại ...

Nhưng nếu không thả đuôi và tai ra thì lông trên tai và đuôi tôi sẽ rụng sạch mất , bộ lông trắng muốt mượt mà của tôi huhu .

-Em không cần phải ngại đâu . Cứ tự nhiên như ở nhà là được .

Tự nhiên như ở nhà ? Làm sao mà tự nhiên cho được cơ chứ , ở nhà tôi toàn không mặc áo ngực , nặc váy mà không mặc quần lót , làm sao nhét cái đuôi to đùng của tôi vào quần nhỏ được chứ :)) .

-V...vâng ạ .

Tôi e ngại , hai tay tự vò lại với nhau , ngồi im thing thích trên ghế sofa , động đậy còn không dám nói chi chuyện tự nhiên . Vài phút sau , tôi cũng chịu đứng dậy bởi vì tôi muốn đem đồ của tôi vào căn phòng mà Nanami đã chuẩn bị trước . Cũng tại vì tôi phải ở nhờ vài hôm nên tôi chỉ chuẩn bị đồ rất ít , lúc trước do sống trong biệt phủ sâu trong rừng mỗi lần muốn xuống Tokyo thì phải đi một quảng đường rất dài , thế nên tên Satouru mới đề xuất cho tôi ở tạm nhà hắn mấy hôm đi . Tôi thì nhất quyết không chịu , nên tự thân mướn một cái khách sạn xa trường , rốt cuộc vì phía đắt quá nên đành chịu theo tên Satouru , nhưng hắn không nói là ở nhà hắn mà lại ở nhà người quen hắn . Mà người quen hắn nói lại chímh là Nanami Kento đây .

-Em cứ xưng hô thoải mái , không cần phải gò bó đâu . Lúc ở riêng như thế này cũng đừng gọi là sensei .

Tôi đang lục đục tìm dây sạc pin điện thoại thì Kento từ cửa vào , tên tay còn là dây sạc của tôi nãy giờ tìm kiếm .

-Em tìm nó nãy giờ . Cảm ơn sen...s

Nanami thoáng lùi về sau , đem dây sạc của tôi giấu sau lưng . Tôi hiểu ý , liền ríu rít sửa chữa :" Ý em là cảm ơn chú "

-Hả ?

"Ý em không phải ...như vậy ..." tôi làm sao thế này , tự nhiên khi không gọi là chú , tuổi thật của tôi so với Nanami thì tôi phải gọi bằng cháu luôn đấy . Ngượng lại càng thêm ngượng .

-Không sao , gọi bằng chú cũng được , nghe lạ tai đấy .

Nanami nhoẻn miệng cười , tôi thề với trời rằng đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy người đàn ông có nụ cười điển trai nhất . Chú có nụ cười vô cùng sáng nhưng khuôn mặt lại có phần mộc mạc đơn giản , tôi thực sự muốn đắm chìm vào nó , chìm sâu vào nụ cười xinh đẹp của chú .

-Em mau nghỉ ngơi sớm đi , ngày mai còn đi nhận nhiệm vụ nữa .

Nanami vươn tay xoa đầu tôi như một đứa trẻ , lòng bàn tay chú ấm áp đến khó tả , tôi cứ chăm chăm nhìn chú , chân như chôn chặc tại chỗ không nhúc nhích được , không biết lúc đó má tôi có đỏ lên hay không nhưng tôi có cảm giác rằng má mình đã nổi lên một tầng nóng rực .

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại mình tôi , tôi chưa thể đi ngủ được vì tôi cần phải sắp xếp lại đống đồ dùng và quần áo của mình , chính tôi còn chẳng biết sẽ ở lại đây bao lâu .

Xoay vòng một hồi cuối cùng tôi cũng xong xuôi hết mọi việc , bây giờ tôi chỉ cần phóng thẳng lên giường và ngủ một giấc tới sáng thôi . Chúc mọi người ngủ ngon .

"Reng ..."

-Sắp đi ngủ rồi còn đứa nào điện làm phiền bà giờ này .

Tôi bực mình nhảy tót xuống giường đi lại cái kệ đối diện để lấy cái điện thoại đang sạc pin . Trên màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ Gojo Satouru .

-Alo

-Hello good morning , ngủ chưa học trò iu dấu của tui .

"Ai là học trò của anh hả , lại còn yêu dấu nữa chứ , nghe nổi cả da gà "

-Chính là em chứ ai . Hehehehehe

Cái *beep beep* không lẽ tôi chửi thề suốt cả bộ truyện vì cái tên này , đêm hôm rồi còn gọi điện hỏi linh tinh , như vậy có phải là việc vi phạm xâm phạm quyền riêng tư người khác không .

"Có chuyện gì nói lẹ một tiếng , tôi còn đi ngủ "

-Ngày mai tôi sẽ bảo Yuuji sang chỗ em cùng Nanami . Cả hai cùng luyện tập để kiểm soát chú lực chút , Nanami sẽ chỉ bảo cả hai .

"Thế có điện cho Nanami sensei chưa "

-Điện rồi nha . Mới bị quát một trận .

"Dừa "

-Vậy thôi nha , em mau ngủ sớm đi mai còn luyện tập , ngủ ngon nha học trò iu dấu cụa tuiii .

"Không . Gặp anh là tôi ngủ không ngon rồi , khỏi chúc "

Tút ...tút

Vứt điện thoại xuống sàn , tôi bực mình trùm kín chăn đi ngủ .

------
15/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top