Chương 2

Sự kiện biển lửa nhà tang lễ hôm đó được lên báo 40 người thiệt mạng , 5 người bị thương nặng đang hôn mê, 1 người bị thương nhẹ do ở ngoài.

" Tôi vẫn không thể nào hình dung nổi ngày hôm ấy, thật sự rất kinh khủng. Tôi đến dự tang lễ con gái của giám đốc. Vì không khí quá ngột ngạt nên tôi đã ra ngoài để hóng gió một chút. Bên trong lúc ấy toàn những tiếc khóc tiếc thương nên ra ngoài vẫn có thể nghe thấy. Tôi đứng trước cửa một lúc thì đột nhiên không gian xung quanh nhà tang lễ im lặng. Tôi thấy lạ nên đã bước vào xem tình hình thì đột nhiên một ngọn lửa bùng lên và cháy dữ dội. Tôi may mắn chạy kịp nên chỉ bị bắt lửa ở cánh tay thôi. Tôi thật không ngờ ngọn lửa đó lại dữ dội như vậy " Người đàn ông kể lại sự việc ngày hôm ấy .

Hiện trường đã được phong toả và chỉ có những người có quyền mới được bước vào. Đám cháy lan rộng đến xung quanh nhà dân nên để thu dọn tàn cuộc cần nhiều thời gian. Một chiếc xe đỗ bên đường, trong xe là một người đàn ông tóc trắng .

"Ở đây chỉ rải rác những con nguyền hồn cấp 5-6 ngoài ra còn có những con nhỏ không đáng kể. Sẽ thật kì lạ nếu chúng tạo ra ngọn lửa đó." Ijichi Kiyotaka .

"Anh cũng thấy vậy sao." Gojo Satoru nói. " Tôi phát hiện một lượng chú lực nhỏ còn rải rác ở xung quanh đây, không biết nó có liên quan đến đám cháy này không nhỉ? "

Cậu nhóc hoảng sợ cứ thế đi mãi rồi dừng lại co ro ở một con hẻm, cậu chậm rãi thở cố gắng hít lấy một chút không khí để trấn an bản thân, từng cơn run rẩy hoảng sợ trong cậu. Không thể bình tĩnh, thật sự không thể lí giải được nguyên do tại sao cậu sợ hãi, những giọt nước mắt lăn dài cậu không thở được cố gắng đấu tranh hít từng ngụm không khí cậu nhìn xung quanh nhận ra mình đang ở một con hẻm tối tăm ẩm ướt. Mất phương hướng chạy mãi cuối cùng dừng chân tại đây, lại là những tiếng kì lạ ấy. Xì xào xung quanh cậu mỗi lúc một dồn dập, cậu bịt chặt hai tai cố gắng không để bản thân nghe thấy những âm thanh ấy nhưng nó lại mỗi lúc một lớn cứ thế tiến lại gần cậu. Haru nhắm tịt mắt miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ 'Biến Đi' . Đầu đau như búa bổ cậu hét lên trong tuyệt vọng, cơn đau dai dẳng cứ thế tiếp diễn cho đến khi cậu nhóc ngã vật ra .

' Tỉnh dậy nào '

Một giọng nói thánh thót phát ra, Haru giật mình mở mắt, xung quanh vẫn như vậy chỉ có điều trời sáng rồi. Không biết đã bất tỉnh trong bao lâu cậu bé lật đật bò dậy cả người lấm lem bùn đất. Cậu bước về phía trước lê lết bản thân đi ra khỏi con hẻm nhỏ dòng người đằng trước tấp nập qua lại không ai để một cậu bé bẩn thỉu đứng đó. Haru không biết phải đi đâu về đâu, về lại căn nhà kia? Chỉ sợ bên bất động sản đã sớm đến đó. Nhưng ngòi nơi đó ra thì cậu chẳng thuộc về đâu cả, đành quay lại vậy . Căn nhà vẫn như vậy xập xệ u ám hẳn , không có dấu hiệu nào cho thấy có người đặt chân đến bàn tay nhỏ bé đẩy cánh kia cọt cẹt ra rồi lách vào, hành lang tối tăm chào đón cậu cùng mùi ẩm mốc. Bụi mịn phủ kín căn nhà, từng bước một tiến tới căn phòng ẩm ướt dưới tầng hầm đó, chậc cậu thả mình xuống sàn mặc kệ sự đời nhắm mắt. Rồi lại mở mắt vì âm thanh ở góc phòng, bực tức vơ lấy cái gì đó ném về phía đó. Cuối cùng nó cũng im để cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi lại lật đật bò dậy vì đói Haru có thể cả tuần không ăn uống gì mà vẫn sống, thứ cậu ăn ...

" Két két " con nguyền hồn bị cậu nuốt vào bụng.

——————-
Tự nhiên có cảm hứng viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top