Chương 2

Aoki Siren có một bí mật luôn giấu kín, đó là hắn có một dị năng.

Nếu gương mặt mỹ lệ quá mức tạo ra phiền phức cho hắn thì dị năng của hắn còn gây nhiều phiền phức lớn hơn.

Dị năng là khiến người điên cuồng yêu hắn, người trúng phải dị năng sẽ sinh ra dục vọng muốn độc chiếm Aoki Siren.

Hồi nhỏ do không khống chế được năng lực nên từ mẫu giáo tới cấp hai, các bạn học vì hắn mà đánh nhau, ngay cả thầy cô giáo cũng vậy.

Đỉnh điểm nhất là hai nam sinh tranh giành hắn mà cầm dao định chém giết lẫn nhau, cũng may là kịp thời có người ngăn lại.

Từ sau vụ đó, Aoki Siren nỗ lực kiểm soát năng lực này và cuối cùng thành công.

Không ngờ cho dù xuyên qua rồi thì dị năng vẫn còn.

Vẻ đẹp và dị năng như một lời nguyền bám riết lấy Aoki Siren.

Nhưng Aoki Siren không ghét năng lực này bởi vì nhiều lúc nó có khả năng cứu hắn.

Như hiện tại...

- Ta tên Mahito. - Vị chú linh nguy hiểm nào đó cúi đầu, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của Aoki Siren.

Ánh mắt nhìn đến vết thương trên mặt Aoki Siren, Mahito đau lòng.

Đều tại hắn.

- Đau không? - Ngón tay cẩn thận chạm tới vết thương.

Aoki Siren không thoải mái nhíu mày, hắn không thích hành động thân mật này nên tránh thoát ôm ấp của Mahito.

- Ngươi là thứ gì?

- Chú linh, ta là chú linh đặc cấp, rất lợi hại đúng không, Siren? - Mahito tự nhiên gọi tên Aoki Siren.

Mahito, chú linh, chú thuật sư...

Đây chẳng phải là một anime nổi tiếng sao?

Aoki Siren không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình.

Hắn cư nhiên gặp phải chú linh đặc cấp, quả nhiên đen đủi.

- Siren, Siren~

Aoki Siren liếc nhìn chú linh nào đó đang nỗ lực muốn hắn chú ý.

- Im miệng.- Aoki Siren lạnh giọng quát.

Hắn cũng không sợ chọc giận chú linh.

Dù sao thì dị năng của hắn khiến trí thông minh của đối phương khi đối mặt hắn sẽ bằng 0, vô điều kiện nghe hắn.

Chú linh ngoan ngoãn ngậm miệng lại nhưng oan ức phồng má, tay đột nhiên nắm lấy tay Aoki Siren ,ngón tay đan vào nhau giống như làm vậy thì hắn vào Siren vĩnh không tách rời, Mahito thỏa mãn híp mắt.

Thật kỳ lạ, càng đến gần thiếu niên, linh hồn hắn càng hưng phấn.

Hiện tại trong mắt của chú linh, không có thứ gì so được với thiếu niên.

Mahito rõ ràng cảm giác được linh hồn mình đang kêu gào.

Muốn vĩnh viễn ở cùng Siren.

Aoki Siren bỏ qua ánh mắt nóng cháy của chú linh, liếc nhìn bốn người kia vẫn bất tỉnh nằm trên đất.

Để bọn họ ở đây đi. Lần sau nếu vẫn tìm đường chết như thế thì chịu thôi.

Nhờ ơn của bọn họ mà hắn nhiều thêm một phiền phức.

Hắn quay người đi ra khỏi nhà hoang thuận tiện còn kéo theo một con chú linh.

- Siren, chúng ta đi đâu vậy?- Mahito tung tăng nhảy nhót theo sau.

- Về nhà.

- Nhà của chúng ta sao. Thật chờ mong.

Aoki Siren liếc xéo đối phương.

Không, nhà của ta.

May mắn dị năng của hắn chỉ có hiệu lực 32 tiếng. Sau 32 tiếng, dị năng mất tác dụng, đối phương sẽ quên mất quãng thời gian trúng phải dị năng.

Còn kí ức gặp phải hắn,chỉ cần xóa đi là được.

Dị năng của Aoki Siren có thể xóa đi kí ức người khác nhưng kí ức đó phải liên quan tới bản thân hắn.

---------------------

6 giờ sáng, Aoki Siren tỉnh dậy, muốn ngồi dậy thì phát hiện mình bị ôm chặt.

- Bỏ ra.

Hắn bất mãn đẩy đẩy kẻ bên cạnh.

- Siren. - Mahito híp mắt ôm chặt hơn, đầu cọ cọ mặt Aoki Siren.

- Chào buổi sáng, Siren.

Aoki Siren cau mày, nguyên nhân chuyện này là do chú linh tối qua quấn lấy đòi ngủ cùng.

Thực chất là cả tối qua, Mahito dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn ngủ.

- Ừ. - Aoki Siren đẩy ra Mahito, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, cầm lấy điện thoại gọi cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ hai ngày.

Dù sao thì hắn đang bị một con chú linh bám lấy, hắn thật sự không muốn dẫn theo chú linh nguy hiểm tới trường.

Aoki Siren vừa nói chuyện với chủ nhiệm, Mahito ngồi đằng sau hai tay ôm lấy eo hắn, cằm gác lên vai hắn, mặt áp lên má Siren, quan sát tỉ mỉ gương mặt Siren.

Thấy Aoki Siren cúp điện thoại, Mahito thấp giọng nói.

- Siren, Siren, chúng ta hẹn hò đi, nghe nói cặp đôi thường đi công viên trò chơi. Siren, chúng ta đi đi.

Cuối cùng, Aoki Siren không chịu được Mahito làm nũng nên đáp ứng.

--------------------

Mahito vốn vui vẻ nhưng rất nhanh hắn hối hận.

Bởi vì có quá nhiều kẻ mơ ước Siren của hắn.

Aoki Siren đi đến đâu thì cũng sẽ trở thành lóa mắt nhất. Nên ở công viên trò chơi, hắn thu hút nhiều ánh mắt nhất.

Người bình thường không nhìn thấy được chú linh nên trong mắt người xung quanh chỉ nhìn thấy Aoki Siren đi một mình.

Vậy nên có nhiều cô gái chạy tới muốn xin số điện thoại.

- Cho hỏi...tôi có thể xin số điện thoại của của cậu được không?- Một cô gái đỏ mặt hỏi.

Mahito đứng bên cạnh bất mãn ôm lấy cánh tay Aoki Siren, hung ác trừng mắt cô gái.

- Không! Siren là của ta!

Nhưng người bình thường không nhìn thấy chú linh nên la hét của Mahito là không có hiệu quả.

- Không.- Aoki Siren lạnh lùng cự tuyệt, trước khi chú linh muốn giết chết cô gái, hắn kéo lấy Mahito rời đi.

Aoki Siren thấy Mahito vẫn tức giận nhìn người xung quanh. Hắn duỗi tay nắm lấy cằm Mahito, cưỡng ép đối mặt với mình.

- Chú ý bọn họ làm gì, nhìn ta này.

Mahito ngơ ngác nhìn gương mặt gần sát trước mặt, phút chốc mặt đỏ bừng.

Aoki Siren nhìn chú linh cứ ngốc ngốc xem hắn.

- Đi thôi.- Aoki Siren nắm tay Mahito kéo đi.

Cả ngày hôm nay, Aoki Siren đều dùng thời gian hẹn hò với chú linh.

----------------------

- Siren, Siren~ cho ta vào đi mà, chúng ta tắm chung. - Mahito đáng thương ngồi ở cửa nhà tắm.

- Cút ! - Trong phòng tắm truyền ra giọng nói lạnh lẽo.

Mười lăm phút sau, Aoki Siren tức giận đẩy cửa phòng tắm.

Chú linh ngồi cạnh cửa nghe tiếng cửa mở thì chờ mong ngẩng đầu lên.

Aoki Siren vừa tắm xong, tóc đen ẩm ướt dính lên má, hai bên má hơi đỏ bừng, đôi mắt đen xinh đẹp như phủ hơi nước, trông mê người vô cùng.

Nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của chú linh bên cạnh là biết.

Aoki Siren không phản ứng chú linh, đi tới cầm máy sấy tóc.

- Siren, để ta.

Mahito chạy lại cầm máy sấy, ngồi xuống ghế sô pha.

Aoki Siren không cự tuyệt ,đầu gối lên đùi Mahito. Còn Mahito cúi đầu cẩn thận sấy tóc cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top