Chap 25 . Ác Mộng
Một ngày éo đẹp lắm , tôi và Hadeku đc cử đi công tác , vốn nghĩ kẻ nhiều việc như Satoru sẽ đi công tác còn lâu hơn tôi . Nên cũng chả để tâm đến , vì giờ của chúng tôi xuất phát khác nhau mà
Ai lại ngờ hôm đó , Satoru không phải đi công tác ╚(•⌂•)╝
'' Hôm nay thầy sẽ dạy cho mấy đứa môn lịch sử chú thuạt nhoa '' Satoru hứng khởi dạy cho năm nhất và hai về câu chuyện lịch sử ...
'' Cái gì cơ ''
'' Chán phèo''
'' chú thuật cũng có lịch sử sao ???''
'' Cội nguồn của chú thuật á?"
'' Câu chuyện này có liên quan đến vợ thầy đấy :333''
'' gì cơ , cái dụ mà cô ấy giết hàng ngàn chú thuật sư sao , ai chả biết .... '' Maki chả buồn quan tâm
'' Cái dụ đó , không phải đc truyền qua là cô Nyoko không kiểm soát nổi sức mạnh sao '' Megumi
'' Không hẳn đâu mấy đứa , chỉ có người trong cuộc mới hiểu đc người trong kẹt thui
[]~( ̄▽ ̄)~* ''
'' Ý thầy là gì ''
'' Để thầy kể cho này .....''
Quay lại hơn mười năm trước
Tôi tức điên lên khi chúng làm hại em tôi .
Nazuki bị đá vào bụng còn Noyata bị đánh cho ngất trước mặt tôi .
Máu ... rất nhiều máu.
Dùng em tôi thi triển một thuật thức kì lạ lên người tôi .
Giống như lấy trộm chú thuật vậy . Thôi miên cho đến đánh vào tâm lí mục đích khiến tôi trở nên mất cảnh giác.
" Chị ơi "
Nazuki ôm bụng khóc , Noyata nằm dưới bàn chân của kẻ đó.
Tôi vốn biết chú thuật và mộng cảnh đang bị hỗn loạn do chúng . Nhưng thế thì sao chứ .
Tôi bị cơn tức áp chế . Vô thức sáp nhập cả một thành phố vào mộng cảnh, cả bầu trời tối đen . Chim hay quạ bay như báo động điềm không lành.
Hơn 20 kẻ bao vây tôi , cứ ngỡ là thành công lấy đc chú thuật của tôi nhưng nào dễ vậy .
Tôi tạo ra vô cùng nhiều binh đoàn bảo vệ hai đứa em , còn mình đi đến với thân xác máu me , tôi cũng chả cảm thấy đau nữa. Cái váy dài đã bị rách tả tơi lo đc cái quần dài đến đầu gối
Bàn chân tôi bị chúng đâm vào thành vết thương xuyên qua, chúng còn cắt tóc tôi nữa .
Nói chung vết thương trên người đầy đủ , chúng còn mém nữa hãm hiếp tôi nữa, nhưng do Noyata hét lên ngăn cản tôi mới thoát đc .
Vô không gian tôi rồi bọn chúng sẽ từ từ mất hết chú lực và không thể nạp lại đc nữa.
Cả bầu trời tối sầm , tiếng gào thét phát ra từ bất cứ đâu. Trên trời xuất hiện những con mắt to lớn kì lạ.
Những von quái vật xen lẫn nguyền hồn và chú linh ồ ập xuất hiện .
Tôi đang đánh nhau với bọn hèn hạ vô nhân tính đó.
" Chuyện gì vậy ???" Satoru thấy đc những điều kì lạ xảy ra.
" Chuyện gì thế , đây là sao" Shoko và Suguru không tin vào mắt mình.
" Là chú thuật của Nyo" Satoru ngước lên trời.
Những vết nứt ở dưới đất đang giãn ra.
" Mau tìm Nyo mau , phải ngăn nó lại , nếu không cả chỗ này sẽ bị nhấn chìm đấy"
Satoru nói với 2 người bạn và chạy đi tìm.
Những kẻ sử dụng chú thuật đang tìm tới và cả hội đồng đang rất hoảng loạn cử người đến.
Khung cảnh vô cùng ghê sợ. Một cơn ác mộng thực?!!.
Tôi cũng chả biết mình tạo ra bao nhiêu thứ quái dị nữa .
Bản thân đang kiệt quệ , máu từ miệng lại tuôn ra.
Đây chính là cái giá phải trả , dù có chết cũng phải kéo tất cả đám đó đi cùng tôi.
Tôi lại chả quan tâm gì cả ngoài giết chúng ra . Những chú nguyền sư khác từ đâu ra cũng đến nộp mạng.
Tôi thấy Satoru và Suguru với rất nhiều chú thuật sư khác đến , nhưng tôi chỉ có biết giết thôi. Nào cản đường thì cứ chịu trận đi là vừa.
Áp lực hạ xuống làm cho một số người rơi và nằm bẹp trên đất , tay tôi còn đang nắm chặt cái đinh ba và giơ lên và hạ xuống.
Đại hồng thủy đã lên tới , cứ như sắp kết thúc , Satoru còn không ngăn nổi tôi còn gì . Gia đình còn đang lấy hết hơi gọi tôi .
Ông đang cố thi triển chú thuật để áp chế tôi nhưng không thể.
Tôi đã hạ gục rất nhiều kẻ nhưng không giết chúng .
Để chúng sống vô hồn sẽ hay hơn đấy.
Cơn đại hồng thủy chỉ cần đồ xuống tất cả kết thúc.
Suguru , Shoko đang cố giữ chân những đám quái vật và binh đoàn của tôi .
Vô cùng nhiều kẻ khác đang chiến đấu kịch liệt , tôi chọi cả Satoru và Suguru thêm khá nhiều kẻ khác.
Satoru vốn đã có lục nhãn nên phản đòn đc đôi chút , áp dụng như trò chơi rượt đuổi vậy , tôi dí nó chạy .
" Nyo , mày nổi khùng rồi đấy à .... đến đồng đội mày còn như vậy sao ... nhìn mày ghê quá đó "
Tôi trợn mắt và im lặng không nói lời nào.
" Nyoko mày bình tĩnh lại đi nào. Satoru ngăn nó đi lẹ lên " Suguru với những pha đánh nhau kinh hồn , tiêu diệt kha khá quái vật.
Phía dưới thì có vô vàn quái thú đc tôi gọi ra.
Cả thành phố náo động. Không kiểm soát nổi.
Tiếng thét kinh hoàng , nghe mà sởn gai ốc.
" Chị ơi " tiếng gọi của Noyata và Nazuki.
Làm tôi thức tỉnh . Tôi ngơ ngác.
Nhìn mọi thứ xung quanh mình làm ra.
Therter cũng đã bình tĩnh lại không còn xù lông khát máu nữa.
" Chuyện gì vậy, tao làm à "
" Nyo...mày tỉnh lại chưa "
" Hả...tao đã ..."
Nhìn xuống thì ngàn thi thể đang ở dưới.
Máu nhuộm đỏ.
Bên trên thì là như cơn sóng thần vậy
" Mày đã tạo nên cả cái này đấy "
Satoru lo lắng cho tôi , vì toàn thân tôi chỉ toàn máu .
Tôi nhớ lại và thu hồi tất cả về nguyên vẹn những người thường thì quên sạch mọi thứ quay về ban đầu . Còn lại sẽ ra sao thì tôi chả biết.
Therter vào lại mộng cảnh nghỉ ngơi
Tôi thì rơi tự do trên không và xỉu luôn. Đuối sức quá , tiêu hết năng lượng và chú lực rồi , toàn thân đau nhức không cử động đc nữa .
Đến giới hạn rồi.
Satoru đỡ đc tôi , và bay xuống đến chỗ Shoko.
Một tuần sau , tôi mở mắt ra , toàn thân bị trói chặt , bùa chú khắp người.
" Cái gì vậy " tôi tỉnh thật rồi , người thì đau ê ẩm do bị trói , còn những vết thương chắc đc Shoko chữa.
Satoru đột nhiên bật dậy , nó ngủ gục khi chông tôi.
" Nyo , mày tỉnh rồi à " Nó dùng hai tay đặt lên má tôi .
" Gỡ trói , tao đau "
Sau một hồi thì tôi đã tự do.
" 4 ngày trước thì mày lại vô thức tạo ra mấy con quái vật bay khắp nơi nữa đấy" Satoru cầm theo tô cháo đút tôi ăn
" Hả , thiệt à , thế sao rồi "
" Tao phải sử lí hết đấy , sau đó hội đồng đã trói mày lại rồi như này nè " Shoko nói .
" Mày đc gọi là Ác mộng ngàn năm đấy , Nyo " Suguru bất lực .
" Ghê vậy "
" Cái đám đó khiến mày như vậy à " Satoru hỏi một con não ngắn .
" Chả nhớ " tôi không thể nhớ nổi .
" Bọn nó bị phế rồi , chú lực biến mất luôn , còn mấy kẻ khác thì nhân lúc mày bất tỉnh đòi giết mày . " Suguru
" Hội đồng đang sử lí mày đấy , mày qua đó chắc họ sợ đái ra đấy " Satoru quên mất là đút tôi ăn nên nó vừa ăn vừa nói.
Chỉ là tôi thấy lạ , tôi nhớ tóc đã bị cắt đi rôi mà sao bây giờ nó dài thế chứ .
Chạm đất luôn.
" Ôi thật luôn "
" Ác mộng ngàn năm nữa cơ "
" Coi như xong luôn "
Từ đó , ai ai cũng sợ tôi hết , à trừ thầy và 3 đứa kia ra.
Bên phía hội đồng còn chả dám đối mặt.
Tôi bằng cách nào đó luôn bị các chú linh và mấy chú nguyền sư bám theo.
Sau đó thì tôi và Satoru luôn đồ sát nhau bằng chú thuật chứ không còn nắm đấm nữa.
______________
Tôi quên đồ nên về lấy , nghe loáng thoáng câu
" Vậy là tiền bối đã như vậy sao " Nobara chăm chú nghe
" Đúng đấy , lúc đó thầy và một người khác là đặc cấp cũng chỉ giữ chân tiền bối của mấy đứa đó "
Satoru ngồi kể làm như chịu thiệt dữ lắm ý.
Cả năm nhất và hai đều ngồi nghe chuyện xưa.
" Nếu năm đó , không ai ra cản thì ..." Yuuji nói nhỏ.
" Thì chúng ta có lẽ chả ở đâu gặp nhau đâu " Megumi
" Cả thành phố mà lại " Maki
" Vậy nên , chọc tức Nyo thì sẽ có thảm hoạ đấy." Satoru cùng học sinh trốn tôi đi kể mấy cái đó
" Năm nhất mà đã như vậy rồi , nếu bây giờ thì .... " Maki
" Chắc đc đi gặp tổ tiên ha" tôi xuất hiện bất thình lình nhéo tai Satoru .
Moẹ ... Hôm nay đã lắm việc rồi còn ngồi chơi nữa .
Sự xuất hiện của tôi làm đám nhóc sợ đứng tim luôn.
" Vậy cây đinh ba đó vẫn còn chứ ạ " Nobara hỏi.
" Cây đinh ba ???" Tôi load
" Thì cây đinh ba , bà làm ra đại hồng thủy đấy " Satoru bị tôi nắm ở cổ áo
Tôi ngờ ngợ lấy ra.
" Này hả hay cái này "
Có 2 cái lận một cái của vua thủy tề cái còn lại của aquaman .
Tôi chả nhớ lúc đó mình cầm cái nào cả.
" Hai cái lận à " Satoru cầm cái của vua thủy tề lên và dùng thử.
" Ủa sao không đc vậy " Panda đầy hỏi chấm ???
" Chỉ có người tạo ra mới sài đc thôi " tôi cầm cái còn lại lên tạo ra sóng nước .
" Cái kia chắc là dùng tạo ra đại hồng thủy nhỉ " Maki chỉ tay vào cái còn lại mà Satoru đang cầm.
Thật ra thì tôi cũng chả biết cái nào cả thấy y như nhau mà , khác mẹ gì đâu.
Khác chắc mỗi cái hoạ tiết.
Hay ạo ra ông vua thủy tề và aquaman hỏi nhỉ . Chứ tôi chả biết đâu .
.
.
.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top