Chap 14. Cô gái ???
Do bị tác dụng phụ của ma trận khiến tôi nóng sốt liên tục , khó chuẩn đoán đc .
Tôi bắt đầu khó thở , mắt thì nhắm chặt không mở lên đc .
Cơ thể gầy yếu xanh xao , lại đổ mồ hôi lạnh .
* Sao mấy cái này y như trong truyện thế , mấy kẻ bị như này chết nhanh lắm , có khi nào mới tỉnh dậy thì die luôn ko ???? * (⚈᷁‿᷇⚈᷁)
Satoru một bên lo lắng , Shoko đang cắm dây truyền máu và nước biển , kiểm tra thân nhiệt .....
" Nyo ...nó sao vậy " Satoru quan sát tình hình.
" Hiện tại có lẽ đang phản phệ giống như đào thải vậy , nhưng sao lại có vẻ nặng hơn nhiều , sốt 40° lận !!! " Shoko vẻ mặt nhăn lại .
40° cái này co giật chắc luôn. Shoko có hai học trò , bọn nó đã dùng chú thuật để hạ nhiệt cho tôi còn 38° .
" Satoru mau tìm Viêm Hoàng * nhanh lên " Shoko quay sang phía Satoru
* Là một loại chú cụ cấp 1 , giống như kim châm , giúp đào thải máu độc ra khỏi và niêm phong cơ thể .
Sau một ngày trời Shoko đã bỏ cuộc không thể giúp đc . Nó đã quá khó khăn .
Satoru tâm trí bất ăn nắm chặt tay tôi, bàn tay của tôi nóng lạnh bất thường .
Chỉ có thể đặt một lớp màn chắn xung quanh .
Đám năm nhất cũng biết đc tình hình của tôi .
Megumi nghĩ rằng nếu hỏi Sukuna có khi sẽ biết đc nên rủ Satoru và đám bạn mình thử .
" Em đúng là rất thông minh đấy , Megumi :333 " Satoru vỗ tay bem bép
" Fushiguro, cái này có sao không thế " Kugisaki với vẻ nghi hoặc .
" Như vậy ổn không ạ " Itadori tròn mắt .
" Yên tâm " Satoru tự tin rằng bản thân có thể làm đc
" Lỡ hắn nói xạo thì sao ???" Itadori nói xong ai nấy đều im bặp.
Đúng quá còn gì, Nakura là ông tổ của tôi mà ổng chơi chos cực kì , nghĩ sao người anh em chí cốt của ổng lại giúp.
.....
Tôi lờ mờ tỉnh dậy lúc đêm 🌃 lúc này trong phòng chả có ai cả , trong này ngộp thở quá tôi mới chui ra ngoài , mở cánh cửa ra vốn tưởng sẽ có người canh nhưng không ...nó lại trống vắng đến lạ , cả hành lang y như mấy bộ phim ma ....(๑•﹏•)
Tôi với cái bộ pijama chấm bi của Shoko đi như kẻ chưa ăn uống và mất sức.
Ừ thì đúng thế đấy, người thì sốt cao , khó thở , chân đi không vững còn hoa mắt chóng mặt đây.
Tôi cứ có cảm giác mình sắp gục tới nơi đấy. Nhưng phải lết xác ra khỏi đây để thở thoáng đã , chứ chết ngộp kì lắm.
- Một con người xinh đẹp tài năng như ta sao lại có thể như này đc chứ .
- Cố lên sắp ra ngoài rồi ....
Đúng là tôi cứ đi thẳng và mở đại cửa đấy chứ chả biết đâu là đây mà đây là ai đâu .
Mở đc cánh cửa ra , cứ nghĩ tôi sẽ đc hít thở không khí ban đêm thì người loạng choạng gục xuống....
" Nyo ....cẩn thận !!! "
Cái tên âm hồn bất tán này ở đâu cũng xuất hiện đc thế chứ.
Nhưng cũng nhờ hắn đỡ tôi chứ không cái bản mặt này sẽ đc hôn đất đúng nghĩa đấy ...
" Sao lại đi ra đây vậy hả , nào đi vô trong lẹ lên "
Satoru cố dìu tôi vào trong nhưng đời nào tôi nghe , tôi đã mất hết hơi sức để ra ngoài mà bây giờ lại bắt tôi vô trong .
" Buôn tao ra ... Tao phải ra ngoài "
Tôi thở hồng hộc vùng vẫy nhưng chả có hơi sức gì cả .
" Nyo ... Đi vào trong thôi nào "
Satoru vẫn kiên quyết kéo tôi vào trong cho bằng đc.
" Không!! trong đó ngộp lắm " Tôi mặc sức nắm chặt cánh cửa.
" Không đc , mày mà ra là tiêu đấy " Satoru giữ chặt tay tôi nhấc bổng lên.
Tôi bây giờ nhìn lại da của mình , không biết là bị gì nhưng ra trời gió thì lại nổi mẩn đỏ quá trời.
Ung thư hả ???? (๏д๏)
Ngôi sao sui sẻo nào chiếu mệnh tôi thế.
Đm cuộc đời
Tôi hận ông ....BỤTTTTTTTTT!!!!
Sau ngàn lần cố chấp của tôi thì Shoko lấy thuốc ngủ bỏ vào khăn tay bịt lại thì tôi sỉu ngang.
Quá là bức xúc mà
Tức mà không làn gì đc
Bạn bè như ****
Nản chí quá.... Lần sau , nhất định phải lết ra cho bằng đc.
" Sao lại không có người canh vậy??" Satoru hỏi Shoko sau khi bế tôi về giường.
" Không biết nữa , rõ ràng là trước khi chúng ta ra có 4 người canh mà " Shoko cũng thắc mắc đây.
" Để tôi điều tra " Học trò của Shoko .
....
Sáng hai hôm sau tôi mở mắt , lần này Satoru đã ở bên tôi tay cầm đống giấy tờ không để ý tới , tôi ngồi bật dậy nhanh chóng xuống giường để ra ngoài với tình trạng y như đêm trước.
" Nào nào ... Ngồi yên đấy đừng có mà đi ra "
Tôi bị kéo lại , nhưng lần này Satoru quấn khăn bông quanh người tôi , có lẽ đang mùa thu giông gió
" Đấy xong rồi , đi ra ngoài thôi nào , tao đỡ mày cho , đi như mày có ngày dập mũi đấy "
Đúng là nó đỡ tôi thật , nhưng có cảm giác thân quen lắm ... Hình như hồi bé Satoru ngã cầu thang què chân và tôi cũng làm như vậy với nó.(/・0・)
" Đi ra ngoài rồi ăn luôn ha " Satoru chắc chắn đã chuẩn bị hết rồi.
Nhưng tôi có câu hỏi , có cần phải mang cây truyền nước theo không ???
Đi đến khuôn viên trường đi dạo , tôi ngơ ngác nhìn cảnh vật quen thuộc khi nào , và có thể cảm nhận đc cuộc sống.
Sân luyện tập năm nào vẫn vậy nhưng lần này đc sửa đổi rồi.
Đó là đám học sinh sao.
Satoru dìu tôi về phía chỗ đám nhóc, chân tôi đi còn chưa vững , người thì xanh xao thiếu sức sống và gầy gò đi nhiều.
" Nào bên kia có chỗ ngồi đấy "
Có ô che luôn và bàn ăn thịnh soạn.
Đám học sinh cũng để ý và lại gần , bóng lưng Satoru che đi tôi nên bọn nhóc không chú ý đến.
" Thầy đã đi đâu vậy ... Đột nhiên biến mất...."
Maki nhìn Satoru với con mắt chán lòi xương nhưng khi Satoru quay lại thì tôi mới lộ ra.
" Có chuyện gì vậy ??" Tôi nghe đc nhưng chả hiểu ;^
" Không có gì đâu Nyo à , nào chúng ta ăn ha " Satoru lờ đi
" Đây là Kawano-san sao " Panda nhận ra liền.
" Hả ... À phải " tôi nhìn với vẻ khó hiểu.(⁎⚈᷀᷁ᴗ⚈᷀᷁⁎)
Ba đứa năm nhất giới thiệu tên của mình.
" Em là Itadori Yuuji ạ "
" Còn em là Kugisaki Nobara "
" Matoho Shiji ạ "
Cô bé Matoho này không đơn giản , dù tình trạng tôi bây giờ có ra sao thì chắc chắn tôi không quên đc .
Đây chính xác là hào quang của nữ chính
- Đừng nói đây là...là người xuyên không ....??!!(*¬*)p
Không thể nào ....
Bla bla bla.
Ăn uống xong thì Kugisaki, Matoho và Maki đòi dẫn tôi đi mua đồ, Satoru cũng sẽ đi theo trông chừng tôi ngất giữa đường.
Đúng là mệt mỏi thật
Tôi mới thử đc hai shop đồ liền bắt đầu thở dốc @∆@
Để tránh làm mất hứng của 3 cô bé kia , tôi kêu Satoru đưa tôi vào lại mộng cảnh để che đi cái sự mềm yếu này.
Nói cách khác tôi tạo ra người giả che mắt đấy
" Nyo ... Nào nghỉ chút nào "
Người tôi bây giờ đau đớn tột cùng nằm quằn quại trong Mộng cảnh.
Phản phệ này sẽ kết thúc trong 4 tuần nữa và tôi sẽ chịu đựng những nội đau tăng gấp đôi cho đến khi kết thúc.
Để lấy lại chú lực của bản thân .
Cơn đau cứ tăng theo từng ngày. Chả có lấy một thứ làm dịu đi đâu. Nếu sống sót sau khi kết thúc tôi sẽ tìm đám đen thui đó và tính sổ.
Satoru, hôm nay gặp thượng tầng giao tôi lại cho đám năm hai chông giúp.
" Tiền bối , cẩn thận " Maki đỡ tôi .
Nhìn tôi bây giờ như bà lão ấy mất gậy chống í , phải đc dìu đi .
Con cọp đen của tôi đang đi phơi nắng cùng Panda , còn tôi ngồi trên ghế có ô che . Phía trước là sân luyện tập.
Matoho Shiji , là học sinh mới với chú thuật tên là Dạ mê hương thuật , mùi hương sẽ là độc hay dược thì khó mà biết, nhưng có thể gây ảo giác và ngất luôn , hèn gì ở cấp 2 ha ....
Không biết có phải do tôi nhạy cảm không chứ ánh mắt cô bé ấy lạ lắm , nhìn tôi như một thứ kì quặc vậy .
Bộ bây giờ tôi ghê lắm à ,
Có lẽ cái cơ thể này ở quan tài và hầm lâu năm nên hơi dị thường.
Dù gì cũng là người xuyên không , nên tôi cũng cẩn thận.
_____
Nhạt không mấy bác :))))
Bây giờ tui mới đăng ha , do đề cương nhiều quá nên thành ra lẩm cẩm quên mất thui 😅😅😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top