Chap 12. Trở lại rồi !*!

Tôi từ lúc Suguru chết luôn ở không gian phong ấn Nakura . Phong ấn luôn bất ổn . Kẻ bên ngoài hầm đang cố mở kết giới còn bên trong lại đang hồn loạn , bộ những người đẹp luôn bất thường à ... ??

Tôi thề mình méo biết cái gì đâu .

Thấy Nakura nổi khùng lên và tất cả phong ấn tan mẹ luôn.

Xong rồi Bum Ba Ya luôn .

Mấy mợ ý thức .

Itadori Yuuji ăn ngón tay Sukuna ,làm phong ấn đc hoá giải . Nhà Kawano đc phen bạo loạn .

Căn hầm thủng một lỗ trên trần , cả bầu trời nhuộm đỏ , sấm chớp nổi lên đáng sợ , cả một quận náo loạn .

" Nyoko !!!"

" Không ... Nakura Nazashi hồi sinh rồi "

" Mau lên , phải ngăn lại thôi "

Thật ra , gia phả nhà tôi không chỉ có thuật thức mộng cảnh đâu , còn có thuật ảo ảnh và triệu hồi vũ khí , ấy vậy mà tôi lại chả biết đc .

Nakura chiếm đc thân xác tôi bay đến chỗ Sukuna , sẽ thế nào nếu ông này dịch chuyển tức thời nhỉ , vâng đúng rồi đấy , ông dịch chuyển thiệt ,
thiếu nữ mới mái tóc đen dài qua chân sẽ thế nào , bộ đồ trắng , làn da nhợt nhạt thêm con mắt vàng kia, sẽ y như mấy con ma chết oan vậy .

Tôi biết nhan sắc mình không sánh đc với Satoru đâu , nhưng đã hơn ten years rồi , nhan sác chí ít cũng phải lên đc chút chứ .

" Ryomen Sukuna !!!"

Cái giọng đàn ông trong cơ thể nữ .

Có vài con người chưa trải qua cảm giác đc gặp tổ tiên nên đến phá đám , đc Nakura cho một vé làm lại con người mới .

" Ai vậy ...." Megumi bất ngờ xong sau đó cậu bắt đầu thấy bị áp xuống nặng nề .

Là do Nakura đấy.

Hình như đã 7 năm hay hay gì đấy tôi không ám cậu nhóc trong mơ nhỉ .

" Ngươi là ai ??" Sukuna nhìn và cười man dợ

" Nakura Nazashi " Nakura trừng mắt nhưng là mắt tôi.

Thật ra thì chả ma nào gọi ông là Nazashi đâu , tại ổng ghét gọi như thế , nên hay gọi là Nakura thôi.

" Ô~ là ngươi sao , huynh đệ cũ "

Huynh cái *** chứ đệ gì , nói mà mà không cắn lưỡi à.

'' còn nhớ đến tình huynh đệ sao

'' Sao lại không , chúng ta là bạn tốt mà ''

Tốt quá cơ , tốt mà đi giết bạn vậy à .

Sao nói xong thì đọng thủ thế , có mà lỡ tay đánh cậu nhóc Megumi thì sao hả, đúng là người già mà.

Gừng càng già càng cay

Để ngăn hai kẻ này đánh nhau, tôi lấy hết hơi sức giữ Nakura lại .

" Ta ..." Tôi lấy lại ý thức .

" Nakura ... Đừng có mà chiếm cơ thể ta "

" Megumi chạy đi ... Mau lên "

" ..." Megumi đang ngơ ngác chưa rõ tình hình

Itadori Yuuji lấy lại ý thức là giơ hai tay như chưa có chuyện gì .

Tôi ngơ ngác , 3 chấm .

- Uả cái qq gì vậy , sao mất hình săm thổ dân rồi , ủa ???

" Hai ta đang bị thương đến bệnh viện thôi ... Ủa ...ai ở đây vậy" Cậu bé tóc hồng hai mắt hình tôi , giống như ' ma nào ở đây dậy '

Tôi đang giữ chặt tay trái của mình cầm cự .

" Mau ...mau chạy đi ... Nhanh lên ... Tôi không duy trì đc lâu đâu"

Tôi với bộ trang phục trắng đc một cái khăn trắng che đầu , tôi cúi gầm mặt xuống
Tôi cảm nhận đc một cảm giác quen thuộc đến lạ.

Một cái đầu trắng thân quen đó , nhưung cái nịt mắt kia thì ._. chả còn lời nào miêu tả đc.

'' Nyo ... là Nyo thật sao '' Satoru nhìn chằm chằm tôi , dù nó nịt mắt đấy , tôi tự hỏi nó bịt thế nào rồi nhìn kiểu gì???

'' Đi mau đi '' tôi gắng sức.

'' mừng quá , cuối cùng mày cững thức dậy rồi '' Satoru còn chạy tới dang tay ôm nữa chứ.

Lâu quá không gặp nhớ tới dậy à , mà đừng có lại gần đấy.

Tôi né sang chỗ khác .

'' Tránh ra , Satoru '' Tôi lạnh giọng , mấy năm không ăn uống , sức còn đâu mà đánh đấm đây

'' Nyo ........ tao đợi mày lâu lắm rồi đấy '' Satoru có chút thất vọng khi thấy hành động của tôi.

'' Có chuyện gì thế , họ là sao ???'' cậu bé tóc hồng hoang mang .

'' Thầy , đây là chị Nyoko sao ..'' Megumi gặng hỏi .

Tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối mà .

Mấy kẻ không biết yêu cuộc sống là gì liền tìm tới .

May là nhờ chúng xuất hiện chứ nếu không tôi gục đấy , tôi phế chúng luôn trước sự kinh ngạc của cả đám, tôi lấy hết chú lực của chúng bù vào cơ thể này để cường hoá thôi, xương tôi bây giờ mềm nhũn rồi.

Sau đó , Sukuna lại xuất hiện kéo theo cả Nakura cũng thế , và tôi lại tốn công vô ích . Nhưng chưa đấm nhau thì bên hội đồng đã cho một vố , dùng thứ gì đó giống một sợi dây , chói chặt tôi thêm vào thanh tẩy nữa , cứ như bị điện dật đấy , quéo tại chỗ luôn.
Cá chắc trên người tôi sẽ còn những lằn do bị dây trói

Còn Sukuna thì như nào , tôi chả rõ .
Chứ tôi thấy , bản thân đau như bị thiêu sống đấy.

... Hãy xem anime tập 2 để biết thêm chi tiết :)) ...

Phong ấn bị phá hủy . Nakura Nazashi đã trở lại dưới thân xác của Kawano Nyoko . Tất cả chú nguyền sư lại một phen sợ hãi bất động . Ryomen Sukuna và Nakura Nazashi đều đã xuất hiện ... Một thảm kịch mới nổ ra.

" Đây là " Shoko nhìn thấy trên tay
Satoru đang bế tôi .

" Bồ hả :)))" Shoko cong mắt vui vẻ nhìn , hút thuốc phì phà khói

" Là Nyo " Satoru giữ chặt tôi

Shoko bất ngờ làm rơi điếu thuốc .

" Là Nyoko sao ... Không phải nó .."

" Tôi cũng bất ngờ lắm ... Phong ấn bị hoá giải rồi ... Những kẻ thượng tầng sẽ không bỏ qua đâu, nhờ cô chông chừng cô ấy một lúc nhé "

" Ừ "

Shoko đỡ lấy tôi , nhưng lại bị những tia sét đẩy ra . Satoru thấy vậy thì giúp Shoko đưa tôi đến phòng bệnh.

Tôi nằm trong phong hồi sức ... Đã bao lâu rồi tôi mới có thể ngủ vậy . Tôi không ăn cũng chả thể ngủ khi phong ấn .

Thầy Yaga gặp lại đứa học sinh khù khờ năm nào và giờ đây lại xuất hiện thầy rất mừng nhưng cũng thấy đáng thương vì Nakura Nazashi đang ẩn bên trong .

....

" Nyo ... Mày trở về rồi " Satoru ngồi kế giường tôi , chỉ có nó mới chạm đc tôi .

Hắn ngồi trên ghế nắm chặt tay tôi , cái gương mặt lạnh lẽo tái nhợt nhắm mắt kia cũng không biết là chết hay chưa . Thở thôi cũng khó thấy .

Cả một ngày thì một số chú thuật sư đã đến trường để gặp tôi nhưng bị đuổi đi gần hết . Nguyền sư thì xuất hiện bắt tôi nhưng nào bắt đc vì người hội đồng cử ra rất nhiều chú thuật sư để giết tôi .

Hai ý tưởng lớn gặp nhau thì sẽ ra sao . Tất nhiên là giết nhau rồi chả ai sống sót .

Tiếng khóc của nhẹ nhàng của Satoru , hắn mở cái bịt mắt ra và lấy tay tôi bỏ lên má . Nhìn vô cứ nghĩ là hắn đang khóc thương cho kẻ đã chết.

" Rất nhiều kẻ muốn bắt và giết mày ... Nhưng cá chắc sẽ không thể làm đc đâu . Mày là ác mộng của chúng mà..."

Satoru cầm chặt tay tôi , những giọt nước mắt long lanh hạ xuống.

Tôi từ từ mở đôi mắt ra . Đm lìn nào phá giấc tôi... đang ngủ ngon mà nghe tiếng khóc tang coi tức không .

" Đm ... Khứa nào vậy " tôi chậm rãi ngồi dậy , đập vào mắt tôi là Satoru nó đang khóc nước mắt rơi lã chã làm tôi hoang mang.

" Satoru ...ai đánh mày à " tôi luống cuống lấy vạt áo lau cho nó .

" Nyo ... " Nó bất ngờ ôm tôi . Tôi ngạc nhiên vì đã rất rất lâu rồi . Cái bản mặt này đã 28 tuổi mà cứ như tuổi 20 tuổi ngây ngô .

Đặc cấp đều ngưng lão hoá à . Satoru nhìn như 18 đôi mươi vậy và tôi cũng thế . May là bộ trang phục này rộng và dài hơn nên giờ tôi mặc vừa luôn.
Satoru ôm chặt , mặt nó ở ngay dúi vào thân tôi.

" Tao về rồi đây " tôi vỗ lưng nó . Tay còn lại xoa đầu an ủi .

Có lẽ tôi ra dáng bà nó hơn đấy.

" Nyo ..." Satoru vẫn không ngước mặt lên, cá chắc mặt mũi tèm nhem .

" Bỏ sau đi . Mua đồ ăn đi mày tao đói rồi "

" Ừm ... Đợi tao " Satoru buôn ra , với vẻ lo lắng nhanh chóng đi mất.

Satoru đi ra thì Shoko đi vào . Tôi không nhìn ra nó luôn đấy .

" Nyoko ... Sao rồi mày "

" Đang không ổn đâu mà Shoko mày nhìn khác ghê ha , làm gì mắt thâm vậy "

Tôi thức dậy vào buổi tối ...
" Uống nước đi " Shoko đưa tôi ly nước
.
" Mày tiều tụy nhiều quá Shoko "

" Sao bằng mày đc " Shoko nhếch mép

Ý nó là sao , nói tôi như ma như quỷ hay như thị nở :)))

Nhìn cái gương đúng thật tôi có xanh sao nhợt nhạt giống người chết thật , nhưung bạn bè với nhau ai lại nói thế !!

Sao tôi lại nhìn chả đpẹ như Shoko nhỉ , nó nhìn giống con nghiện thuộc đấy . Nhưng so với tôi thì khác , tôi như kiểu bị giam trong ngục tối mấy chục năm í

Cuộc trò chuyện của hai cô gái diễn ra trong 5p thì Satoru đi về với 5 hộp cơm đủ loại.

Shoko đi về nhà xác để mổ xẻ . Con này đi bán thịt là hợp nè .

" Therter " tôi gọi Therter ra cho nó ăn cơm .

" A~ " tôi đc Satoru đút ăn vì cầm cái muỗng lên tay tôi nó run lẩy bẩy ra.
Tôi sử lí đc 3 hộp , còn lại cho Satoru và " mèo " tôi ăn thay .

" Nhìn mày khác hẳn rồi nhỉ "

" Nyo ... Tao đã rất lo lắng ... Sau vụ Suguru mày đã không còn xuất hiện nữa ngay cả sinh nhật tao, mày cũng không đến.

" Xin lỗi mày " tôi ôm chặt nó vì cái mắt đẹp đẽ kia lại rơi lệ vì tôi .

" Mày khóc suốt thế , tao vẫn đang ở đây , không còn đi xuyên qua mày nữa mà đang ôm mày nè " tôi cũng muốn khóc đây nhưng tiêu chí ăn no thì ngủ nên tôi gục luôn .

Mất mặt quá

Satoru có lẽ vẫn ôm tôi ngủ thì đc người thương ôm như thế không ngủ cũng lạ .

-------------------------------------

Tình hình các bác ra sao , chứ tôi thấy tôi bất ổn rồi:)))
Toán lí hoá chính trị 😵😵😵😵

Một con người đi vẽ nó sẽ như này :(((
Ai dân vẽ nhìn phát biết tôi bị sai cái gì .

Tôi công nhận mk không có năng khiếu đấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top