Annifyrrwch sinsir !

"Megumi rất thích gừng , đặc biệt là loại bánh gừng của tiệm Panda III , mỗi khi em ấy cảm thấy đói bụng buổi khuya thì thường dùng loại bánh đó với trà chanh gừng không đá . À còn nữa em ấy cũng rất ghét ớt nó không tốt cho dạ dày của em ấy, em ấy...."

"Cậu Kamo , tôi rất cảm ơn về những lời khuyên mà cậu cho tôi . Nhưng xin cậu hãy nhớ một điều , bây giờ người yêu của Megumi là tôi , không phải cậu !"
Y/n đó , cậu ta là bạn cùng khóa với tôi , một kẻ thật sự còn không đáng để tôi xem vào mắt , ấy vậy mà em lại nhìn trúng cậu ta ...
Sau khi vừa chia tay với tôi , em đã liền công khai đến với cậu ta .
Điều mà khi tôi và em quen nhau chưa thể có được .
Tôi lúc đó đã quá đặt cao cái lòng tự tôn rẻ mạc của mình .
Tôi lúc đó mặc dù đã rất cố gắng để bảo bọc em , nhưng vì không công khai nên em cư nhiên trở thành kẻ bám đuôi trong mắt lũ con gái ngu ngốc đó .
Nhưng tôi ở ngay lúc đó thật sự là lực bất tòng tâm , tôi đã nghĩ nếu mình không thể trở thành người thừa kế của Kamo thì tôi chẳng thể bảo vệ em mãi mãi.....
Nhưng giờ thì tôi hiểu ra rồi.....
Chỉ cần tôi buông tay em thì đừng nói bảo vệ , đến cả tư cách bước cùng một toán đường chung cũng chẳng còn
.
.
.
Hôm nay khi tôi đọc sách cạnh của sổ của thư viện trường , bóng dáng nhỏ quen thuộc của em bỗng đâu xuất hiện dưới sân sau , đám con gái đeo đuổi tôi vẫn luôn làm phiền em , dù biết em và tôi đã không còn gì .
Em cũng đã công khai người yêu .

Bọn nó đẩy ngã em vào vách tường thô ráp kia , mu bàn tay em bị trầy rồi .
Tôi đau lắm....
Nhưng mà bây giờ tôi lấy tư cách gì để che chở em nữa đây ?
Em chắc cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi .

Bỗng từ đâu còn xuất hiện thêm hai thằng sinh viên phỏng chừng là năm 4 bước đến , bọn con gái nói gì đó với hai tên kia rồi quay người bỏ đi.

Hai thằng kia bước tới gần em , bắt đầu động tay với em , một trong số đó xé áo của em , tên còn lại bắt đầu sờ mó cơ thể em.
Máu còn không kịp bơm hết đến não tôi đã vội chạy ngay xuống chỗ em .
Không có tư cách cũng được ,em không muốn gặp tôi cũng chẳng sao. Nhưng tôi không thể chỉ đứng nhìn người tôi yêu bị kẻ khác sờ mó .

Chạy đến nơi thì tôi đã thấy hai tên kia chạy ra , rất vội vã nhưng tôi cũng đã kịp nhìn thấy bảng tên của tụi nó
"Truta và Suxta - năm ba khoa nông nghiệp"

Tôi hiện tại chẳng còn thời gian để bắt bọn chúng , tôi sẽ tìm tụi nó sau .
Tôi hớt hả chạy về phía sân sau , đập vào mắt tôi là hình ảnh quần áo em bị xé , trên thân và mặt còn có vết bầm và hơn thế nữa là em đang khóc nấc lên trong lòng của y/n .
Điều mà em chưa từng cho tôi thấy khi cả hai quen nhau .
Khi hai chúng tôi quen nhau dù có chuyện gì xảy ra em cũng chỉ cười. Chưa bao giờ em thể hiện sự yếu đuối với tôi , chưa bao giờ em dựa dẫm tôi .
Vậy mà tên y/n lại có thể ?
Tim tôi dường như đã bắt đầu bùng lên một ngọn lửa ghen tị lớn ....
Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có loại xúc cảm ấy với thứ dân đen như tên y/n kia...

Tôi chọn cách rời đi....
.
.
.
"Nói , tụi mày đã định làm gì với Megumi ?"
Tôi đã bắt được hai thằng hôm qua giở trò sờ mó với Megumi của tôi .
Tôi đem bọn nó nhốt vào tầng hầm biệt phủ của tôi .
Chắc bọn nó sợ lắm , chỉ mới hỏi thôi đã run rẫy khai ra hết
Khai ra cả kẻ đứng sau.

Tôi điên lên rồi, thật sự muốn giết chết những thứ dơ bẩn này , nhưng hiện tại thì chưa được.
Tôi dùng sắt nóng in lên mặt bọn nó hai chữ "RỬA TỘI" và dùng roi có tẩm ớt quật thật mạnh lên người bọn nó .
Bọn nó chắc là đang đau lắm , đang tuyệt vọng lắm . Hét lên cầu xin tôi , nhưng tôi sẽ tha cho bọn nó ư ?
TẤT.  NHIÊN.  LÀ.  KHÔNG.  RỒI !
Lúc bị bọn nó sờ mó , em hẳn cũng đã cầu xin rất tuyệt vọng . Cho dù không nghe được gì , nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của em là đủ tôi hiểu rồi !
.
.
.
"Đàn anh Kamo , chúng ta đang đi đâu vậy ạ ?"

"Tiệc trà của chúng ta !"
Tôi cố để mỉm cười trước khuôn mặt đáng kinh tởm của những con đàn bà suýt chút nữa đã cho người cưỡng dâm em .
Chỉ cần dẫn chúng tới tầng hầm , tôi sẽ thay em bắt bọn chúng lãnh đủ.
.
.
.
"Sao rồi , bị ch*ch như vậy có vui không thưa dì ?"
Ả đàn bà này là mẹ kế của tôi , cũng chính là con đàn bà nham hiểm đã bày đủ loại mưu kế để trèo lên giường của tôi ngay khi ông già chết !
Thật là dâm đãng !

"Noritoshi , ta xin con....ah~ kêu...kêu bọn họ ah~ưm....dừng...ư~ ứm....dừng lại...."
Ả tả bị trói và bị ch*ch bởi 5 thằng đàn ông cùng một lúc chắc hẳn là sướng lắm, ả dâm loạn đến thế cơ mà

"Sao vậy dì ? Dì sợ sao ? Lúc dì thuê người để cưỡng bức Megumi chưa từng nghĩ đến việc em ấy cũng sẽ sợ hãi như dì bây giờ sao ?"

"Nó...nó là g...gay , ta ưm~ chỉ muốn tốt...tốt cho con ah~"
Thật là buồn nôn , gay thì làm sao ? Gay không phải con người sao ? Em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà thôi .
Một đứa trẻ đơn thuần tới vậy....

"Câm mồm ! Bọn mày cứ chơi ả ta tới chết cho tao !"
"Còn nữa , đám nhãi ranh kia chơi chán thì đưa tới nhà chứa đi !"

"Dạ !"
Tôi quay lưng bỏ ra khỏi căn phòng đầy những thứ dơ bẩn đó...
Tôi đã đòi lại nhưng gì mà em phải chịu đừng .
Tôi làm tất cả không phải để được em mang ơn , chỉ là vì...
Tôi yêu em....
.
.
.
Câu chuyện phải quay ngược lại về 1năm hơn trước đây .
Khi tôi và em ấy vẫn còn đang yêu nhau , đó là khoảng thơi gian mà tôi thật sự sống đúng với con người mình . Em cho tôi cảm giác rất giống với người mẹ đáng kính của tôi .
Em không giống với đám người khác , không xu nịnh tôi một các quá mức , cũng chẳng đam mê gì với gia tộc hay tiền tài của tôi .
À thì em lâu lâu cũng hay nhõng nhẽo bắt tôi mua cho em vài thứ , nhưng chúng toàn là những những thứ rẻ tiền và giản dị . Như những chiếc bánh quy gừng buổi đêm muộn , hay một vài cuộn len để em đan cho tôi đôi găng tay ấm mỗi khi đông về....

Tôi ấy , trong lúc yêu em đều sẵn lòng ngày ngày tới khu của người nghèo , đứng đợi em tan làm mỗi buổi tối muộn hay những buổi trưa oi bức. Không cần biết là mưa hay là nắng , cũng chẳng cần biết là gió hay sương , chỉ cần thấy em là cả người tôi đều nóng rần lên...
.
.
.
Căn hộ nhỏ đó của em , tôi rất thích nó , nó có mùi hương của Oải Hương và Tuyết Tùng , giống với mùi hương trên cơ thể em...
Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu thôi , tôi đã rất tức giận khi được biết đó là nước hoa và các loại hương liệu do tên Satoru của nhà Gojo kia tặng cho em ,chỉ vì em bảo nó thơm và em cũng rất thích nên mới giữ chúng lại thôi.
Nhưng tôi đã thật sự có chút cảm giác thua cuộc khi không thể tống cổ hoàn toàn bóng dáng người cũ trong cuộc đời em.
.
.
.
"Ư~ưm ...đau...đau em...ưa hức~"
Ôi xem kìa , em tôi lại cầu xin tôi trong khuôn mặt đỏ ửng ướt át đó .
Nhưng tôi đã làm gì đâu , chỉ mới giúp em nới lỏng một chút . Tuy tôi có hơi vụng về trong khoản này nhưng cũng đâu tệ tới mức đó chứ !
Mà em cũng phải thông cảm cho tôi chứ nhỉ , dù đây không phải là lần đầu tiên tôi làm tình , nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải đích thân vận động như vậy đấy !
Trước tôi có vài lần rồi , nam có nữ có nhưng khi đó tôi chỉ cần nằm yên và thỏa mãn thôi .
Em là lần đầu tôi phải đích thân vận động đấy .
Nhưng biết sao được , tôi yêu em quá mà ....

"N-này...anh định làm...ưm....đừng liếm , bẩn....ah~ ư...ưm..."
Xem kìa xem kìa , cái thứ hồng hào của em có vẽ đang rất thõa mãn đấy chứ ! Quả đào nhỏ này của em cũng trông thật ngon lành , tôi đã cắn và để lại bên trên đó một vệt đỏ , giống như một cách đánh dấu chủ quyền....

"Anh- anh đừng mà...."
Em đẩy tôi ra , còn dùng tay che lại khuôn mặt xinh đẹp kia , có vẻ em không muốn tôi thấy cảnh tượng nó đỏ ửng lên chứ gì , tôi thừa biết .
Tôi dùng tay mình gỡ lấy tay em , hôn lên đôi môi mỏng của em .
"Megumi , gọi tên anh ."

"Noritoshi... "

"Tốt !"
Tôi chuẩn bị tiếp tục công việc nới lỏng cho cúc huyệt nhỏ của em , tôi sợ khi tôi đưa vào nó sẽ làm đau em .

"Anh Noritoshi , anh không cần phải nới lỏng nữa đâu ..."
Ồ , có vẻ bên trong em đã bắt đầu ngứa ngáy rồi , có vẻ cái lỗ nhỏ đó cũng đang mong nuốt trọn côn thịt của tôi rồi .
Được , tôi chiều em .

Xem em đang cố bấu chặt cái gối , nghiến chặt môi chịu đựng kìa , mới thật đáng yêu , em là không muốn để tôi biết em đang đau ư ?
Nhưng tôi tự tin rằng bản thân có đủ tinh tế để nhận ra sự chịu đựng đó của em.
Tôi cúi lại hôn lên đôi môi đang cố gắng kìm nén những tiếng kêu .
Ngọt quá.....
.
C
.

.
T
.
H
.
Em đang mặc cộc chiếc áo sơ mi của tôi mà thiếp đi . Tôi đoán là em đã quá mệt rồi , mãnh liệt đến thế cơ mà . Tôi khoác chiếc áo rồi nhẹ nhàng lại gần em , hôn lên vần tráng cao .
Em tỉnh...

"Anh đi sao ?"

Đôi mắt em nắm lấy tay áo củ tôi , rướn lên nhìn tôi như một chú thỏ đen nhỏ nhìn chủ vậy , mới thật đáng yêu làm sao .
Tôi lại hôn lên trán em một lần nữa , vuốt nhẹ trên khuôn mặt ấy rồi đặt em nằm lại trên giường .

"Anh đi một chút sẽ về ngay !"
"Em ngủ thêm chút đi !"

"Vâng"
Tôi biết là chiều giờ em vẫn chưa ăn gì đâu , mới nãy còn phải "lao động" mạnh như vậy nữa , chắc hẳn em đã rất đói ....
Tôi bước lên trên chiếc xe Bugatti La Voiture Noire mà đen cổ điển , phóng nhanh nó đến tiệm bánh mà em yêu thích . Mua cho em những chiếc bánh quy gừng ngon lành , nhưng vì bọn họ bắt tôi đợi quá lâu , tôi không an tâm về em ở nhà , lỡ như có một kẻ đột nhập nào đó hay một cơn ác mộng sẽ đánh thức em dậy mà không có tôi bên cạnh thì em sẽ sợ lắm nên tôi đã mua lại tiệm bánh này....
Để tiện cho bây giờ và cả sau này nữa ....
Ít nhất là lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.....

Ừ thì một người như tôi vốn đã quen được người khác hầu hạ từng chút thì việc này hoàn toàn có thể giao lại nó cho quản gia .
Nhưng tôi đã không làm vậy , tôi muốn tự tay mình chọn cho em những chiếc bánh ngon nhất ...
.
.
.
Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như thế , nhưng rồi một ngày em nói với tôi

"Chúng ta dừng lại đi ! Em không muốn có một tình yêu quá an toàn và nhàm chán !"

Tôi lúc đó đã thật sự tuyệt vọng....
Tôi lúc đó đã rất hận em ....
Mãi cho đến hơn 8 tháng sau tôi mới biết được nguyên nhân thật sự....
Nhưng nó đều đã quá muộn , em giờ đã là người yêu của Y/n

CP : Noritoshi Kamo x Fushiguro Megumi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top