[3G]-Cá tháng Tư và tiết Thanh Minh

GoGeGo ° Cá tháng Tư và tiết Thanh Minh

Fluff and angst, soft, unrequited love, idiots in love, pre-canon divergence

[Ba mươi mốt tháng Ba]

Suguru nằm yên nhìn người bên cạnh.

Tay Satoru nãy giờ đã suýt chọc vào mắt anh đến mấy lần, hắn không chịu rụt lại mà cứ mân mê cái cọng tóc chỉa ra trên đầu anh. Suguru chọc hai ngón tay vào hốc mắt hắn, người bên cạnh giả bộ hoảng hốt mà rú lên như lợn chọc tiết. Anh cười ấu trĩ, Satoru cũng cười ấu trĩ, cái điệu quen thuộc nở trên môi hắn. Gò má bị đẩy cao làm rèm mi trắng khép lại, che đi con mắt xanh. Rồi Lục Nhãn lại mở ra, tóc trắng rút tay khỏi trán anh, hắn thọc tay cù lét Suguru. Anh giật nảy người, chẳng ngần ngại dịch qua tấn công thằng bạn đáng chết. Mái tóc đen xõa đầy trên gối.

Chợt đầu anh đau điếng, Suguru bóp miệng người kia đẩy ra, anh quay đầu lại tìm thủ phạm. Ieiri đang đứng dựa vào cửa phòng, lông mày của quý cô nhăn lại, nàng nhìn khinh bỉ. Cái gương cầm tay của nàng vừa mới hạ cánh xuống đầu anh. Tay Satoru vò tóc anh rối bù còn bàn tay anh thì vẫn đang nằm ở dưới lớp áo của tóc trắng, gấu áo hắn bị anh đẩy cao đến quá bụng. Satoru nhỏm dậy, khóe miệng hắn kéo dài đến tận mạng tai. Ieiri đưa tay lên vuốt mặt.

"Hú, Shoko, chuyện gì đó."

Nàng bực dọc bước đến nhặt cái gương, quý cô không quên vươn tay tắt công tắc đèn trước khi rời khỏi.

"Đi ngủ đi lũ điên."

Bóng tối sụp xuống, con mắt hẹp dài của Suguru quay lại nhìn hắn. Anh búng tay lên trán kẻ kia, con mắt xanh theo phản xạ vội nhắm lại. Cho dù vậy thì với Lục Nhãn, hắn vẫn thấy người còn lại đang cười. Một nụ anh đào theo gió bay vào kéo sự chú ý của hắn đi mất. Con mắt xanh của Satoru đảo theo màu hồng phớt trên cánh hoa khi nó lượn qua khe cửa rồi đậu xuống mặt sàn. Suguru đột nhiên nhỏm dậy, cái cách từng thớ cơ của anh chuyển động làm con mắt xanh vội chăm chú nhìn. Suguru kéo cái chăn xấu số lên giường, chẳng ai trong số họ để ý nó bị rơi xuống đất.

"Ngủ ngon."

Anh lầm bẩm với người bên cạnh, Satoru cũng đáp lại anh một câu "ngủ ngon". Hai thằng con trai chen chúc trên cái giường đơn, cẳng chân dài ngoằng của chúng lồng vào nhau. Tay Suguru vắt qua eo Satoru, ngón tay anh chậm rãi vẽ những đường tròn lên lưng hắn trong vô thức. Hơi thở đều đều của người bên cạnh kéo Suguru đi vào giấc mộng, ngực anh phập phồng, nhịp thở của anh làm hàng mi dài người kia khẽ rung.

[Mùng một tháng Tư]

Những cánh anh đào theo khe cửa rơi lả tả trong phòng, rơi cả vào giấc mộng của Satoru làm hắn bật người trở dậy.

Suguru có lẽ đã trở về phòng của anh để chuẩn bị lên lớp. Satoru tặc lưỡi vò mái tóc bù xù. Chưa gì hắn đã thấy nhớ Suguru, cảm giác bàn tay người kia lồng vào mớ giẻ trắng trên đầu lúc nào cũng làm hắn lâng lâng. Satoru thích tay anh hơn là tay của chính mình. Hắn nhón tay lấy cặp kính đen, bộ đồng phục quen thuộc ôm lấy dáng người cao dỏng. Satoru nhảy chân sáo đến phòng học, túi đồ ăn vặt được hắn chất đầy tận miệng. Chẳng cần nửa tiết là hắn đã chén sạch, bụng hắn trương lên với mớ đồ ngọt và giấy rác bị hắn vứt bừa bãi ra xung quanh. Ieiri đã rời đi từ trước, chỉ còn Suguru ở lại thúc đít hắn dọn cho xong. Anh thở dài nhìn đứa tẻ to xác trước mặt, hắn kẹp cái túi giấy nhăn nheo vào nách rồi vỗ đùi cái bép.

"Đi nào Suguru, nhanh nào nhanh nào."

Bước chân của Suguru đi bên cạnh reo vào lòng hắn bao nhiêu sự nhộn nhạo. Anh nhướn mày khi Satoru rẽ sang một hướng khác với nơi họ vẫn ăn trưa, hắn kéo anh đến một góc bìa rừng, cây trải thành từng hàng và nắng len qua kẽ lá. Tiếng con lạch nhỏ thu hút sự chú ý của anh, tầm mắt Suguru theo dòng nước trôi về hướng Nam. Anh vẫn thường ngồi cạnh Satoru ở đây để nói đủ thứ chuyện.

"Suguru..."

Nắng lúc mười một giờ trưa ở Tokyo cũng không phải là quá kinh khủng, nhất là khi vòm lá còn đang che đầu cho hai đứa trẻ lớn xác và hơi nước từ con lạch khiến không khí trở nên dịu nhẹ mơ màng. Satoru rút ra từ đáy cái túi nhăn nheo ra một cái túi nữa bằng giấy bóng kính được thắt nơ cẩn thận. Phong sô cô la nằm sau mặt giấy ánh hồng cùng một vài ngôi sao và mấy con hạc què quặt. Satoru tự biết hắn không có mấy hoa tay nhưng mà thôi nào, hắn đã dùng hết khả năng của mình rồi.

"Bọn mình nên làm bạn trai, quá đỉnh luôn."

Satoru bá cổ anh, mớ tóc bông mềm áp vào má Suguru. Chúng làm anh nhớ tới những lúc đêm muộn, khi mà Satoru rúc vào ngực anh, đầu hắn gác lên cánh tay anh và Suguru sẽ vùi mặt vào những sợi trắng mềm mượt. Lục Nhãn mở to nhìn anh, dường như chúng lại càng trở nên trong trẻo hơn mỗi lần rèm mi dày chớp. Đây không phải lần đầu tiên Suguru ngỡ ngàng vì vẻ xinh đẹp của kẻ kia nhưng những lúc hắn làm anh bất ngờ như này, con mắt xanh và rèm mi trắng lại làm anh ngỡ như xung quanh vừa nở bung những hoa diên vỹ. Satoru vui vẻ vỗ vai anh, hắn nhét vào lòng anh cái túi bóng kính. Suguru nhận lấy, tay anh quẹt qua tay Satoru. Tim anh đập nhanh hơn một vài nhịp, đầu lưỡi và khóe môi Suguru vấp vào nhau giữa câu trả lời.

Cả đời Gojo Satoru cũng không quên được lúc ấy.

-

Satoru vắt tay lên trán, hắn vẫn luôn thích cảm giác bàn tay Suguru lồng vào tóc mình. Nằm một mình khiến hắn nhận ra bản thân đã quen với những đụng chạm của kẻ kia tới mức nào. Cái gối hắn dùng quá mềm so với bắp tay rắn chắc của Suguru, gió lẫn anh đào thổi vào rèm mi không hề nóng ran như hơi thở của người còn lại. Satoru cuộn cái chăn kẹp vào chân, hắn thở dài vì chẳng gì thay thế được da thịt anh. Suguru bị điều đi làm một nhiệm vụ đơn lẻ, ba ngày tiếp theo sẽ chỉ có hắn thui thủi một mình.

Tóc trắng đóng mí mắt, Lục Nhãn bị giam lại vẫn không chịu ngừng tìm kiếm bóng hình người kia. Giọng nói của anh vọng lại trong đầu Satoru.

"Satoru..." Anh ngập ngừng, con mắt hẹp dài mở to mà anh chẳng nhận ra. Người tóc đen cố tình khạc cái cục nghẹn ở cổ ra thành một tràng cười lớn. "Cậu đùa giỏi quá đấy...con mẹ nó, suýt nữa thì tôi tưởng thật đấy chứ."

Kẻ chiếm vị trí độc tôn trong lòng hắn lại nghĩ tấm chân tình của hắn là một trò đùa. Satoru cay đắng nghiến răng, hắn đã tự tính trước thất bại này để rồi vẽ ra một đường lui hèn hạ. Mắt xanh gạt đi thứ tình cảm chớm nở khi thanh xuân mới tới. Hắn chôn vị yêu đương chưa kịp nếm xuống đất, mong cho con lạch nhỏ sẽ chảy qua mà mang nó đi thật xa.

Suguru phá lên cười, anh gạt cánh tay trên vai mình xuống, người tóc đen xé lớp giấy bạc của món đồ ngọt đưa lên miệng. Anh cắn một miếng, lông mày nhướn lên khi anh nhận ra vị sô cô la không hề ngọt khé cổ như khẩu vị quen thuộc của Satoru. Cứ như hắn thực sự định mang đi tỏ tình chứ không phải để giành giật lại sau khi trêu đùa với anh. Suguru vỗ vai hắn, anh xoay người bỏ đi trước, mũi chân anh nhấn xuống đất nặng hơn hẳn ngày thường.

"Cá tháng Tư vui, kính râm." Suguru lớn giọng nói.

"Cá tháng Tư vui, tóc mái." Satoru cũng đáp lại.

Hắn sải chân bước đến bên cạnh anh, cả hai lại theo kèn cựa nhau mãi không thôi, dường như hai đứa trẻ mạnh nhất vẫn còn chưa kịp lớn. Con lạch chảy róc rách, Suguru ngửi mùi nắng đọng trên mái tóc trắng thơm lừng. Khung cảnh quanh anh tươi mơn mởn trong khi vườn diên vỹ vừa bung nở trong tâm trí lại vội úa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top