chương 1: chuyện gì xảy vào 14/2/2018?
========================================================
???: "Yunai, liệu cậu sẽ chấp nhận tớ chứ?"
Vào ngày lễ tình nhân năm 2018, đã xảy ra một sự kiện gây chấn động dư luận,một cuộc bắt nạt tập thể ở trường trung học T kèm theo vật chứng hành hung, cụ thể là dây thừng cùng con dao. Đối tượng hành hung là 10 thanh niên giới tính nam và nhóm thanh niên nữ gồm 5 người, một đối tượng bị hành hung là cô gái cùng lớp với nhóm nữ nêu trên. Tuy nhiên còn có sự góp mặt của một thanh niên không liên quan tới các nhóm trên trừ nạn nhân đã xuất hiện, người này cũng đã gọi cảnh sát trước đó.
???: "..."
Kết quả bình thường sẽ là việc có hai nạn nhân và sẽ trong tình trạng nguy kịch với nhóm thanh thiếu niên 15 người kia bị hạnh kiểm và chịu trách nhiệm, tuy nhiên...
???: " Yunai... Cậu sẽ chấp nhận một con quái vật chứ?"
...vào ngày 14/2, chiều 5 giờ 15, sau khi bị những kẻ với ý định hành hung dồn vào đường cùng, Umeru Tsuhime đã thức tỉnh chú lực của mình và tự vệ, để lại 15 thanh niên kể trên vào trạng thái nguy kịch và chỉ bị chặn lại bởi một chú thuật sư không có trong danh sách tên là Yunai Taaisou.
Yunai: "Umeru, tớ /.../"
========================================================
Vào một ngày sau sự kiện xảy ra, cô gái mang tên là Umeru Tsuhime đã được quản thúc ở một vị trí không rõ trong trường chuyên chú thuật và đã được ràng buộc chặt chẽ để ngăn cô mở chú thuật lần nữa.
Cô bé dần mở mắt ra. Bị quấn vào một cái ghế gỗ bởi những sợi dây thừng, ép lại từ ngực xuống eo, gắn trên dây là những tấm bùa với mục đích chính là ngăn việc cô được phép truyền chú lực, những bức tường cũng lắp đầy bởi các tấm bùa tương tự.
Căn phòng chỉ có một lớp đèn đỏ đung đưa và sàn nhà đen mang cảm giác quá u âm như thể sẽ có gì đó nhào tới từ dưới chân cô. Dù thế...
Umeru: "Yunai!"
Một sự hiện làm vơi đi sự trống trải của căn phòng, cậu thiếu niên đang chống tay mà ngủ gật lại bị đánh thức trước tiếng gọi quen thuộc.
Yunai: "U-Umeru..! Cậu tỉnh rồi... À thì chào buổi chiều."
Căn phòng cảm giác sáng hơn cho cô gái trẻ, chỉ với khuôn mặt tươi cười mà mới tỉnh ngủ của cậu ta và tính cách vẫn ấm áp như ngày nào.
Umeru: "mừng thật... Vậy, chúng ta đang ở đâu thế?"
Câu hỏi lớn nhất của cô, nhưng lại để giọng điệu ngại ngùng trước cậu ta. Khuôn mặt của Yunai bỗng trở về trầm tư khi đôi mắt hướng xuống mặt sàn chỉ có màu đen.
Yunai: "cậu sẽ biết sớm thôi... Nhưng tóm tắt thì... Cậu đã phạm tội và giờ sẽ chờ đợi sự xét xử."
Umeru: "xét xử...?"
Phân vân là rõ khi trán cô gái toát mồ hôi nhưng bên trong lại lạnh cóng, việc cô làm thì đúng ra là hoang đường khi một cô gái nhỏ đã để lại 15 người bị thương là điều viễn vông nên tưởng họ sẽ để vụ việc này qua với cô không phải là nghi phạm. Với phạm luật bình thường thì là thế, vậy ai thật sự có đủ thẩm quyền để kết án cô?
Yunai: "chúng ta đang ở một nơi ngoài tầm hiểu biết của đại chúng, một nơi dành cho những kẻ siêu nhiên có thể nhìn được các lời nguyền và nguyên hồn..."
Nơi duy nhất có đủ khả năng không đâu khác...
Yunai: "...là trường chuyên chú thuật và tổ chức tài trợ nó, hiện họ đang làm việc để che đậy thông tin và... Giải pháp để trị cậu..."
Yunai cuối đầu mình xuống, hiện tại cậu ấy không có khả năng nhìn thẳng vào đôi mắt mở tròn của Umeru trước bất ngờ về một địa điểm thế này.
Yunai: "tớ...tớ xin lỗi... Vì bản thân quá chậm trễ-"
Umeru: "không cần đâu mà..." cô bé run rẩy hơn trong chỗ ngồi khó chịu của mình.
Yunai: "nhưng mà vẫn do tớ-"
Umeru: "Đã nói là không cần mà!"
Cậu ấy im lặng lại, hiếm khi thấy Umeru phải lên giọng vì trước người khác cô luôn là thiếu nữ hoàn hảo nhỏ nhẹ. Yunai vẫn hối lỗi, cậu ta nghĩ rằng chỉ do mình chưa đủ khả năng, tới khi.
Umeru: "nó không phải lỗi cậu..."
Ánh mắt cay dần với ánh sáng của ngọn đèn làm mờ, những giọt lệ lăn xuống và nét mặt đỏ lên đối lập với cậu con trai vẻ mặt hơi tiều tụy tái mét.
Umeru: "là do tớ... Do tớ mà cậu phải liên lụy... Tớ xin lỗi Yunai..."
Cả hai phải rơi vào dòng xoáy của im lặng, đúng hơn là Yunai giữ im lặng còn Umeru với tiếng thút thít là nguồn âm thanh duy nhất trong căn phòng kín. Về phần chàng trai, thì cậu ta biết cái cách hoạt động của nơi này thường cực đoan với tính bảo thủ, cậu biết điều này tuy không phải nguyền sư chính thức và chỉ nghe qua từ ông bà mình. Tuy nhiên cậu biết là sự thật, rằng cho dù có biện cớ gì cho Umeru thì cũng vô ích, luật sư biện hộ và khái niệm của một toà án công bằng bị đẩy rồi vứt ra ngoài khi làm ăn với các bô lão.
Yunai: "Umeru... Tớ... Tớ rất tiếc..."
Umeru: "không cần đâu..."
Yunai: "tuy thế... Tớ nghĩ mọi thứ... Sẽ đâu vào đấy thôi"
Lấy hết lòng dũng cảm để nói dối thẳng vào mặt cô bé, Yunai làm điều này không rõ để xoa dịu cái tinh thần đang bị suy mòn của bản thân hay là để Umeru có thể vui lên, cậu chỉ biết nở nụ cười mình thường làm và cô mỉm cười lại.
Vậy cảm giác đó vẫn có thể tiếp diễn, dù có phải đợi phán quyết đến ngày mai nữa thì Yunai vẫn bằng lòng tí.
Tuy nhiên, thời gian không chần chừ và có một người bước vào căn phòng mở cửa vào và nó đóng rầm lại.
???: "bị cáo Umeru Tsuhime..."
Người đàn ông ấy dõng dạt nói. Chiều cao có lẽ không hơn Yunai nhưng dáng đi thẳng lưng với đôi tay thô nắm lại nhau thể hiện quyền thế. Đôi mắt che lại bởi kính râm dù trong phòng kín, mái tóc ngắn nhìn như con nhím nâu.
???: "...sau khi hội đồng đã bàn luận và xét xử nhóc... thì tính từ tội đã làm bị thương tận 15 con người bình thường và hành vi sử dụng chú thuật trước quần chúng..."
Giọng điệu trầm này là kiểu các ông chú tầm 30 hay 40 gì đó, hay người người thầy thuyết giảng lâu năm vậy làm sao ông ấy có thể nói những thứ này một cách tự nhiên thế chứ? Umeru tự hỏi còn Yunai đã biết quá rõ rồi, phán quyết cuối cùng của hội đồng.
???: "bị xét xử như một chú linh và kết án tử hình"
Umeru với đôi mắt to rộng đã phải quay đầu mình đi trước nổi kinh hoàng ngay trước mắt mình, đối diện trước cái chết là điều không thể tránh khỏi thì đương nhiên con người nào cũng sẽ biểu cảm thế thôi, tuy vậy vẫn có người lên tiếng.
Yunai: "điều này... lố bịch thật mà! Đúng cậu ta đã làm vài người bị thương nhưng đó chỉ là tự vệ-"
???: "vấn đề không phải là tự vệ hay ai đúng ai sai, trong xã hội này con người chết do chú thuật như rạ thì trước hội đồng thì bọn chúng có chết hay sống chả quan trọng".
Điều Yunai căm phẫn nhất đã tới.
???: "lí do con bé bị kết án tử hình là làm lộ chú thuật ở quy mô lớn và vì bọn nhóc đó còn sống và có thể lan thông tin sự tồn tại của các chú thuật sư chúng ta".
Nắm đôi tay mình lại, một cảm giác đang nóng lên trong người của cậu con trai ấy, căm hờn và sự sợ hãi trước cái chết của cô gái ấy, cậu không thể đòi lại công bằng cho cô ấy vì bản thân chỉ là tép riu trước cái hội đồng và xã hội chú thuật mà coi mạng người chỉ là một con số, một kẻ muốn làm anh hùng như cậu ta không có chỗ đứng trong nơi này là điều rõ hơn ban ngày.
???: "Tuy nhiên...."
Người đàn ông đó lấy chiếc giấy báo án tử của Umeru rồi nó bị xé nát thành hai rồi rơi xuống mặt sàn.
???: "điều này không phải là lạ với các chú thuật sư mới thức tỉnh như con bé và việc xử lí những đứa trẻ rắc rối là việc của trường bọn ta, nên án tử của cô Tsuhime được hoãn lại và sẽ được xét xử lại khi hết 3 năm học kì ở trường chuyên chú thuật"
Nét mặt của Yunai có phần sức sống lại còn Umeru thì vẫn phải xử lí lượng thông tin mới xác nhận từ người đàn ông bí ẩn.
Umeru: "khoan khoan! vậy có nghĩa là...?"
Yunai: "cậu sẽ phải chuyển trường rồi làm việc với danh nghĩa chú thuật sư để trả nợ cho bọn họ".
???: "chính xác là thế... Nhiều khi ta không muốn phải cử thêm những đứa trẻ nào vào trường cả nhưng trường hợp của Tsuhime là ngoại lệ vì con bé không còn lựa chọn nào khác cả".
Người đàn ông đó tháo cái kính râm của mình ra rồi xoa xoa sóng mũi mình mà thở dài ra.
???: "ta không phải là loại thuật sư hay phá luật như ai đó kia... nhưng mà để các đứa trẻ phải liên lụy thì phải tới tay nhà giáo như ta"
Umeru: "nhà... giáo?"
Yunai: "đúng rồi... chính xác ông là ai?"
???: "xem ra ta chưa giới thiệu... Cậu Taaisou, cô Tsuhime, ta là hiệu trưởng của trường chuyên chú thuật Yaga Masamichi".
Cả hai đứa trẻ phải câm nín lại mà nhìn người đàn ông đó.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top