chap 2.3: Yuusou pt 2
Tối quá... mình không thích ở đây, ngôi trường này tối quá, nhất vào trong giờ này. Mình ghét, ghét cay ghét đắng việc phải ở đây, ghét việc mình phải làm theo ý bọn chúng... Nhưng không có cách nào khác cả, vì bọn chúng đang giữ thằng nhỏ, đang giữ Kouta. Mình không thể nào để chúng thích làm gì thì làm, cho dù sợ đến thế nào.
Đúng là... rợn thật, trường vào buổi đêm lạnh quá đi... Mình tưởng nó cũng không đến nỗi. Khi bỏ ra khỏi ngôi nhà ấm cúng thì màn đêm rét ấy đã dồn dập lạnh cho tới xương tủy. Tiếng động từ bên ngoài cửa sổ, ngọn gió vi vu lạ thường trải đều qua các cành cây và len lỏi qua những chiếc lá. Mình ghét chúng, vì chúng nghe như thứ gì đó đang bám theo vậy. Mình thực sự sợ. Mình sợ lắm.
Đã tới cái giếng nước như điểm hẹn rồi nhưng chả có bóng người. Bọn chúng kêu mình đến giếng nước bỏ hoang sau trường... Để làm gì cơ? Mình chỉ biết Kouta đang gặp nạn, chỉ nhiêu thế là đủ rồi, chỉ nhiêu thế... Nhưng mình có thể bị lừa rồi à? Liệu chúng đã tha cho Kouta không? Hay mình bị chơi một vố thật đau? Mình... Mình hi vọng thế... Mình hi vọng... Kouta vẫn an toàn.
Vào trong lúc tìm bóng người, đó là lúc mình nhìn xuống cái giếng đã cạn từ lâu. Nó tối mịt, tối hơn cả màn đêm, không có ánh sáng nào để rọi nên chả thấy đáy. Nhưng mà... Mình thấy gì đó ở dưới... Cái đó là gì nhỉ? Liệu... Mình có nên nhòm xuống không? Liệu... Kouta...?
============================================================
Từ sau cuộc gọi của Yaga, một lớp học mới đã được thành lập dưới sự chủ nhiệm tạm thời của thầy ấy cho tới khi giáo viên mới về trường. Trong quá trình này thì hai đứa trẻ dưới sự chỉ đạo của Yaga đã được phân nhiệm với các cấp của mình.
============================================================
Sau hai ngày từ việc hồi phục và bồi dưỡng kiến thức nhanh chóng cho Umeru thì chúng cũng đã vào làm nhiệm vụ đầu tiên ở một trường cấp 2 miền quê Kansai.
Bước trên dãy hành lang trống vắng hơi ấm con người là sự lạnh tanh của màn đêm buông xuống, Yunai dẫn trước còn Umeru loay hoay bên các cửa sổ. Cô bé đã lâu rồi không có dịp đi đến những vùng quê nữa, cũng như chưa bao giờ vào những ngôi trường cũ thế này.
Yunai: "cậu hình như hơi vô tư nhỉ..."
Umeru: "?"
Cô gái quay đầu, thích thú nhìn hết xung quanh như đi chơi trong công viên với người yêu rồi nhìn lên Yunai đang chiếu ánh mắt vàng như ánh trăng ngoài kia.
Yunai: "lần đầu mà tớ thấy ai lại vô tư như cậu đó... Có chắc là cậu sẽ ổn không? Dù gì chúng ta chỉ mới học một bữa về chú thuật thôi..."
Cô bé lắc đầu mình vài lần để phủ nhận sự lo ngại ấy.
Umeru: "chuyện đó sẽ ổn thôi, dù gì cũng có cậu đây mà"
Yunai: "đó không phải ý tớ ngốc à..."
Umeru: "nói tí mà kêu tớ ngốc rồi..."
Tiếng thở dài cô động trong dãy hành lang sàn gỗ chỉ có tiếng bước chân và những cơn gió.
Umeru: "sẽ ổn thôi mà, vì tớ học nhanh lắm. Thuộc tính chú lực tớ đã ổn rồi giờ chỉ cần tìm ra chú thuật thôi"
Yunai: "tuy là thế..."
Quên không báo, rằng đi kèm trong những yếu tố đã kể trên thì lại có một thế lực nữa hiện hữu trong toà nhà. Các chú linh cấp thấp thường sẽ đi quanh hành lang, thường bám vào con người hoặc sẽ tấn công lập tức. Giờ chúng chỉ đang rình mò qua hai con người kia mà không hó hé tiếng nào cả.
Yunai: "...đây vẫn là lần đầu cậu thấy đống chú linh này. Cậu không rợn à?"
Umeru nhìn đến những sinh vật kỳ dị núp sau các cánh cửa phòng học, sau cửa sổ và những khe nứt lâu năm. Những con mắt nhìn chằm chằm, những bộ phận cơ thể bị đặt sai chỗ, bị thiếu hoặc quá nhiều. Những cơ thể với màu sắc như màu xanh lục đậm tới ảm đạm hay những con nhỏ nhất cũng phải bằng con mèo nhà và những con to lớn hơn cánh cửa.
Umeru: "à, đám này"
Yunai bị sốc trước câu trả lời hời hợt của cô. Chính cậu vào năm 6 tuổi đã xém tè dầm vào lần đầu gặp mặt bọn chú linh mà cố gắng chạy đi kiếm gia đình trong lúc bị chúng rượt vì bản thân lúc đó là miếng mồi ngon.
Umeru: "tớ thấy đám này giống mấy con ma trong phim hay mấy nhà ma ấy. Rợn thì rợn thật nhưng đám này chả gan gì mà lao ra đánh."
Tự tin thật... Yunai khép miệng mà lẩm bẩm. Cậu chả rõ do Umeru là gái thành phố hay là do đó là Umeru nữa... Cậu chỉ biết rõ là phỏng đoán của cổ là chính xác. Các chú linh cấp thấp đang cảm thấy bị đe doạ, đúng hơn là chúng cảm nhận được chú lực dồi dào từ hai người... Mà chắc là do đa phần Umeru, có thể bọn chú linh này cũng cảm nhận được con thức thần mà Umeru đang giữ...
Yunai: "um... Tớ thấy cậu còn đáng sợ hơn đám này..."
Umeru: "sao hôm nay cậu khịa tớ hoài thế? Không lẽ tớ hiền quá để cậu bắt nạt à?"
Cổ trưng ra vẻ mặt đáng sợ mà chằm chằm vào Yunai, đáng lẽ ra nó sẽ đáng sợ hơn nếu cách biệt chiều cao hai người không phải là gần 30 cm. Nhìn từ trên cao, Yunai chỉ rõ cổ đang phồng má lên mà thôi.
Yunai: "trẻ con..."
Umeru: "hả!? Thế thì làm sao?"
Yunai: "không phải, ý tớ là trẻ con kìa"
Umeru: "hả?"
Quay đầu mà nhìn về phía trước, thì đúng theo lời Yunai, có một hình bóng đứa trẻ nơi mà ánh trăng không chiếu tới. Còn quá xa nhưng cả hai có thể nhận diện rõ.
Chú lực nó cũng không phải dạng phèn nhưng mà so với Umeru thì thua xa, vì nó quá yếu nên cổ còn không nhận ra nó đứng đó khi nào.
Umeru: "cái thứ đó chắc liên quan đến nhiệm vụ nhỉ?"
============================================================
1 ngày trước.
Ở trường cao trung chú nguyền.
Yaga: "nhiệm các em khá đơn giản. Trường ta được huy động tới một trường cấp hai ở ngoại ô Kansai"
Yunai và Umeru đang ngồi trên bàn học của mình lắng nghe. Yunai thì bất ngờ trước việc mới phục hồi và chưa học được một tuần mà đã có nhiệm vụ rồi. Umeru lại thấy thích thú hơn vì lần đầu thực hành.
Yunai: "đột ngột thế ạ...."
Yaga: "thầy hiểu lo ngại của em những mà hiện tại nhân lực trường nói chung vẫn khá mỏng manh, thêm việc không thể để các cấp cao hơn làm nhiệm vụ dễ dàng thế"
Umeru: "dễ dàng? Thế nó yếu lắm à?"
Yaga: "hiểu thế đi... Lời nguyền này tương đối nguy hiểm nhưng với các em thì không đâu"
Umeru thở dài trước câu trả lời như không của thầy Yaga.
Umeru: "thế là lời nguyền này là về cái gì vậy ạ?"
Yaga: "chỉ cần hiểu nó là một lời nguyền mà khiến người khác tự tử"
Yunai: "lời nguyền ảnh hưởng tới nhận thức ư?"
Yaga: "điều đó thì chưa rõ, tới giờ chúng ta vẫn đang điều tra. Và điều tra ở đây là ám chỉ bọn em đấy"
Umeru: "chà... Thế thầy muốn bọn em làm mồi câu à?"
Yaga: "cái này ta không nói thêm do lệnh cấp trên, nhưng với khả năng hai em thì chuyện làm mồi câu là không xảy ra"
Cả hai gật đầu trước Yaga.
Yaga: "hiểu là tốt, hiện đã có hai nạn nhân rồi, nên hai em hãy giải quyết nhanh đó. Cả hai sẽ khởi hành ngày mai"
Yunai: "đã rõ..."
Yaga: "nhớ mang theo thẻ học sinh mình đó. Để còn công chứng trước tài xế bọn em'
Umeru: "bọn em biết trước rồi ạ... Cơ mà, cái cấp độ là ra sao thế? Kiểu chưa ai giải thích em cả"
Yunai: "thật à? Chà... Đơn giản là cấp của một chú thuật sư mà thôi. Tính từ 1 tới 4, 4 là cấp thấp nhất còn cấp 1 cho dân chuyên"
Umeru: "ra là thế..."
Đẩy bàn mình gần Yunai hơn, cô nhìn vào thẻ học sinh cậu ta.
Umeru: "cấp hai... Cao thế"
Yunai: "của cậu?"
Umeru: "ờm... Thì... Đặc cấp nghĩa là sao thế?"
============================================================
Đứng trước là lời nguyền. Còn đối diện nó thì là hai người đang gọi ra chú lực của mình. Kẻ bao quanh cơ thể trong màu xanh thẳm ma mị còn người lại đan trên tay những sợi dây đỏ quấn trên từng đầu ngón tay.
Yunai: "nhớ lời cảnh báo thầy đó"
Umeru: "hầy... Hai người phiền thật. Không đánh giá thấp và không gọi Pochi ra"
Yunai chả rõ cổ có đùa không khi đặt tên chó cho con thức thần của mình nữa.
Umeru: "cận chiến là điểm nhấn cậu mà, để tớ đứng sau lo bọn xung quanh đề phòng chúng nổi hứng"
Những sợi chỉ đỏ bắt đầu đươc văng khắp các nơi trong căn phòng để. Ánh trăng để nổi bật các ánh đỏ gần như lung linh.
Yunai gật đầu mà tiến về phía trước. Rồi phóng thẳng lên hình bóng của đứa trẻ bị ẩn khuất trong bóng đêm.
Nhanh chóng và gọn lẹ. Tất cả bắt đầu chỉ với một bước bật trước trong đôi chân được cường hoá tới tối đa của cậu ta. Chỉ nháy mắt mà cậu đã tới tận cảnh, nguồn chú lực xanh bao trùm cậu ta.
???: "ai đ..ó vậy?"
Giọng chú linh đó vang dội, nó nhìn lại Yunai với những hốc mắt đã đậm màu đen và nét mặt gần như thối rữa.
Trong gan tấc, Yunai đã cho một cú trời váng vào đầu nó, cũng trong một khoảng khắc sau, hốc đen đã mở ra ánh đỏ máu.
Một âm thanh giòn tan phát ra từ cú đánh trực diện vào lòng ngực của chú linh... Thế tại sao lòng ngực cậu lại đau nhói?
Cảm giác tan nát và nỗi đau đã truyền đạt lại cho cậu ta, kèm theo thuộc tính chú lực tăng thêm nỗi đau bội phần, từ môi là dòng máu bị dội lên từ cơn rung chấn với ánh mắt chứa sự hoảng loạn.
Chú linh đã không dừng ở đó... Nó tự đâm vào cổ tay bản thân và chính Yunai bị chịu thiệt hại bởi cổ tay cậu đã chảy máu và một lỗ rõ vết đâm.
Umeru: "Yunai!"
Cô bé hét lên theo những sợi dây đồng thanh quấn chật cơ thể của chú linh cùng với một sợi dây thẳng tiến hình thành roi mà tẩn thẳng đến lòng ngực của chú linh. Cơ thể nó bị dội ngược lại, chỉ bị cản do những sợi dây quấn lấy tứ chi.
Nhưng Yunai vẫn là người chịu thiệt hại. Chính tứ chi cậu ta có cảm bị buột chặt lại và lần nữa lòng ngực có cảm giác bị va chạm, cậu ta cắn răng chịu.
Yunai: "t-thuật thức nó...."
Umeru không chịu thiệt hại gì cả, chỉ mỗi Yunai. Cậu ta không có cảm giác bản thân đang bị ảnh hưởng bởi chú lực từ chú linh mà chỉ chịu thiệt hại từ nó... Rút ra rằng kẻ tấn công không quan trọng mà lại một điều kiện gì đó.
Trong lúc không nhìn cũng là lúc chú linh đó cắn vào đầu lưỡi mình và Yunai phải chịu hết tất cả. Miệng ương mùi máu cũng là lúc để nhận ra... Chú linh chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu.
Yunai: "!"
Umeru từ đằng sau cũng đã hiểu rõ mà đan nên một tấm rèm che hết dãy hành lang.
Đó là lúc con chú linh được tự do khỏi ràng buộc. Nó lại nhanh tay mà cầm con dao dự định đâm thẳng vào tim bản thân. Tuy nhiên... Yunai đã rời mà để lại cái bức tường vải trước mặt nó.
Chú linh: "!?"
Lượng chú lực dồi dào không biết từ đâu ra. Yunai dù trọng thương ra sao thì cơ thể tựa như bất biến. Chỉ điều thiệt hại cậu còn lớn hơn tất thảy!
Một đòn đánh dồn dập chú lực mà nhắm thẳng vào lưng của chú linh. Bộc phát do sự dồi dào đó mà phóng mục tiêu thẳng về phía Umeru.
Tuy nhiên, lực cậu ấy bị chuyển hướng và thứ chịu thiệt hại là sàn nhà và cả bức tường vải của Umeru, trái góc cuối bức màn là những sợi chỉ bị bung ra do chúng đã lãnh một quả trực diện, chủ nhân nó cũng phải ngạc nhiên. Thiệt hại này cũng bị thấm đến mặt sàn mà đục một lỗ to.
Việc nó phóng thẳng vào nghĩa là nó sẽ vào tầm kiểm sát của Umeru. Thời điểm đã chính mùi. Những phần vải bị phá hồi phục lại mà bắt đầu cuộn vào con chú linh buộc chặt nó lại rồi che khuất hết tầm nhìn nó và—
Umeru: "chế ngự hoàn toàn thuật thức"
Yunai áp sát vào kẻ bị bẫy mà nằm lăn lốc trên mặt sàn.
Một tiếng nổ lớn phát ra làm cho mặt sàn gỗ hoá thành bột và gỗ nát. Cùng với máu của chú linh thấm qua tấm vải mà bắn lên mặt của Yunai. Với một đòn thì con chú linh đó đã bị thanh tẩy.
Khi xong việc thì chính Yunai đã phải thở gấp nhưng không thể mở miệng vì đang cầm máu từ lưỡi. Sử dụng nguồn chú lực hiện có thì có thể cầm máu lâu dài với ít bất tiện hết mức có thể. Tuy nhiên vẫn không thể lơ là—
Umeru: "làm tốt lắm Yunai"
Khi đã xong việc thì cổ lại ấn ấn vào cái lòng ngực bị phanh hai lần cậu ta. Đáng lẽ kiểu ăn mừng vỗ lưng mà giờ cậu đang quằn quại với những âm thanh không thể thành lời
Umeru: "xin lỗi,... Tớ mừng quá nên quên"
Thở dài mà nắm lấy cổ tay cậu ấy.
Umeru: "chúng ta nên đi thôi—"
Nhìn lại thì mới nhận ra tay đang nắm đúng cái tay bị thương. Umeru lần đầu cảm thấy gượng như tối hôm nay rồi lại thấy cái biểu cảm cắn răng chịu đựng Yunai. Đủ hiểu là sự nhục nhã này không còn đường thoát...
Cũng hiếm hoi, khi con bé đỏ mặt nhưng giờ này thì ai lại thưởng thức. Đáp lại vẻ mặt cô là cái ánh mắt đánh giá của Yunai chiếu lên kẻ vô ý.
Umeru: "đ-đừng nhìn người khác thế chứ... Tớ biết lỗi rồi mà..."
Cô quyết định dùng những mảnh vải mà quấn lại những vết thương hở với các phần bị trật theo sự chỉ dẫn chi tiết quá mức của một Yunai đang cọc mà không nói lên lời.
Một hồi lâu khi Yunai bình tĩnh lại. Tiếng bước chân vang dội trong những dãy hành lang giờ đang ở khung giờ 9h 39. Vào thời điểm này thì gần như không dân thường nào tới và nhà trường cũng đã cho đội ngũ bảo vệ trực ca muộn hơn. Trong những điều kiện thế này thì ai cũng có thể lơ là cả, nhưng may mắn là theo bọn nhỏ thì "Màn" đã được bung lên sẵn do người phân bố nhiệm vụ cũng đồng thời là người lái xe. Mọi chuyện xảy ra tương đối thuận lợi, đến cả việc chỉ có một người bị thương là nằm trong chính dự tính.
Cả hai lựa chọn là chạy tới cổng chính thay cho đi bộ đơn giản vì Yunai cần cấp cứu nhanh không thì lại nguy cơ nhiễm trùng cao, mặc cho đống chú lực đang hoạt động triền miên từ đầu đến giờ mà dường như không hết. Lạ thật, Umeru ngẫm qua một hồi, vì sau hết những sự kiện đó thì chả ai đủ khả năng mà chạy như Yunai cả, đúng hơn là đa số sẽ nằm dưới sàn mà chờ chết, còn cậu ta thì vẫn thấy sung sức tuy vẻ mặt hơi cọc. Chân chạy nhưng mắt vẫn dán lên Yunai, lượng chú lực chưa bao giờ vơi đi mà còn tăng dần lên tới lo ngại.
???: "các ngươi..."
Đứng trước cả hai, một chú linh nữa với hình dáng của một đứa trẻ. Chạy thẳng trong đầu cả hai là dòng suy nghĩ, rằng nó đáng lẽ phải chết rồi chứ!?
Chưa được phép tiếp thu. Chú linh với đôi mắt đỏ đã mỉm cười trước họ và để một dấu tay.
Yunai: "Umeru! Chạy khỏi đâ—"
Bất thình lình cậu ấy mở miệng mà chịu cơn đau làm Umeru còn bàng hoàng hơn nữa, bị la lớn và chưa quen với các điều này, đáng tiếc thay. Cô cũng không thoát được.
???: "khai triển lãnh địa: ẩn thống "
Hình thành là một vòng tròn hiện trên mặt đất. Những cấu trúc của một phòng học bị bỏ không hình thành quanh cả ba trong tích tắc. Umeru trước khi kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một vết trầy trên má mình đang cắt xén qua cùng với những vết xước hình thành toàn cơ thể.
Umeru: "!?"
Quá nhanh chóng, quá vô lí, điều tệ hơn là cô còn chả nhìn ra những thứ đang cắt mình là dao hay kéo nữa cả, tất cả như vô hình và các sợi chỉ dùng bảo vệ đều bị cắt do chính cô cũng không rõ độ mạnh của đòn tấn công. Mình sắp chết à? Cô bé nghĩ trong những giây còn nhận thức được, ra cảm giác bị kề dao là thế này, thật tồi tệ mà.
Khi đó cũng là lúc Yunai đã lấy thân mình che lại Umeru. Nguồn chú lực khổng lồ bao trùm lên cả hai bắt nguồn từ Yunai. "Lạc Hoa Tinh" chính là kĩ thuật dùng để chặn mọi đòn tấn công tất sát của lãnh địa bằng cách phản hồi theo một lực tương đối. Nhờ vào sự nhanh trí này mà cậu ta đã chặn được việc Umeru và bản thân phải biến thành thịt bằm cũng làm cho chú linh bất ngờ khi làn đầu chứng kiến kĩ thuật thế này.
???: "ra là thế... Không ngờ... em ta chết vì lũ kiến như bọn bây "
Nó đáp lại một cách trịnh thượng.
Yunai giờ còn căng thẳng hơn việc bị hội đồng bởi những con chú hài thầy Yaga. Một chú linh biết nói và có nhận thức, thêm khai triển lãnh địa... Thứ này tệ lắm phải cấp 1 nhưng nếu cậu ta phải thực tế thì cũng phải tầm cận Đặc Cấp... Tồi tệ rồi, cực kì tồi tệ, cậu ta đang bị thương— thật ra, cho dù không bị thương nữa thì cậu cũng không đánh lại được thứ đó. Suy nghĩ khách quan cho thấy rõ, cậu là kẻ bị thương và phải bảo vệ thêm một người trong tay còn con chú linh đó thì đang điều kiện tối ưu nhất cùng với lãnh địa đã gia tăng mọi chỉ số của nó, thắng là không thể còn sống sót là một ẩn số... Cách cuối cùng là...
Yunai: "Umeru... Gọi Pochi—"
Umeru: "từ chối "
Cổ gắt giọng lên đến cả Yunai bất ngờ. Cô nàng ấy đang mỉm cười lại với con chú linh kia, vẫn là nụ cười đó trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhất có thể.
Cô không hiểu cảm giác này... Lời nói dối, cô hiểu rõ cái sự hưng phấn này. Cảm giác gặp nguy hiểm khi bản năng một chạy hai đánh của con người, việc lòng tự trọng bản thân bị khiêu khích, việc được xà vào lòng cậu ta. Tất cả như dâng trào, những thứ chất trong não bộ làm cho cô bé nóng máu lên và theo một cách bí ẩn, chú lực của cô nổ lên một cách chớp nhoáng.
Yunai: "giờ này đừng có nổi khùng, cậu làm chết hai đứa đó"
Yunai từ việc lo sợ chú linh chuyển tới việc lo ngại về Umeru trong lòng mình.
???: "nghe thằng bạn trai mình đi— "
Umeru: "sâu bọ không có quyền lên tiếng"
Cô dừng lời chú linh, không đời nào chấp nhận lăng mạ của nó. Đôi mắt nhìn với thù ghét còn đôi môi mỉm cười khiêu khích như thể... Cô đang nhìn nó tệ hơn bao rác bên đường. Chú linh phẫn nộ mà phóng thêm những đòn tấn công vô hình nữa mà bị chặn lại trước "Lạc Hoa Tinh". Công suất những đòn tấn công quá lớn khiến cho mọi thứ trừ Yunai với Umeru bị trầy xước nặng nề, khiến không khí bị cắt thành những tiếng động như máy chém về mọi phía.
Yunai: "tsk!"
Những đòn tấn công dù có mạnh mẽ ra sao thì tới giờ trên cả hai người kia vẫn chưa lấy một sát thương mới nào làm cho con chú linh bắt đầu thấy phiền phức hơn cả, kẻ đã xỉ nhục nó vẫn còn nở cái nụ cười ấy, như những kẻ đã tiếp tay sinh ra nó, lời nguyền đó.
Yunai vẫn trụ được nhưng vấn đề là cậu chỉ có thể trụ, "Lạc Hoa Tinh" cần sự tập trung lẫn với thế đứng chỉnh chu để thay cho một dấu ấn, nên một bất lợi của phòng ngự Yunai, một bất lợi chỉ khiến cậu vào thế bị động hoàn toàn. Con chú linh đó hoàn toàn có thể đứng im đó và để Yunai hết chú lực, chỉ điều... Ngoại hình của một chú linh phản ánh hoàn toàn tính cách chúng, vì chú linh này là một đứa trẻ, nên nó hành xử như một đứa trẻ.
Những đòn liên hoàn đi kèm với gió làm tầm nhìn Yunai như lu mờ đi, còn con chú linh đó đã phóng thẳng và cũng đã căng giò lên. Lợi dụng hai yếu tố, rằng Yunai chỉ đứng im, rằng "Lạc Hoa Tinh" chỉ có thể vô hiệu hoá tất trúng của lãnh địa, bao nhiêu đó đã quá đủ để nó tấn công trực diện bằng cú đá ểm vào bằng chú lực
Trong gan tấc, một là bị bay đầu mình hai là phải thả Umeru mà tự vệ—
Umeru: "ê, quên tao à?"
Trước một cơn ớn lạnh lại là một cảm giác đầu mình đã bị xuyên qua bởi một thứ gì đó, con ác linh đã không để ý, có thể vì lượng chú lực Yunai phải toả ra để duy trì "Lạc Hoa Tinh" để che dấu sự hiện diện cũng như sát ý đó.
Con chú linh bị cắm cọc từ dưới cằm qua hộp sọ, những sợi chỉ ấy đã gộp lại mà đâm xuyên qua ,dừng bước đòn tấn công. Lợi dụng khe hở này là Yunai đã tạm gỡ "Lạc Hoa Tinh" rồi đè đầu con chú linh xuống mặt đất của lãnh địa rồi chấn áp mà hạn chế gây sát thương.
???: "l-l-làm sao!? "
Umeru nhìn xuống mà đạp chân mình lên đầu nó, nhấn xuống.
Umeru: "có lẽ tao đã hiểu... Mày đã dùng một ràng buộc đúng không?"
Chú linh dưới chân cô đã giật mình, quá đủ để nhận biết nó thực sự đã dùng một ràng buộc. Những ràng buộc thường được dạy trước các lãnh địa vì chúng là khái niệm thường gặp hơn và giá trị thực tiễn vẫn cao. Ràng buộc có hai loại, là tự áp đặt hoặc là với bên thứ ba, nhưng định nghĩa vẫn chỉ có một, đó chính là mất đi gì đó để nhận lại giá trị tương đối.
Umeru: "mày đã trao đổi khả năng phản thiệt hại hoàn toàn, đó là lí do thuật thức chưa dùng lần nào"
Việc nó vừa bị bắt bài rồi lại trong tình trạng bản thân vào vị trí dưới sàn lãnh địa. Thật xỉ nhục, xỉ nhục cho tới chết nó vẫn sẽ không chấp nhận, toàn thân nó càng nhìn nhàu nát hơn nữa và khả năng tất trúng của lãnh địa lại bật, nhắm hết vào chân Umeru.
Vào tất thì, khi cảm nhận luồn khí những vết xước trên tất quần đang bắt đầu sát vào da thịt. Nỗi đau kèm theo với bản năng đã phải nhanh chóng kéo chân khỏi đầu con chú linh. Lí do duy nhất cô không bị thương nặng hơn là vì Yunai đã chuẩn bị sẵn từ sau mà kéo cô sát lại người, cùng nằm trong sự kích hoạt của "Lạc Hoa Tinh".
Yunai: "thật tình... Nước đi hay đó, rồi giờ tính sao, thiên tài?"
Cậu ta nhìn xuống Umeru, ngay cả khi biết con chú linh đó vẫn có thể bị thiệt hại được thì việc chạm tới nó vẫn là một chuyện khác hoàn toàn. Chú linh trong cơn thịnh nộ đã tiếp tục giải phóng những đòn tấn công mà không quan tâm độ chính xác.
Umeru: "lắm điều, tôi có ý tưởng"
Yunai: "thế nói nhanh đi chứ tớ cũng không giữ hết đêm được đâu..."
Chú linh ấy tuy trong cơn cuồng nộ thì vẫn thoáng lời nói của kẻ thù. Với một nụ cười vừa ý, nó đã chuẩn bị nhanh mà tăng cường những đòn tấn công, gia tăng sự lơ là của kẻ thù và cũng như đang nhanh chóng phá đi cái khiên của tên khổng lồ bị thương trầm trọng nhất cả ba.
Umeru: "phòng thủ của cậu có thể bao bọc một dây thừng không?"
Yunai: "kế hoạch gì thế này—'
Umeru: "không cằn nhằn, một có hai không"
Gắt giọng không biết lấy đâu ra, Yunai cũng hiểu rằng sự gấp gáp trong tình trạng hiện tại. "Lạc Hoa Tinh" bao phủ người dùng trong một lớp màn bọc quanh bề mặt chú lực, việc cậu ta có thể bảo vệ cả Umeru là do lực chú lực cực lớn hiện tại tính thêm việc tập luyện, nhưng chú lực có hạn vậy mà cần phải bao bọc thêm cả một thứ sẽ chạy tầm xa à? Điều này nghe hoang đường nhưng cũng đáng để thử.
Cũng còn một cách cuối để gia tăng chú lực mà thôi.
Yunai: "hiểu rồi... Chú thuật của tớ, là trao đổi nỗi đau thành chú lực"
Sử dụng ràng buộc "Lật bài". Một loại ràng buộc được dùng phổ biến để tăng lên gấp đôi mức độ hiệu quả chú thuật bằng cách giải thích. Nếu tỉ lệ nhập và xuất thông thường là 1:5 thì bây giờ nó chính là 1:10.
Bằng việc cậu ta giải thích, Umeru cũng phải đắn đo vì biết điều mình phải làm.
Umeru: "ừm... Xin lỗi"
Đánh không chớp mắt, cô dùng cùi chỏ mình dụi thẳng vào lòng ngực Yunai. Một lần nữa chú lực tăng lên gấp bội còn làm tán những đòn đánh vô hình của lãnh địa.
???: "cái quái—"
Trong lúc nó vẫn phải phân tích chuyện đang diễn ra thì một cuộn dây thừng với một đuôi nhọn như kim bay về phía nó và không bị hề hấn gì bởi những đòn tất trúng mà chạy qua khoảng cách một cách tự do.
Lường trước điều này thì chính chú linh đã phải nhanh chân, nhảy gót ra khỏi tầm đánh, cũng như tắt tạm thời những đòn tất sát mà tập trung phản công lại. Dây thừng ấy bị ghim vào trong bức tường cũng là lúc con chú linh ấy đã ở xa một bên trái.
Nó nhìn rồi thở phào lại chuyển tới tiếng cười giòn tan, khúc khích mà khinh địch. Rằng hi vọng cuối cùng bọn chúng cũng chỉ bao nhiêu đó mà thôi.
Nó quay đầu lại từ mà mong đợi, kì vọng cái vẻ mặt hãi hùng của con ả kia.
Thế có gì đó lại sai lắm.
Con bé đó không tặc lưỡi, không sợ hãi, không gì cả. Nó phân vân... Không, cái miệng nó đã chuyển từ một nụ cười khinh bị biến dạng với cơ mặt phải căng hết mức có thể và cảm nhận mồ hôi lạnh hết gáy. Vì con ranh đó đang cười với điệu bộ bỉ ổi nhìn từ trên cao.
Thợ săn đã thành con mồi ngạo mạng.
Cơ thể nó cảm thấy bị vướng bởi gì đó. Nhưng cơn sốc tâm lí vẫn còn do nụ cười mà chính nó không hiểu rõ.
???: "mi-mi cười cái gì!? "
1 giây
Nó cố gắng phóng tới nhưng không thể, cái cảm giác vướng víu đó vẫn rõ và càng ngày chặt hơn cả
0,1 giây
Bộ não gia tốc với tình huống, nó cố phá đi những thứ vướng vào nó bằng vũ lực nhưng cảm nhân bản thân dần mất sức một cách nhanh chóng.
0,001 giây
Khoan! Đợi đã! Mình! Mình không tập trung được!
Những thứ đang quấn lấy nó, những sợi chỉ không ngần ngại quấn lấy con chú linh, những đường chỉ bắt đầu quấn chặt lại tứ chi và toàn thân, kể cả những đòn tất trúng của lãnh địa cũng không theo kịp được tốc độ tạo dựng, đường chỉ càng bị rách là chúng lại tái tạo nhanh hơn cả.
0,00001 giây
Khi nó đã nhận ra mình đã bị chơi một vố thật đau, thì trước khi đôi mắt cuối cùng bị che đậy giữa những cuộn chỉ. Thì là một ánh tím vô hồn với nụ cười hồn nhiên. Chú linh ấy nhận ra, đối với con gái đó, thif nó như một con mồi, một con bướm bay lạc vào tơ nhện. Thứ cuối cùng con chú linh đó biểu cảm là sự khinh miệt tột cùng tới tê tái cả cơ thể.
Tại sao! cái cảm giác phát ớn này! tại sao mình lại cảm thấy thanh thản!? không! không! không!!! tha ma bắt nhà-
0 giây
Rắc
Một tiếng rắc lớn theo chân những tiếng khác một cách đồng thanh. Cái kén đã quấn chặt lại và ép nát thứ ở bên trong kèm theo các sợi gai. Bóp lại tới khi dung dịch tím bắt đầu chảy ra, thấm vào trong các sợi chỉ đỏ.
Lãnh địa đổ vỡ theo chân và lần này cả hai đã toàn mạng thoát.
===============================
Umeru: y cha...
Cô bé thở mạnh, vào và ra mà không theo một nhịp cụ thể. Giờ có thể thả lỏng thì hết thân dưới ngã xuống đầu gối mà cái kén cô mới làm đã tan biến theo, làm rơi một cái xác con chú linh.
Umeru: làm tới thế... Mà nó còn sống à!?
Cô nói nó còn sống, nhưng để rõ nghĩa hơn thì nó đang hấp hối. Với mọi thứ bên trong cơ thể nó bị nát thành bột và máu tứ tung, thêm việc nó không thể dùng chú thuật khi thoát khỏi lãnh địa trong thời gian dài. Nó có thể chưa chết, nhưng đúng hơn là đang chờ chết.
???: "a.... Gah!!!... Ahhhh!!!!! "
Nó kêu than với hết sức lực của nó
Umeru: "ồn ào quá... Yunai, kết liễu nó đi rồi nhấc tớ lên ..."
???: "đáng chết! Hai bọn bây! Quân giết người! "
Mặc cho tình huống tuyệt vọng, nó cố là hét và nguyền rủa. Nó vận hết những gì còn sót để la hét nhưng các tiếng đó dần như lời cầu cứu.
Yunai từ đằng sau Umeru không quen lắm việc một chú linh có thể giao tiếp nhiều thế này. Bọn chúng là những sinh vật không tri thức, những sinh vật sống theo bản năng, bám vào con người hay địa điểm để hút chú lực sinh ra từ cảm xúc tiêu cực.
Thế nhưng con chú linh trước mặt cậu không nhại lại giọng, không vô tri như bao con khác mà còn biết cách lập ràng buộc để tạo ra lãnh địa. Rốt cuộc.
Yunai: "cậu là cái gì thế?"
Yunai hỏi thẳng con chú linh nằm trên sàn nhà bằng cách cậu thường làm, với giọng điệu lịch sự như thể chỉ vì lịch sự mà nó sẽ trả lời.
Umeru rồi cả kẻ bị hỏi phải mở rộng đôi mắt mình ra trước Yunai, Umeru tự hỏi liệu cậu ăn đòn nhiều quá nên hoá ngốc không còn con chú linh chỉ tự hỏi có kẻ nào ngây thơ đến thế à?
Umeru: "Yunai, nghiêm túc giúp tớ"
Yunai: "thì tớ đang nghiêm túc, chú linh ấy hoàn toàn không bình thường. Không có chú linh nào mới được sinh ra đã biết ràng buộc là gì hay đã mạnh thế. Cả con chúng ta gặp ở hành lang nữa, chúng mạnh tới mức vô lí"
Cậu ta nói tiếp, tất cả là theo kinh nghiệm và những gì cậu được học trong quá trình huấn luyện với nhà nội. Chả có gì hợp lí trong chuỗi sự kiện này cả. Cả số lượng những con chú linh mạnh cũng trùng với số nạn nhân mà cậu đã nghe qua. Hay là hai sự việc này không liên quan theo cách cậu nghĩ? Liệu hai chú linh đó.
Umeru: "Yunai!"
Cô ấy hét lên, phá tan dòng suy nghĩ của cậu ta, bỏ đi cái nét mặt thẩn thờ rồi nhìn xuống Umeru đang hơi cáu trước việc thiếu thống nhất của hai người. Dù gì chỉ cần một bước tiến, một đòn nữa thôi và họ sẽ xong chuyện.
Trong lúc quyết định, Yunai lại do dự và sự do dự đó gắn theo một bước ngoặt.
Một thứ gì đó đắp xuống nơi con chú linh ấy đang nằm xuống. Một thứ gì đó màu đỏ, thân hình to lớn. Một thứ đã lấy hết ánh nhìn của hai bên. Cơ thể to lớn và đôi cánh quạ đằng sau. Một Tengu, nhưng tại sao nó ở đây chứ?
???: "nhìn xem chúng nó hành cháu lão chưa kìa "
Nó mở miệng mình mà nhìn xuống con chú linh hấp hối.
Giọng trầm, ồ của ông già thế lại thêm sự uy nghiêm của một vị cấp trên đáng kính.
???: "nếu bọn chúng mà đánh bại được Ruri, thì đúng là không đùa được "
Ruri: "ông à!! "
Con chú linh ấy rưng rưng nước mắt nhìn lại lão Tengu đang cuối người xuống và dần ẫm nó lên tay.
Ruri: " chúng bắt nạt cháu!! Còn giết cả Kouta! "
Umeru, Yunai đều đang làm các phản ứng khác nhau. Con bé nhìn mà không chớp mắt nổi trước con chú linh mới xuất hiện kia.
Chú lực dù còn nhưng cô không nhấc lên cả một đầu ngón tay nữa cả, cô cố gắng vận động nhưng cuối cùng thì chỉ có một dòng máu chảy từ mũi. Umeru hết khả năng chiến đấu.
Yunai, mất vẻ điềm tĩnh chuyển dần tới nỗi lo ngại trước lão Tengu. Nó không liên quan đến sức mạnh hay việc cậu bị thất thế nhưng điều ngạc nhiên nhất là.
Yunai: "ông nội?"
Khuôn mặt của chú linh ấy, trừ cho cái mũi dài là khớp với người ông quá cố của Yunai. Cậu ta chắc mình bị hoa mắt, đây có thể là trò lừa lọc của con Tengu nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, cậu vẫn đề phòng và giữ thế thủ trước kẻ thù tiềm ẩn.
???: "trẻ con mãi là trẻ con, chúng ta về thôi Ruri "
Ruri: "...v-vâng-vâng ạ..."
Tengu nhìn lại Yunai, cặp mắt vàng đó, cậu ta không thể sai vào đâu, cảm giác này, biểu cảm đó. Khi những mặt trăng chiếu vào nhau thì cậu đã rõ mình không sai dù nó hoang đường cỡ nào.
???: "bức màn của cháu ta đã vén, hai người có thể đi rồi "
Và tên đó vụt đi mất như không gì xảy ra cả, để lại Umeru phải thở gấp, Yunai đứng thủ như tượng và mùi khét từ mặt sàn mà nó đã đứng.
Nhiệm vụ kết thúc với hai người đã kiệt quệ và không tử vong.
============================================================
Yunai đã phải ẫm Umeru lên và đi ra khỏi cổng trước của ngôi trường. Giờ có thể đã nửa đêm rồi vì trăng lên cao quá, cậu ta vẫn ngẫm nghĩ mấy thứ mới xảy ra, cho tâm trí bay bổng với những đieruf chưa giải quyết được là một cách đánh lạc hướng vô số vết thương hiện tại trên cơ thể. Còn Umeru thì bất tỉnh nhân sự sau cố gắng đứng lên, trong hết vụ này thù cổ là bị thương nhẹ nhất.
Khi cả hai ra thì người tài xế cũng như là người phổ cập thông tin nhiệm vụ đã tới và hốt hoảng hỏi tình trạng của hai đứa. Tạm thời Yunai vẫn chưa trả lời được và cả ba liền tìm tới nơi trị thương cho các chú thuật sư.
Người phổ cập thông tin đã nói lại khi Yunai đang ở trong xe, thân dính máu và mồ hôi với Umeru đang nằm lên đùi cậu. Rằng có một bức màn thứ hai đã chòng lên bức màn của anh ta. Đáng lo ngại thật mà, điều này nghĩa là có một chú thuật sư từ bên ngoài đã vào à? Chuyện đó không thể do màn được tạo ra với mục đích ngăn chú thuật sư vào.
Bức màn cháu ta đã vén, hai ngươi có thể đi
Lời của lão Tengu động lại với cậu. Vậy bức màn thứ hai là của con chú linh đó à? Việc này lại càng kì lạ vì "màn" là kĩ thuật mỗi chú thuật sư biết thế thì làm sao một con chú linh lại biết cách triển? Lại một câu hỏi chồng lên câu hỏi, rằng cho dù cậu có cần nghỉ ngơi chăng nữa thì những nghi vấn làm cậu tiếp tục thức hết chuyến đi.
Ngày mai là cả hai sẽ về Tokyo, và chắc cậu sẽ có câu trả lời của mình.
============================================================
"Thật là tội nghiệp". Một kẻ đã nói, nhìn ngắm vào trong miệng của chiếc giếng nước. Nó đã rõ, trong cái lỗ tối tăm nơi nguồn nước đã cạn từ rất lâu. Lại có hai mạng sống đã từ trần. Chỉ trong một đêm, nơi đó đã tanh mùi phân hủy. Lão ta biết mình phải làm gì mà đặt tay mình giữa trọng tâm.
"xem ra ta phải... hả?" có gì đó động đậy, lão có thể thấy, hai gì đó động đậy, và lão đã nở nụ cười đúng ý.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top