Chap 2.1: Taainai (kẻ khờ)

========================================================

Vào một đêm trăng tròn, những con đom đóm bay lượn bồng bền như các vì sao hạ thế. Tiếng gió nhẹ nhàng đẩy qua những ngọn cỏ và sợi tóc, sự kết thúc của một ngày hè. Đứa trẻ ấy ngồi ngay trước hiên nhà nơi mặt hồ phản chiếu bầu trời đêm. Một nơi trong tâm trí dưới lăng kính của một đứa trẻ, những hồi ức đầu tiên thời thơ ấu khi thế giới chỉ vỏn vẹn trong nơi đồng quê và mình cảm giác tất cả thật nhỏ bé.

Cậu nhóc ấy đẩy quạt trên tay qua lại, đôi chân đung đưa miệng lẩm bẩm câu hát.

Một người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh cậu, một người cũng đã tới thời gần đất xa trời nhưng khuôn mặt bị méo mó bởi sự mờ ảo của một đêm hè. Bà ấy nói:

???: "bé Yu, khi lớn lên con muốn làm gì?"

Cậu bé ngẩn đầu cũng ngẩn ngơ nhìn lại người bà mình, khi vầng trăng chiếu xuống đôi mắt long lanh của đứa trẻ với chiếc miệng nhỏ nở nụ cười ấy.

bé Yu: "con muốn làm..."

Và chưa dứt lời, giấc mơ đã kết thúc, để lại kỉ niệm của ngày hè.

========================================================

Chiều dần tàn cũng là lúc hai người, thầy hiệu trưởng và cô gái bị hoãn phán quyết cùng đi về phía hành lang sàn gỗ và những ánh đèn trần trong ma mị.

Yaga: "chúng ta sẽ đẩy nhanh và bồi dưỡng kiến thức cơ bản để em có theo kịp các năm nhất, dù hiện tại cũng chỉ mới có một người mà thôi."

Umeru không trả lời gì mà vẫn lặng im đi theo người được gọi là hiệu trưởng, cái sự im lặng tột cùng này thật khó chịu khi âm thanh duy nhất là tiếng của bước chân lộp cộp trên mặt sàn gỗ lạnh.

Yaga: "tuy nhiên... Ta không nhớ bản thân đã nói cậu đi theo, Taaisou."

Một người thứ ba đã đi theo bọn họ từ đầu tới đuôi chỉ là Yunai. Cậu ta đã bám theo từ khi hai người kia ra khỏi căn phòng chứa những tấm bùa và đã có thể đi về nhưng lựa chọn ở lại.

Yaga: "liệu có gì cậu cần hỏi không? Do ta sắp đến nơi miễn phận sự đó."

Yunai: "vâng... Làm ơn thưa thầy, hãy để em nhập học cùng với Umeru."

Cậu ấy cuối đầu mà nài nỉ với thầy hiệu trưởng.

Yaga: "việc gì mà cậu phải nhập học?"

Yunai: "vì Umeru sẽ ở đó"

Yaga: "ồ? Câu trả lời dễ thương đó nhưng ta không chấp nhận, thế giới của chú thuật không phải là nơi để yêu đương đâu."

Umeru có phần bồn chồn hơn khi Yaga nói yêu đương nhưng Yunai vẫn giữ cái sự nghiêm túc và nghiêm trọng trong lời nói.

Yunai: "em biết mà... Đó là lí do em đã không nhập học tại nơi này lúc đầu—"

Yaga: "thế sao cậu lại còn ở đây? Hãy về nhà đi và quên những gì ở đây"

Yunai: "em không thể"

Yaga: "tại sao?"

Yunai: "vì Umeru ở đây"

Yaga: "cậu thật sự sẽ hi sinh tương lai cậu chỉ vì mối tình cấp ba thôi à? Đúng là hết nói thật!"

Hiệu trưởng thì bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn hơn còn Umeru lại đang rất lo lắng trong khi Yunai thì vẫn kiên định mà che chở cô bé.

Yaga: "thật là ... Nếu thế thì ta đành phải kiểm tra cậu"

Từ góc cuối của căn phòng đã được mở sáng, giờ mọi thứ đã rõ ràng hơn, Yunai đã thấy căn phòng hay cái hành lang này thật ra to phải bằng nhà thi đấu hay còn to hơn nữa nhưng điểm đáng chú ý nhất là các con thú nhồi bông ở cuối dãy căn phòng.

Yunai: "đó là..."

Umeru: "Yunai... Mấy thứ rợn rợn đó là gì thế?"

Yunai: "...chú hài."

Chú hài là những con rối được yểm vào một lời nguyền, một chiếc lõi chứa thông tin của linh hồn thường là bị sao chép lại. Vận hành trên chú lực đã được cung cấp, chúng được sử dụng như một công cụ cho các thuật sư bao gồm đầy tớ hoặc là phương pháp tấn công chính.

Yaga: "khá lắm, xem ra không cần phải giải thích gì rồi. Ta cũng mới làm chúng sáng nay nên cũng muốn thử sức chúng và cậu cùng một lúc."

Yunai: "mới sáng...?"

Việc làm một chú hài thường tốn thời gian tìm vật chứa rồi thông tin của linh hồn cũng như phải đặt chú lực vào bên trong, nhưng người đàn ông đó đã làm hết bọn này bằng tay và chỉ sáng nay thôi ư? Tới lúc này thì Yunai mới toát mồ hôi vì con nào cũng cảm giác ngang một chú linh cấp hai đến cả Umeru cũng không thể quay đầu trước điều này vì lượng lớn chú lực tụ lại ở đầu đó căn phòng.

Yaga: "nếu mà ta cứ từ chối cậu thì sẽ chả đi tới đâu cả, nên thay vào đó thì ta hãy làm một bài kiểm tra. Nếu cậu có thể phá ít nhất 1 cái lõi, thì cậu đậu."

Vậy là tầm 10 con, 10 chú hài khác nhau với khả năng tương đương một chú sư cấp 2, bình thường thì chính Yaga không thử thách đến mức này nhưng thí sinh lại là một chú thuật sư có bài bản nên sẽ là ngoại lệ. Mục đích là để doạ cậu ta, rằng cái thế giới của nguyền thuật ớn lạnh cỡ nào và cái sự dũng cảm cậu ta sẽ bị vùi lấp trong sự thống khổ của kẻ vô tội và sự tham lam của kẻ mạnh, cậu ta từ lúc này phải chạy hoặc chùn bước, Yaga mong đợi điều đó vì đơn giản tự một mình đối phó với 10 con mà không sự trợ giúp nào thì chả khác gì tự sát cho các chú thuật sư mới lành nghề.

Yunai: "chỉ thế thôi đúng không?"

Cậu ta hỏi và Yaga khoanh tay trả lời.

Yaga: "ờ, chỉ thế thôi—"

Mới dứt câu trả lời hờ hửng thì cậu thanh niên đã căng gót mà phóng mình vào trong bãi chú hài ngồi đằng đó trước sự ngạc nhiên của chính Yaga. Nhanh hơn gió và còn để lại tàn dư của chú lực, xem ra Yunai đã chuẩn bị kĩ trước khả năng phải tranh chấp bằng bạo lực. Vọt thẳng vào những con thú nhồi bông, trước khi chúng có thể đứng dậy mà phòng thủ, Yunai đã đâm thẳng nắm đấm mình vào lòng ngực của nó, chú lực kèm với lực đấm đã làm cho phần gòn bị bung ra ở đằng sau với nắm tay bị găm vào.

Yunai: "thế là một—"

Bất chợp, chú hài hình gấu teddy đã động đậy và phản đòn lại người đánh nó với một cái móc phải trực diện. Thứ đó vẫn chưa chết, nhưng Yunai rõ là đã đánh vào lõi nó rồi mà? Cậu ta đã phải xác định bằng cách cảm nhận vậy làm thế nào lại trượt được chứ? Choáng ván trước sự phản công, khi rút nắm đấm thì nó lại bị kẹt, chú hài đó đã gia cố phần bông mà biến nó cứng như bức tường bê tông làm Yunai kẹt tay rồi chật vật trước nó. Thêm một con nữa thức dậy và con nữa, cho tới khi đủ bộ 10 con còn lại mở mắt rồi đứng dậy phóng tới phía Yunai đang xử lí con đầu tiên bằng một tay mà tới hội đồng cậu ấy từ nhiều phía, không chờ đợi một lúc nào cả từng con tấn công cùng lúc, những kẻ tung tước, những con dùng nắm đấm mình và những tên với chiếc móng bén. Yunai từ đầu đã bị bất lợi về quân số và cũng phải trả giá cho sự thiển cận bản thân khi các vết bầm hiện trên thân với cơ thể lung lay trước từng đòn nhưng tập trung nhất vẫn là né những cái móng không cho chúng đâm vào người dù vẫn bị xén qua da.

Yaga đã phải ngăn lại con bé đứng bên cạnh mình, với đôi mắt bị che lại bởi kính râm, nó không làm mất đi sự tôn nghiêm hay sự đáng sợ theo Umeru.

Yaga: "đây là bài kiểm tra của cậu ta, hãy để lũ chú hài dạy cậu Taaisou một bài học rồi sẽ rõ thôi."

Yaga luôn tin vào sự hai mặt của một con người vì chính ông đã gặp nhiều kẻ chỉ biết nói mà cụp đuôi rồi chạy trước sự nguy hiểm một khi nó chỉ mới ló đầu. Yaga hiểu rõ đó là một phần cốt yếu, rằng con người bình thường yếu đuối nên mới có các chú thuật sư, những kẻ có thể đối phó với những sự nguy hiểm đó. Yunai đã chứng minh cậu ta không sợ nguy hiểm nhưng lại thiếu thực lực.

Yaga: "xem ra chúng ta nên dừng bài kiểm tra—"

Như một sự nghiệp quật Yunai lại gây thêm sự bất ngờ nữa. Từ trong vòng vây kiên cố của những chú hài thì có một sự bùng nổ chú lực làm tan nát cơ thể của con gấu Teddy và bay không chỉ phần lõi mà còn những chú hài khác.

Yaga: " tch, xem ra kì vọng ta thấp quá rồi"

Là do chúng bao vây kín nên không thể nhận ra rõ, lượng chú lực khổng lồ cứ dần dần lớn theo từng giây, rằng Yunai tuy đã bị bao vây và bị đánh liên tiếp trong 1 phút vừa qua vẫn đứng vững kệ đi các vết thương trên người.

Đó là gì chứ? Yaga tự hỏi, rằng sự gia tăng chú lực này là không bình thường. Chính ông có thể nhận ra khi ai đó có khả năng áp chế chú lực bản thân vì nhiều học sinh tiền nhiệm thường làm thế, nhưng Yunai thì khác vì ông không nhận thấy điểm kì dị nào cả. Thế có thể là gì? Khế ước à? Có thể là không do nó đến quá chậm, nhưng điều quan trọng hơn là Yunai đã lật sàn đấu và bắt đầu tuyên chiến lần nữa.Khi cái lõi bị văng ra là lúc cậu ta cũng phóng theo nó với tốc độ gia cố tới 50% tuy thế hai chú hài đã tới ngăn cản cậu ta.

Một con chim ưng bay tới và vồ lấy chiếc lõi trong khi một chú hài hình bò húc chắn cậu ta.Hai kẻ như hai con tàu sắt sắp tông nhau nhưng Yunai lại túm ngay chiếc mỏ nó rồi phóng bản thân lên tới lưng mà phang ngay một đòn xuống thẳng. Phát nổ hết phần thân giữa với bông gòn tán ra như pháo lại lộ thêm một cái lõi nữa nhưng lại thêm một chú hài hình chuột túi túm lấy rồi lại tới đòn phản vào Yunai đang lơ lửng. Chỉ để cậu con trai túm nó lại, thân mình xoay 180° và chân tung cước làm bay đi phần đầu nó.

Trong tíc tắc, 3 trong 10 chú hài bị giải quyết nhưng lõi chúng vẫn còn nên về lí thuyết cậu ta vẫn chưa hoàn thành. Yaga phải trầm trồ, thể thuật và thực chiến cậu ta cũng phải ngang tầm thuật sư cấp hai không thì phải cao hơn nữa, kiểu chiến đấu không giới hạn bản thân trước hình người và đánh không thương tiếc...

Yaga: "rốt cuộc họ đã dạy cậu cái gì thế..."

Còn với cô gái đang ngỡ ngàng cái chuyện quái gì đang xảy ra. Cô bé cũng quen Yunai lâu và đã thấy cậu ta ẩu đả nhiều lần vì các lí do khác nhau nhưng chưa lần nào lại tàn bạo thế này hay siêu nhân đến thế, nếu tất cả chỉ là giấc mơ thì cô nghĩ mình đã thần tượng hoá cậu ấy quá đà.

Cuộc chiến cũng lại theo trình tự đó, Yunai phá nát một con thì lõi nó lại bị con kia vớ mất, liên tiếp lại con nữa bị phá rồi lại thế nữa cho tới khi chỉ còn một con tinh tinh thân che chắn các cái lõi cuối cùng còn Yunai thì ngay cả trong thân thể đầy vết thương nhẹ tới nặng, ánh mắt kiên định, dáng đi thẳng và chú lực như chưa hề vơi đi.

Tất cả điều trên đã rơi hoàn toàn vào cái tiêu chuẩn rập khuôn của trường chuyên chú thuật, nhưng bản thân Yaga phần nào vẫn không muốn nhận cậu ta, dù mạnh cỡ nào hay quả cảm tới đâu thì chú thuật sư nào cũng sẽ chết trong công việc sớm hay muộn, cậu ta không phải Satoru, không phải Yuki Tsukumo, tệ nhất, điều tệ nhất đối với Yaga, cái người làm ông ta liên tưởng nhiều nhất là Geto Suguru.

Yaga: " Yunai Taaisou!!..."

Ông ấy bắt đầu quát lớn để như làm cậu ta lơ là nhưng cũng để thuyết phục.

Yaga: "...Rốt cuộc cậu chiến đấu vì điều gì! Sao cậu phải mang gánh nặng này! Quay đầu đi! Trở về cuộc sống bình thường cậu đi! Có một thanh xuân như bao người khác và chết già như một con người !!"

Nhưng điều mà ông sợ hơn nữa, là một đứa trẻ phải bỏ mạng mà chả ai biết công lao của chúng.

Yunai đã không quay đầu mình lại trước đối thủ rồi con tinh tinh cũng nhảy vào và bắt đầu trận chiến cuối cùng của hai người họ. Cả hai về mặt võ thuật gần tương tự nhau còn thể lực thì chú hài đang dần dần bị áp sát bằng những đòn nhanh tới cắt phần vải của nó chỉ xược qua.

Yunai: "em không thể! thanh xuân em...!"

Gần rồi, kết quả gần tới nơi rồi khi con tinh tinh đó cũng dần cạn kiệt chú lực mà hành động cũng khập khiễng dần, phòng thủ ẻo lả và tấn công chả còn gây hề hấn gì với Yunai gia cố thể lực mình lên 50%.

Yunai: "...đã hứa dành cho cậu ấy rồi!"

Với đòn kết liễu, rồi chú hài cuối cùng cũng chịu chung số phận với các anh em nó.

Yaga:"ngu ngốc thật... Cậu thừa biết rồi mà"

Yunai: "em biết chứ... Em biết mọi hành động sẽ gây ra nhân quả dù nó có tốt đến mức nào, em biết vào trong thế giới chú thuật lần nữa chả khác gì làm một cái mộ sớm nhưng mà..."

Yaga: "Umeru sẽ ở đó à?"

Yunai: "vâng, vì cậu ấy sẽ phải vào thế giới đó, và em sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được"

Yaga: "em chắc đó không phải là khế ước chứ?"

Yunai: "vâng"

Cậu ấy cuối cùng cũng quay đầu mình lại, đôi mắt vàng nâu đâm thẳng tới Yaga sự nài nỉ đó, sự quyết tâm đến cứng đầu dẫn tới sự cắn nát lương tâm của ông. Đành phải chấp nhận, Yunai từ đầu không phải là con cừu lạc vào thế giới của đàn sói, chính cậu ta đã là một con chó chăn cừu như các người tiền nhiệm, với thực lực, khả năng thì không thể nào cho qua được, đến Yaga cũng phải công nhận dù chả ưa.

Yaga: "bọn trẻ bây giờ cứng đầu thật..."

Ông ấy gãi đầu mình mà phải thán phục cậu thanh niên giờ thương tích đầy người

Yaga: "chúc mừng cậu đậu vào chuyên chú thuật, hi vọng cậu sẽ không hối hận"

Yunai giờ đã có thể dãn người mình ra, mọi sự lo ngại giờ tan biến dần đi nhưng kèm theo sự cân bằng mà cậu ta bắt đầu khập khiễng theo mà dần té xuống tới khi Umeru chạy tới mà đỡ cậu ấy.

Umeru: "cậu làm tốt lắm, Yunai!"

Cô bé nhẹ nhàng nói cũng như kéo tay cậu qua vai cô.Hai đứa trẻ nhìn nhau mà mỉm cười trong lúc Yaga suy nghĩ phải làm gì với chúng đây. Rằng sự hứa hẹn tuổi trẻ của chúng sẽ có thành một lời nguyền về sau không?

========================================================

Hết dòng sự kiện thì người bàng hoàng nhất sẽ là Umeru vì mới bị ném vào cái thế giới của siêu nhiên nơi ma và thuật sư gì đó. Rồi phải nhập học tới nơi mình không biết rồi lại thấy người mình quan tâm nhất đi đánh nhau với những con rối dị hợm. Hết chuyện này qua chuyện khác, việc cô bị ra rìa cũng là chuyện tốt vì nó cho cô thời gian để tiếp thu hết ngày hôm nay, chỉ là khi nó kết thúc rồi thì sao có cảm tưởng nó giống nhà gái làm khó bạn trai vào ngày ra mắt nhỉ?

Bỏ qua sự trùng hợp lạ đời đó, cô bé chỉ vui mừng khi Yunai đã đấu tranh vì mình cũng như ném mạng cũng vì mình. Thực sự cô cảm kích trước tấm lòng cậu ấy, cô biết rằng đây còn hơn cả sự cảm kích nhưng thực sự chả cần phải nói cái cảm xúc này tên gì, nó cũng rõ ràng quá rồi mà.

Umeru: "cậu đau lắm không? à nhầm! ý là... à.. ờm thì..."

Cô bé lúng túng nhìn qua nhìn lại rồi tới Yaga như xin sự giúp đỡ.

Yaga: "có lẽ chúng ta nên dẫn cậu ấy đi tới phòng khám của trường, dù gì ta cũng đi hơi quá đà rồi"

Nhẹ nhõm hơn rồi nhìn vào Yunai người giờ đang nửa tỉnh nửa giấc mà bắt đầu kéo cậu ấy đi với sự chỉ dẫn của thầy Yaga, nhưng mà cô cảm thấy gì đó lạ, giác quan cô bé ám chỉ một thứ gì đó, nguy hiểm!

Con chú hài ếch lết từ từ dưới mặt đất và đã đợi thời cơ, dùng phần lưỡi chưa bị nát sau việc bị Yunai phá rồi gài về phía cô bé dù trái với lập trình. Trong thời điểm đầu nhọn đang bay tới cô thì mọi thứ như chậm lại, cô có thể nghe được nhịp tim của mình, khi cố gắng vận động cơ thể mình để né ra thì lại nặng nề tới khi mũi kim đó tới quá gần!

Găm

Máu tươi đã đổ ra sàn nhà cũng như dính vào bờ má Umeru, Yaga đã phải quay đầu mình trước tiếng động đó, lượng chú lực còn quá ít ỏi để ông ta nhận ra rồi thành quá muộn. Cô bé khinh hãi trước cái chết lại một lần nữa cứu nhờ vào Yunai đã lấy bàn tay mình mà nắm lấy chiếc gai to để rồi nó xuyên qua lòng bàn tay mà máu chảy thành dòng.

Umeru: "Y-yunai"

Cô bé nói như mất hơi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong một nốt nhạc thôi mà cậu con trai từ bị thương trầm trọng lại đến tình trạng nguy kịch. Nhìn vào đôi mắt phải cầm cự trước cơn đau khủng khiếp, cậu ấy chỉ mỉm cười với rìa môi máu bắt đầu chảy và hơi thở từ nặng nề sang như sắp dừng. Yaga chạy lại với hai đứa nhỏ nhưng cô không thấy, đôi mắt mở rộ và nét mặt tái xanh chỉ nhìn vào cậu ấy.

Umeru: "YunaiYunai..."

Cứ lẩm bẩm liên tiếp tên người đó, mọi thứ không còn quan trọng nữa vì thứ duy nhất cô thấy là vẻ mặt của cậu đang thoi thóp, cảm nhận lòng ngực mình nóng rang trước nhịp tim, cô chưa đủ thời gian nhận thức sự thương tiếc, thứ đầu tiên thông qua là sự giận dữ.

Vào ngày 15/2/2016, thuật thức của Umeru Tsuhime đã mở lần thứ hai và phá nát nhà thi đấu của trường chuyên chú thuật Tokyo và bị ngăn cản bởi hiệu trưởng Yaga Masamichi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top