*Phiên Ngoại


Ừ thì bằng một cách magic thần kì nào đó mà cả lũ Tokyo và Kyoto bị nhốt vào một căn phòng trống cùng giáo viên của họ.

"Ô hêy Yuuta, lâu rồi không gặp"

"A chào Panda nha, cả Inumaki – kun nữa"

"Bạn này là?"

"Tớ tên Mio, học sinh bán năm 2 của Gojo – sensei"

"Ầu, cậu có quên ai không?"

"Á Maki! Xin lỗi vì không để ý. Xin lỗi nha"

"Hỏ? Tui đang thấy gì đây?"

Mai lầm bầm nhìn Yuuta bối rồi quấn quýt bên người chị của mình. Còn hai đứa năm 2 kia thì hí hửng cười với ông thấy giáo và kể lể với lũ năm nhất lẫn Mio. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo bỗng từ đâu một chiếc hộp gỗ rơi xuống đầu Todo làm cậu ta giật mình kêu lên

"Oái!"

"Sao thế?"

"Dạ không sao đâu cô chỉ là có cái hộp này rơi vào đầu em thôi"

Todo đặt cái hộp nhỏ xuống đất trước mặt mọi người, tất cả đều ngồi xuống quan sát kĩ lưỡng thì thấy trên nắp hộp có đính một tờ giấy nhỏ gấp gọn, Utahime gỡ tờ giấy ra và đọc dòng chứ trên đó "Mỗi người hãy bốc một câu hỏi và trả lời"

"Hmm nghe như trò sự thật hay thử thách ấy nhỉ?" Nobara chỉ ra

"Yeah nhưng đây chỉ có sự thật thôi" Yuuji thêm vào

"Thật phiền quá đi mà" Megumi thở dài

"Có vẻ vui đấy, hãy thử đi nào các trò ơiii"

"D-dạ, để em bốc trước nha"

Miwa e thẹn nói và nhanh chóng chọn tờ phiếu màu xanh lá, giở nó ra và đọc cho mọi người nghe câu hỏi

"Cậu thấy người ngồi bên trái của cậu như thế nào?"

Tất cả mọi người hướng mắt về bên tay trái của Miwa và ngồi đó không ai khác chính là cậu người máy Mechanmaru. Chẳng cần phải biểu hiện qua khuân mặt, ai ai cũng biết cậu ta đang lúng túng thế nào qua cái cử chỉ và giọng điệu luống cuống không cần thiết

"Ơ? Hả? Sao câu hỏi lạ quá vậy?"

"Ara ara, thú vị đấy nha"

"Miwa – chan thấy sao về Mechamaru sao? Tò mò ghê"

Cả lũ xúm lại với nhau nói lên nói xuống làm cho bản thể thật của cậu người máy ở xa ngại quá trời quá đất, còn Miwa cũng ngầm hiểu lời trêu chọc của mọi người nên đỏ mặt xấu hổ

"Thôi mà mọi người! Đ- để tớ trả lời đã chứ!"

Mọi người gớt cườ, nhìn chằm chằm về phía đôi bạn trẻ đang lúng túng

"Ừm thì... Mechanmaru rất tốt bụng, tâm lí và và và.... Và dịu dàng nữa!"

Bỗng đến cuối Miwa hét thật to, chắc do quá ngại đây mà

"Hô hô, hóa ra cậu là người như vậy sao?" Panda vỗ vai của Mechanmaru

"Thôi đi..." Cậu ta lắp bắp trả lời lại

"Tui thấy là cậu ta chỉ dịu dàng với mỗi mình cậu thôi đó Miwa à" Yuu nói thêm

"Đừng trêu nữa mà!" Mặt Miwa đỏ như trái cà chua

"Haha được rồi, để tớ bốc tiếp xem sao"

Vừa nói Yuuji vừa cho tay vào hộp và bốc ra một lá phiếu màu trắng, cậu dở ra đọc rõ nội dung

"Nếu được chọn một cô gái trong phòng để làm cộng sự cậu sẽ chọn ai?"

"Ohhh, chọn ai nào anh bạn?" Todo qua bá vai bá cổ cậu

"Hê hê, trò này là đê mọi người ra mắt crush hay sao ấy" Mio cười nham hiểm

"Hmm, nếu được chọn thì...thì...thì...Ai ta?..."

Yuuji gãi đầu khó khăn suy nghĩ trước sự mong đợi của mọi người

"Chắc là Kugisaki"

"Hỏ? Sao lại là tôi?"

"Tưởng gu cậu là cao lớn như Jenifer Lawrence chứ?"

"Đúng là vậy nhưng tớ thấy cậu ấy gần gũi và hợp tính tớ nhất trong đây" Yuuji tươi cười ngây thơ quay sang Nobara "Nên nếu được lựa chọn thì tớ sẽ chọn cậu ấy"

"Ỏ, ngọt ngào quá đi"

"Sướng nha, nhất cô rồi đấy"

"Học sinh tui lớn nhanh quá"

"Con trai thời này bạo thật"

"Hừm hừm, cái này là chọn làm cộng sự thôi mà, có gì đâu" Nobara hơi ngại ngùng

Nhưng những lời khen ngợi, gắn ghép cho đôi bạn thân kia lại vô tình làm cho Megumi thấy khó chịu. Cậu đã nhìn chằm chằm vào Yuuji được một lúc rồi.

"Tiếp đến để tôi" Megumi nhanh tay bốc lấy một lá màu cam đất rồi đọc qua trong đầu, sau đó cậu cúi đầu im lặng không nói gì cả

"Sao vậy Fushiguro?" Noritoshi hỏi

"Đâu để thầy xem cho nào"

"Ơ! Không!"

"Ôi trời ơi. Haha"

Gojo đọc được nội dung liền cười lớn

"Có gì buồn cười sao?" Utahime thắc mắc

"Haha, này, cho Yuuta – kun đọc để thầy trấn tĩnh bản thân nào"

"Ơ ờ, vâng" Nhận lấy tờ giấy từ tay người thầy, Yuuta đọc cho mọi người nghe "Có coi Kugisaki Nobara là bạn không?"

"Ara, bảo sao"

"Số đào hoa quá vậy"

"Shake shake"

"Nào trả lời đi chứ"

Lời thôi thúc của mọi người làm cậu thanh niên kia đỏ mặt xấu hổ tột cùng còn Nobara thì hồi hộp chờ đợi câu trả lời

"...Có chứ..."

"Thật không đó"

"Thật mà..."

"Nhưng tờ giấy của cậu chưa biến đổi kìa"

"Hả?"

Mọi người quay sang chỗ Yuuji đang đưa lên một mảnh kim loại mỏng và nhỏ, Miwa cũng nhìn lại tờ giấy trong tay và đúng là nó đã biến thành một mảnh nhỏ cứng từ bao giờ. Khi hâi mảnh được đặt lại với nhau, chúng tạo thành hình của cái lỗ chìa khóa.

"Ồ, Megumi à~ Thật lòng tí coi" Maki vỗ vỗ vào lứng cậu ta

"Megumi – chan, thật lòng rất rất là quan trọng để trưởng thành nha" Gojo thêm vào

Lại một lần nữa, cậu con trai và cô gái ngại ngùng liếc nhau một cái rồi lập tức quay đi

"...Ờm... ừ thì... Có hơn tình bạn một chút"

Câu trả lời của cậu làm mọi người vỗ tay bôm bốp, lao vào mai mối còn hơn cả khi Yuuji khi nãy nữa. Sau một lúc, mọi người lần lượt bốc tiếp để trả lời câu hỏi và dần hoàn thành chiếc chìa khóa mở cửa phòng, chỉ còn chừa lại hai giáo viên của họ

"Để tôi bốc trước cho" Utahime xung phong "Ồ..."

"Sao? Câu hỏi là gì?"

"Crush đầu đời của bạn là ai?"

"Là ai vậy ta?"

"Liệu có phải là..." Mio kéo dài câu nói để đánh động cho người thầy của mình. Bất giác Gojo thấy hồi hộp hẳn, chưa bao giờ anh mong đợi câu trả lời như bây giờ

"Crush đầu đời của cô là Nanami Kento"

"Hả?" Một gáo nước lạnh đổ lên đầu Gojo. Còn lũ học sinh cũng ngớ người không kém. Nhưng có vẻ đây là câu trả lời thật lòng nên tờ giấy nhẹ nhàng biến thành một mảnh của chìa khóa

"Ể? Tại sao?" Yuu hỏi cô giáo "Em tưởng nữ sinh nào hồi ấy cũng mê thầy Gojo chứ?"

"Cô thì không" Utahime nhún vai một cách đáng ghét

"Uể, sao chị lại thích Nanamin vậy?" Gojo hậm hực

"Hmm, tại vì hồi đó" Cô nhớ lại "Nanami rất ga lăng với cô nên bị cảm nắng tạm thời đó mà"

"Ều, chẳng lẽ tôi không ga lăng?" Ông thầy trẻ trâu bĩu môi "Nhỉ?"

"Không hề"

"Rất tiếc là không"

"Thầy mà ga lăng thì em sẽ ăn mì cay cấp độ 10"

"Quá ư là thô lỗ"

Vân vân và mây mây lời chê bai từ phía học trò làm cho Gojo thất vọng não nề

"Hức, mấy người bắt nạt tui" anh đưa tay ra lấy tờ giấy cuối cùng trong hộp "Nhớ đó"

"..."

"Sao?"

"A..." Gojo hơi khựng lại khi đọc câu hỏi "Cảm xúc của bạn khi thấy 'người ấy' bị tổn thương vì lời nói của bạn?"

"Ơ?"

"Sao câu hỏi lại-"

"***" Gojo thì thầm thật nhỏ, ai dè tờ giấy vẫn hóa thành mảnh ghép cuối cùng tạo nên chìa khóa

"Rồi xong! Thoát ra nào các trò!" Ổng lật mặt như bánh tráng chạy ra cửa trước và biết mất tăm

"Không công bằng!"

"Đúng rồi đó!"

"Bât ổng lại để tra khảo đi!"

"Triển luôn!"

Cả lũ học sinh đuổi theo tên bịt mặt trong vô vọng, có cái gì đâu mà ổng chạy nhanh thế nhỉ? Nhưng chúng đã bỏ quên cô giáo đi đằng sau, cô có chút suy nghĩ, có chút tò mò về 'người ấy' trong câu hỏi "Là ai được nhỉ?"

|

|

|

|

|

Sau khi chơi đuổi bắt một hồi, cuối cùng Gojo cũng thoát được mà chạy về phòng mình, lúc này anh thấy trong tui có một mảnh giấy nhỏ "Hmm, mình tưởng nó biến mất rồi chứ?" anh dở ra đọc dòng chữ nhỏ "Người đầu tiên cô ấy tương tư không phải không phải là bạn nhưng người cô ấy yêu bây giờ và cả sau này nữa lại là bạn"

"Phụt, haha. Gì đây? Lời động viên đính kèm à?" Gojo vắt tay lên trán cười một mình rồi dần trở mặt suy nghĩ sâu xa "Nếu là thật thì hay biết mấy..."

Về phía bên kia, Utahime cũng nhận được một tờ giấy nhỏ với nội dung "Đừng buồn vì lời nói của anh ta vì nếu bạn tổn thương thì anh ta sẽ rất dằn vặt và đau khổ đấy"

"Gì thế này? Lai 'anh ta' nào nữa đây?"

Hình ảnh của Gojo thoáng vút qua tâm trí cô

"Không phải đâu nhỉ"

Nghĩ rồi, cô liền bước đi, tự dặn lòng không nên quá quan tâm làm gì

___________________________________________________________

Huhu, chap lần này ko liên quan đến cốt truyện gốc nhé;-;

Hix, nay lười quá nên giờ mới có một chap lóng ngóng viết trong 25p này cho mọi người đọc:')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top