Chap 4: Nguyền Hồn Bất Ngờ Xuất Hiện!?
Chưa ngầu được mấy giây hai cô cậu nhìn lên trên trời khi nghe thấy tiếng gì đó đang rơi xuống và đó chính là Miwa. Mio vội vàng thu lại các sợi dây cước dăng khắp nơi để khi cô bạn kia đáp xuống sẽ không bị thương. Tiếp sau đó là chị đại Maki cũng lao xuống nhanh như cắt với lưỡi đao quấn vải hướng thẳng tới chỗ Miwa, may là Yuu đã kịp thời di chuyển dòng nước đẩy Miwa đến chỗ an toàn trước khi lưỡi đao đầy uy lực của Maki chạm vào cô.
"Nè! Có sao không đó?" Yuu gọi với theo hai cô gái đang đuổi nhau tới cuối khúc sông
"Không sao!" Tiếng của Miwa gấp gáp vọng lại
"Maki – senpai! Nhẹ tay thôiii" Mio nói to, nhưng có vẻ chị đại không nghe rõ nên cũng chẳng có phản hồi gì
Yuu quay sang nhìn Mio với ánh mắt khó hiểu
"Có thật là chị ấy cấp 4 không vậy?"
"Ờm, thật đấy. Tại gia tộc nhà chị ấy hơi bị 'phèn' phức nên mới không thăng cấp được thôi"
"Ơ hờ, đáng sợ thật"
"Ehem? Dùng từ 'đáng sợ' cho một cô gái là không nên đâu"
"Quênnn" Yuu chu mỏ "Phải là 'chị ấy thật NGẦU. Đúng chưa?"
"Ừm hứ. Vậy mới phải chứ"
Hai đứa trẻ cứ thế nhìn nhau và cười, có vẻ chúng đã quên mất mình đang khác chiến tuyến, chúng lại nắm tay nhau nhảy chân sáo cùng đi diệt nguyền hồn xung quanh cho xong game, lại nắm tay như chúng đã từng trước khi bị chia xa.
|
|
|
|
|
Ở phòng giáo viên, mọi người đã nghỉ lao và ra ngoài hít thở không khí, trừ Gojo và Iori vẫn còn ở lại. Utahime liếc nhẹ sang chàng trai bên bàn kia, để ý thấy có vẻ anh ta đang trầm tư suy nghĩ cho dù chiếc bịt mắt đã che gần nửa khuân mặt.
"...Cậu muốn nhờ gì à?" Utahime ngỏ lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng
Well, đáng ra Gojo nên nói luôn mình cần nhờ vả nhưng như một thói quen, anh ta lại phun ra một lời trêu chọc cô giáo kia
"Ể? Sao chị lại tức giận vậy?"
"Thật ra tôi không có tức giận" Cô giáo khẽ chau mày
"Ờ ha, tui đã làm gì đâu?"
Gojo giả vờ ngây thơ vô số tội điều này làm Uthime đang có thiện ý bỗng chốc trở nên khó chịu, một tiếng chẹp miệng phát ra khỏi môi cô
"Tch"
"... Thật ra tôi muốn nhờ chị theo dõi bên Kyoto"
"Tại sao?"
"Có thể bên đó có người bắt tay với chú thuật sư hắc ám hoặc với cả nguyền hồn"
"Hả!? Sao mà có thể? Chú thuật sư thì hiểu được nhưng nguyền hồn thì..."
"Nghe khó tin nhưng đúng là vậy. Ở thời điểm này thì điều gì cũng có thể xảy ra"
"...Cậu sẽ làm gì nếu tôi là gián điệp?" Utahime hỏi để thử thôi chứ thật ra cô vẫn luôn đứng về phe Gojo
"Haha, không thể nào đâu. Chị quá yếu và còn chẳng có gan để-"
Chưa nói hết câu thì một chiếc cốc đã bay về phía Gojo đang vẫy vẫy tay trêu chọc, may là anh ta đã nhanh chóng bật Vô Hạn lên trong tức khắc không thì chắc cái bản mặt của anh ta đã chẳng còn nguyên vẹn rồi
"Đáng sợ quá đấy, bạo lực không giúp chị cưa được đàn ông đâu"
"TÔN TRỌNG TIỀN BỐI ĐI!!!''
Utahime thở phì phò sau khi thét ra lửa, rồi cố gắng hết sức bình tĩnh lại, âm thầm ra khỏi chỗ để nhặt lại cốc trà nằm lăn lóc dưới đất. Gojo vẫn ngồi cười khoái chí khi thấy trò đùa của mình tác động mạnh đến cô giáo kia. Nhưng câu hỏi tiếp theo của cô lại làm cho Gojo thay đổi trạng thái một chút
"Tại sao lại nhờ tôi?"
"Ý chị là gì? Chẳng phải tôi nói vì chị yếu nên không-"
"Đó là vấn đề đấy! Tôi yếu, tôi không to gan lớn mật, chỉ là một giáo viên bình thường mà thậm chí còn thua kém hơn cả học sinh của mình..."
"Tôi..." Giọng của Gojo nghẹn ắng lại trước lời nói đầy kích động của cô
"Cậu tin tưởng gì ở một người như tôi chứ?"
Im lặng. Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Ngột ngạt. Là tính từ miêu tả không khí giữa hai người giáo viên. Utahime biết đó chỉ là lời trêu chọc nhưng nó cũng chạm tới lòng tự trọng của cô chứ. Còn Gojo, anh không ngờ lời nói của mình lại làm cô tiêu cực đến thế.
"...Vì"
"Vì?"
"Vì tôi tin chị chỉ vậy thôi và tôi chẳng biết tin ai cả trừ chị" Gojo trả lời trong khi quan sát Utahime quay về chỗ ngồi. Phải rồi, anh rất tin cô, tin tới nỗi khi ở cạnh cô, anh chẳng hề bật Vô Hạn lên vì anh tin rằng một người tốt bụng như Utahime sẽ không làm hại anh
Dù hơi hoang mang như cô giáo ấy vẫn hỏi ngược lại "Ồ? Shoko không đáng tin sao?"
"Cậu ấy không thường xuyên ở Kyoto"
"Well có lí nhỉ?"
"Ừ"
Lại im lặng, nhưng lần này dễ thở hơn nhiều, đây là sự im lặng của cái gật đầu đồng ý giúp đỡ của Utahime, là cái nhẹ nhõm sâu thẳm trong lòng Gojo. Có vẻ họ cũng hiểu ý nhau phết nhỉ?
|
|
|
|
Quay lại trò chơi, đôi bạn thân dường như áp đảo đám nguyền hồn được thả trong khu vực, mỗi người đều lập nên chiến thắng cho riêng mình.
"Chà, cũng vui hen?"
"Ừm, lâu lâu mới vận động chơi chơi thế này"
Lúc này, Yuu bỗng nhìn quanh một các dò xét rồi trở giọng nghiêm túc
"Saina, nghe này. Tớ không dám nói ở khúc sông vì chỗ đó có quạ theo dõi của Mei – san"
"Tớ biết rồi"
"Cậu đã biết rồi sao?"
"Ừ, Panda – senpai vừa nhắn tin cho tớ xong"
"Vậy..."
"Đừng lo, các cậu chắc chắn bị xúi dại đúng không? Mà dù thế nào thì tui cũng đứng về phía ông thôi" Đứng đối diện với cậu bạn kia, cô bé hơi nghiêng đầu cười rạng rỡ "Chúng ta là bạn mà"
"Ah"
Một âm thanh nhỏ phát ra từ miệng cậu bé nọ. Phải rồi, họ là bạn thân cơ mà, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng một chút? Chẳng phải đáng ra cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì tình bạn tuyệt vời này sao? Hay cậu đang mong chờ điều gì khác? Một thứ gì đó vượt trên cả tình bạn thân được thốt ra từ cô gái trước mặt chăng? Dù thế nào thì cậu cũng phì cười
"Pft, phải rổi ha. Tui lo lắng cái gì chứ? Bọn mình là bạn thân cơ mà"
"Do tính ông hay nghĩ nhiều đấy"
"Chắc vậy rồi"
Bỗng hai người nghe thấy giọng nói cùng với ngôn ngữ đặc trưng, quen thuộc vang lên từ phía bên trái của cánh rừng gần đó
"Are, hình như là Inumaki – san đúng không?"
"Ừm, không biết có chuyện gì cậy nhỉ?"
Rầm! Một tiếng nổ lớn làm động cả mặt đất, đổ mấy cái cây cách đấy không xa, Yuu và Mio nhận thức được có chuyện không hay xảy ra nên cùng nhau chạy về hướng đó. Vừa chạm mặt với Toge đang chạy theo hướng ngược lại thì một cành cây lớn quét qua làm bay cả một mảng lớn của khu rừng, may là mọi người cúi xuống kịp nên không ai bị thương.
"CHẠY ĐI!"
Chú ngôn của Toge ngay lập tức tác dụng lên hai người đang ngớ ra ở đó. Vừa chạy, Yuu và Mio tranh thủ ngoái lại nhìn để định hình lại thứ mới tấn công bọn họ. Hanami hiện lên giữa con đường ra lệnh cho cây cối lao lên, nhưng tất cả đều bị xén nhỏ bởi những sợi dây cước sắc bén của Mio
"Inumaki – san, nguyền hồn đó là sao vậy!?"
"Okaka" Toge lắc đầu trước câu hỏi của Yuu
"Chắc nó là nguyền hồn đặc cấp mà Gojo – sensei nhắc đến đúng không?" Mio thu dây lại nói
"Shake!"
"Cẩn thận đằng sau!"
Yuu hét lên rồi sử dụng thuật thức của mình đẩy Hanami bất chợt xuất hiện đằng sau lưng. 3 đứa trẻ chạy thật nhanh tới khu nhà ngói đỏ. Các thầy cô giáo sau khi nhận thấy tình hình đang chuyển biến xấu cũng ngay lập tức xuất phát tới nơi cuộc giao lưu diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top