7. hello

__ đã bỏ trường ra đi thật rồi mọi người ơi.

Nhưng __ đợi mấy chục phút rồi mà không có ai đến đón __ hết, __dỗi, __ lang thang rất lâu liền bỗng thấy một ông lão đang bày những món đồ chơi bên lề đường. Nhìn đến đây nhớ không nhầm thì bây giờ cũng sắp đến trung thu rồi thì phải.

__ nhìn ông cụ trời mùa đông lạnh lẽo như vậy mà lại bán lề đường như vây, ông cụ thật tội nghiệp. Vì cũng lâu rồi chưa đón trung thu và với lòng hảo tâm sẵn có nên __ bước đến chỗ ông cụ và thân thiện chào hỏi.

"Hello ông, ông có biết cháu là ai không"

Ông ấy trố mắt ra nhìn __ một cách kì quái. Ông ấy chậm rãi đứng dậy, chầm chậm chạm vào đỉnh đầu __

"Ch-cháu gái à, cháu có bị sốt không"

Chà ông cụ này nhiệt tình thật đấy, thấy mình đến nên chào hàng à?

"Ông lấy cho cháu một cây kiếm phát sang này đi"

"Cháu mua cho em cháu sao, vậy thì cháu quả thật là tốt bụng"

"Hì hì không đâu cháu mua cho cháu đó"

Sắp đến trung thu rồi __ cũng phải đú trend thôi không thì sớm lạc hậu. __ trả tiền cho ông lão sau đó định bụng sẽ tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi thì ông ấy lại lên tiếng lần nữa.

"Khoan đã, cháu có bị va vào đâu không"

"Cháu cảm ơn, cháu không sao đâu ạ"

"N-nhưng trên trán cháu nổi một cục thịt to đùng kìa!!"

"Hể?"

Ông ấy nói với giọng vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng dìu __ vào sạp đồ mặc kệ __ với mắt thất thần cùng nụ cười ngờ nghệch. Ông cụ nhanh chóng thu xếp chỗ ngồi cho __, chường đá vào chỗ bị sưng sau cùng cũng không quên dặn dò một số chuyện.

Thao tác điêu luyện của ông cụ khiến __ sững người tại chỗ. Người lớn tuổi ở Nhật Bản đều là cao thủ hết sao?

__ nhớ trước đây mình ngồi có mấy tiếng thôi mà cũng đau lưng mỏi gối tê tay rồi chứ nói gì đến việc dọn đồ ra bán giữa cái thời tiết như thế này.

Trời bây giờ cũng đã chập tối nhưng ông cụ vẫn chưa bán được món đồ nào, đang lúc thu dọn thì ông ấy chợt nhìn thấy __ vẫn con ngồi thù lù ra đấy.

"Cháu làm gì ở đây vậy?"

" Cháu ngồi đây nãy giờ mà ông"

__ nói với giọng nũng nịu, không thể tin được lòng tốt của mình lại đổi lại là sự lạnh lùng của ông cụ. 

"Đáng lẽ giờ này cháu nên ở nhà cùng bố mẹ"

__ khựng lại một chút, mặc dù tuổi tâm hồn của cô không con nhỏ để người khác phải nhắc nhở mấy chuyện cỏn con như thế này nhưng tuổi thể xác bây giờ của __ vẫn là một nhóc cấp ba tuổi còn chưa trải sự đời. Ông ấy nói như vậy cũng đúng. Nhưng bây giờ cả tên của bản thân mình còn không nhớ huống chi nhớ đến bố mẹ, nhà cửa? __ trầm mặc.

"Cháu không có bố mẹ cũng không có nhà"

Một câu nói của __ đã khiến ông sốc xanh mặt, hai mắt ông ấy đã gần híp nhưng lại thể làm to đôi mắt của mình to một cách đầy kinh ngạc. Làm __ nhớ đến biểu cảm của nhân vật hoạt hình, thật lố.

"Sao cháu lại xuất hiện ở khu nghèo nàn này?"

Ông ấy nhìn __ với ánh mắt dò xét, như là câu hỏi này sẽ làm câu hỏi cuối cùng mà ông ấy dành cho __, như là để xác định cái gì đó vậy.

"Cháu không biết nữa"

Ngay từ đầu __ cũng không biết mình phải đi đâu nữa, tài xế chở đi đâu thì __ ở đấy thôi.

Ông lão lần nữa trầm mặc, lần n+

"Nếu cháu không chê...thì cháu có muốn đến nhà ta ăn cơm không?"

Nghe đến đây __ âm thầm vui mùng trong lòng, đang đói thì có người mời cơm thì chuẩn bài rồi. __ sảng khoái đồng ý.

"Dạ cháu cảm ơn"

__ phụ ông cụ dọn hàng sau đó cả hai đi về trên con đường khá tối.

Sau một chặng đường dài __ cuối cùng cũng đến được nhà của ông cụ.

Một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung ra đón tiếp chúng tôi.

"Bố à, không phải con đã dặn người đừng có bắn những thứ linh tinh rồi sao"

"lần sau bố không đi nữa, chúng ta vào nhà đi"

Ông ấy đáp rất là qua loa nhưng mà __ biết được chuyện như thế này có thể lặp lại một lần nữa.

"Haizz dù sao thì bố cũng sẽ không nghe lời con đâu"

Tầm nhìn của cô ấy di chuyển qua hướng của __.

"Ôi cô bé dễ thương này nhà ai đây"

"Cô bé à cháu tên là gì vậy?"

__ im lặng không nói gì, đây là người dịu dàng nhất trước giờ mà __ từng gặp. Cô ấy không những xinh đẹp mà còn là người phụ nữ rất dịu dàng, __ không thể nói được bất kì lời nào. Như là mèo cắn mất lưỡi, __ cứ ậm ừ mãi không thôi.

"Ừm cháu-cháu.."

"Đứa trẻ này là do ba nhặt về"

Nhìn __ thân mình luôm thuộm tóc tai bù xù trên người chỉ có đúng mỗi cái vali là có giá trị và trên hết con bé chỉ ậm ừ mãi không thôi.

"Cháu vào nhà đi, chúng ta ăn cơm"

"Dạ, cháu cảm ơn cô"

Người Nhật lạ lắm.

Họ tốt bụng đến bất ngờ luôn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top