Cứu Tinh
Trời mới vừa rạng sáng, ánh nắng mỏng tang của bình minh còn đang chênh vênh giữa màn sương sớm, khe khẽ vẽ viền bạc lên tán lá. [__] chớp mắt tỉnh dậy, cơ thể còn nặng nề vì giấc ngủ chập chờn. Em dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh… Gì mà ồn thế nhỉ?
Ngay dưới chân đồi, cũng gần thôi, Gojo và Geto đang giằng co dữ dội với một nhóm con người. Những gương mặt ấy, nó nhận ra ngay, chính là đám người xấu tính nó đã gặp ở suối nước nóng, nay họ tìm đến đây để trả thù. Không chỉ vậy, phía sau họ còn có vài bóng dáng xa lạ: họ cao to, vai mang cung, tay lăm lăm những mũi tên sắc nhọn. Hình như là thợ săn!!
Tiếng quát tháo rồi cả tiếng vũ khí va chạm chan chát xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sớm. Geto vung móng đẩy lùi một kẻ cầm giáo. Gojo né tránh những đòn liên tiếp, hơi thở gấp gáp, mắt lăm lăm sát khí như muốn xé toang đám người trước mặt. Nhưng bọn họ đông quá, lại được trang bị đầy đủ, từng bước ép sát hai con thú vào thế hiểm.
Từ chỗ ẩn nấp, [__] run rẩy đến mức đôi tai cụp xuống, đôi chân nhỏ bé khựng lại. Trong khoảnh khắc, em chẳng biết mình đang mơ hay tỉnh, bởi khung cảnh ấy quá khốc liệt, quá xa lạ so với thế giới bình yên mà em đã quen.
Dù toàn thân run rẩy, em vẫn rời khỏi chỗ ẩn, từng bước nhỏ lách qua những bụi cỏ ướt sương. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực, vừa sợ hãi vừa bị thôi thúc phải tiến lại gần. Ừ thì dù họ có xấu tính, nhưng họ cứu em mấy lần! Ý nghĩ ấy níu chặt lấy em, khiến đôi chân mềm nhũn vẫn cố gắng tiếp tục bước.
Ngay khi thoáng thấy dáng em, Gojo gầm lên, ánh mắt sắc bén đầy giận dữ xen lẫn lo lắng: "Ngốc! Còn chưa chạy đi à?! Muốn chết hay sao?!"
Lời mắng dội thẳng vào lồng ngực nhỏ bé khiến [__] khựng lại. Em cắn chặt môi, hai bàn tay run run siết vào nhau. Từ trong hỗn loạn, tiếng Cáo rít lên, lần này còn lớn hơn, dằn từng chữ như ra lệnh:
"Chạy ngay đi! Mau!!"
Trái tim em đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Em muốn hét lên rằng mình không muốn bỏ lại ai cả, rằng em không hề muốn chạy trốn. Cơ mà em cũng tự nhận thức được mình rất vô dụng, vào thì làm được cái gì? Có mà thêm việc ngán chân bọn họ. Cảnh tượng trước mắt quá dữ dội: vũ khí loang loáng, tiếng gào thét, mùi máu tanh phảng phất trong gió. Em mà còn cố chấp ở lại thêm giây nào thì khả năng thần chết đến đón càng cao.
Sau một hồi giằng xé, nó quay lưng lao vụt lên đồi. Cỏ và đất ướt bết vào bàn chân nhỏ bé, từng bước đều vướng víu, nặng nề như đang gánh gì nặng trên vai. Gojo và Geto bị bao vây, chỉ kịp thoáng nhìn theo bóng em khuất dần. Trong lòng họ thoáng một tia thất vọng lẫn cay đắng: thôi thì loại yếu đuối như mi cứ lo mà chạy trước đi, chỉ là có chút tiếc, có khi hôm nay là lần cuối còn được nhìn thấy mặt mi. Rồi họ cắn răng quay về trận chiến, không còn thời gian để nghĩ gì thêm.
Geto lao tới trước, cả thân hình vạm vỡ như mũi tên xé gió. Hàm răng hắn nhe ra, vệt sáng lướt trên móng vuốt khi cào vào lưỡi kiếm của tên con người trước mắt. Tiếng kim loại loảng xoảng chan chát, hòa cùng tiếng gầm dữ dội khiến không khí đặc quánh lại.
Gojo thì nhanh hơn, thân ảnh mảnh dẻ liên tục lượn vòng, lao vào rồi rút ra, cố gắng tận dụng từng sơ hở của đối phương. Những chiếc dao găm ném tới bị gã hất văng bằng đuôi khiến nó nhanh chóng be bét máu, những mũi tên bật khỏi cung cũng chỉ kịp cắm xuống đất sau khi gã đã xoay người tránh gọn.
Nhưng kẻ thù lần này không giống bọn nghiệp dư ở suối nước nóng. Họ đã mời đến những thợ săn lão luyện, từng trải với ánh mắt lạnh lùng như thép. Họ phối hợp nhịp nhàng, không nao núng trước tốc độ của gã hay sức mạnh của hắn. Một người cầm giáo ép sát, một kẻ dùng lưới lớn chực chờ trùm xuống. Ở phía xa, hai cung thủ giương dây, mũi tên nhọn hoắt chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để tung một đòn chí mạng.
Geto bị chặn đứng bởi ba lưỡi giáo cùng lúc. Hắn xoay tròn, dùng móng vuốt đẩy lùi được một tên nhưng cũng lập tức bị một mũi thương khác suýt xuyên qua, chút nữa thôi là cắm phập vào ngực. Hắn né kịp, song vẫn đó vết cắt dài rạch ngang vai, máu đỏ ứa ra.
Gojo quay đầu, thấy vậy liền gầm lên vọt tới che chắn. Gã đá một cú mạnh, hất tung kẻ đương cầm lưới rồi xoay mình tiếp đất nhẹ như một con mèo. Trong mắt gã lóe lên một tia căng thẳng, nhưng sâu thẳm lại thấp thoáng bóng dáng của [__], cái đứa vừa bị gã quát tháo.
Cầm cự được một lúc, hai đứa lùi lại cạnh nhau, cả hai đứng lưng tựa lưng, hơi thở gấp gáp. Bọn thợ săn siết chặt vòng vây. Ánh thép từ những vũ khí chứng mang theo lấp lánh lên dưới ánh bình minh nhợt nhạt như một vòng xiềng sắt không lối thoát.
Trận giao tranh đang căng như dây đàn. Tiếng gươm khua loảng xoảng, tiếng bắn cung xen lẫn với tiếng gầm gừ và tiếng thở dồn dập. Một bên tay của Gojo đã vương máu, ánh mắt vẫn sắc như dao, lưỡi kiếm trong tay tên con người trước mắt lia đi lia lại, chỉ chực chờ tung nhát chém nếu họ dám ám sát. Geto thì đối mặt trực diện với hai gã thợ săn cao to, từng cú vung móng vuốt của hắn khiến lưỡi gươm của họ như tóe lửa.
Đám con người càng lúc càng liều lĩnh, tiếng hò hét dồn dập hơn đòi lột da hai đứa, nhưng ngay khi bọn chúng định xông lên cùng một lúc thì-
Ầm!
Mặt đất khẽ rung như đang có động đất. Ban đầu chỉ là một cơn chấn động nho nhỏ, sau đó lại trở nên rõ ràng hơn như đang có một trái tim khổng lồ đập vang vọng dưới mặt đất. Tất cả, người lẫn thú cùng đồng loạt khựng lại. Những ánh mắt nghi kị và hung hăng lập tức chuyển thành bàng hoàng ngơ ngác.
"Cái gì thế...?" Một gã thợ săn lắp bắp, bàn tay cầm gươm run lên.
Không bỏ lỡ cơ hội, Gojo liền túm lấy tay Geto, kéo mạnh hắn lùi vào một góc tối giữa những tảng đá. "Nhanh!" Gã quát khẽ, không lãng phí một giây nào. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng không chần chừ lập tức che chắn sau lưng cho gã.
Và rồi, từ trên đồi cao… Một khối đá khổng lồ lăn xuống. Tiếng đá va chạm vào sườn đồi vang lên như sấm nổ, bụi đất bốc lên mù mịt. Nó bự lắm. Hòn đá lăn với tốc độ điên cuồng, hệt như một con quái vật khổng lồ đang lao xuống định nuốt chửng tất cả.
"Chạy! Chạy mau!!"
Đám con người hét toáng lên, vứt cả gươm cung mà cắm đầu bỏ chạy tán loạn. Những bước chân hỗn loạn giẫm đạp lên nhau, tiếng la hét vang vọng cả khu rừng. Hòn đá như gầm rú, lăn qua nghiền nát hết cây cỏ khiến mặt đất chấn động không ngừng.
Trong góc tối, gã và hắn vẫn đang thở dồn dập, ánh mắt đăm đăm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Lạ nhỉ? Hôm nay trời giúp mình à? Coi bộ số của họ vẫn chưa tận.
Mặt đất thôi không rung nữa, để lại một khoảng lặng đến ngột ngạt. Trong góc tối, gã và hắn thở dốc, máu thấm đỏ lông. Họ còn chưa kịp hoàn hồn thì chợt một âm thanh lộc cộc vang lên từ sườn đồi.
Một cục đá nhỏ xíu, màu trắng, lọc cọc lăn xuống. À không, không phải đá..
"[__]??"
Cái bóng bé nhỏ nhào tới, té ngã lăn vài vòng rồi vùng dậy, đôi mắt hoe đỏ ngấn nước.
"Hai anh có sao hong?? Hức… May quá còn sống nè!!" Em òa lên, run rẩy chạm vào vết thương của hai người họ, hoảng hốt khi thấy máu be bét. "Sao nhiều máu quá vậy?? Mình phải đi gặp bác sĩ… Đ-Đi theo tui! Tui biết chỗ này.."
Gã và hắn vẫn còn đang sững sờ nhìn nhau rồi nhìn sinh vật nhỏ bé kia. Giọng gã khàn khàn đầy ngờ vực: "Bé đã làm gì vậy..?"
Em chớp mắt, dụi đôi bàn tay bé xíu lấm bẩn vào lông, giọng nhỏ líu nhíu như sợ bị mắng: "Lúc tui chạy lên đồi- Tui thấy có hòn đá bự lắm. Bự gấp cả trăm lần tui… Thế là tui nghĩ nếu mà đẩy được nó xuống t-thì sẽ giúp được hai anh.."
Hai đứa sững lại như bị đóng băng. Một con thỏ nhỏ bé, thân hình tí teo lại đẩy nổi một tảng đá khổng lồ. Thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng, phép màu à? Hay em đang nói phét?
"Ngươi? Đẩy tảng đá đó á?.. Ngươi xạo à? Chuyện đó không thể." Hắn nghi ngờ.
"Tại tui thương hai anh nên mới sống chết cố đẩy chứ bộ! Hai anh hơi xấu xa nhưng mà hai anh cứu tui quá trời lần luôn.. Tui hong bỏ được.. Ở đó mà nghi ngờ tui!! Biết vậy hỏng cứu!!" Em lăn ra ăn vạ.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top