Ấm


Mùi khói và gỗ cháy len vào mũi, quện với hơi ấm dễ chịu. [__] khẽ cựa, mấy sợi cỏ khô dưới lưng phát ra tiếng sột soạt. Một bên tai giật nhẹ, rồi mắt hé mở.

Gojo đã cuộn tròn bên bếp, đuôi quấn sát người, hơi thở dài và chậm. Geto nằm cách đó vài bước, đầu gối lên chân trước, mắt khép hờ nhưng tai vẫn hướng ra cửa, cảnh giác ngay cả khi nghỉ ngơi.

Em ngáp dài, vươn mình một chút cho mấy khớp xương kêu răng rắc rồi thả lỏng. Trong cái yên lặng chỉ có tiếng lửa lách tách và hơi thở đều đặn, em chậm rãi dụi mặt vào đống cỏ khô, để cho giấc ngủ kéo về lần nữa.

Em ngáp thêm lần nữa, định chợp mắt tiếp thì chợt một luồng ký ức tràn về: những tiếng tiếng gầm gừ, những ánh mắt nghi kỵ… và cả việc con chim sẻ nào đó đã tung tin xấu về mình, khiến mình phải bỏ nhà ra đi.

Em bật dậy, lông trên gáy hơi dựng lên vì sự thôi thúc bất chợt. Cái đuôi quất nhẹ xuống nền đất, mũi hướng thẳng ra cửa hang. Gojo ngẩng đầu, tai chớp nhẹ. Geto khẽ mở mắt hẳn ra.

Em lao đến chỗ họ, ánh mắt vừa tha thiết vừa bồn chồn. Một tiếng kêu ngắn thoát ra từ cổ họng.

Em chống hai chân trước lên tảng đá: "Hai anh theo em về nhà đi! Hai anh phải nói cho cả làng biết em vô tội! Em không có bé bé đường đường gì hết á!!" Giọng em vang lên, run rẩy vì vừa tức vừa sốt ruột.

Gã lim dim mở một mắt, ngáp dài lười biếng: "Bé ơi, trời tối đen rồi. Anh không đi đâu."

Hắn thì lắc lắc tai, trầm giọng:
"Ở đây qua đêm đã, sáng mai hẵng đi."

"Không chịu!" [__] dậm mạnh chân xuống bậc đá, nước bắn tung toé: "Nếu mà đợi tới sáng, tụi nó sẽ nghĩ em hèn hạ bỏ trốn!!"

Gã rõ ràng chẳng hề lay động: "Bọn nó đã ghét bé thì cái gì chẳng nói được, hay em bỏ nhà luôn đi, ở với tụi anh."

Em bực đến mức tai dựng ngược, đuôi vẫy loạn xạ: "Ai thèm ở với mấy người?? Mấy người đâu ở trong tình cảnh của tui nên mấy người mới nói vậy thôi!"

Rồi chợt hắn cắt ngang, giọng chắc nịch: "Không đi đâu cả. Nếu muốn đi thì tùy, ta không cứu ngươi lần hai đâu."

Cả hang lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt bên ngoài và tiếng thở hổn hển của [__] khi em buộc phải nằm xuống, mắt vẫn lườm về phía cửa. Đời nào em dám tự lên đường. Khu rừng này buổi sáng đã sợ, buổi tối lại càng kinh khủng hơn.

Không khí trong hang yên tĩnh đến mức em nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Cái yên tĩnh này khiến em bỗng thấy... ngại ngùng. Ừ em thật sự biết ngại. Em liếc nhìn hai bọn họ, hai gương mặt chẳng có vẻ gì là muốn bắt chuyện. Tối rồi, họ cũng buồn ngủ, nhưng mà em ngứa miệng lắm rồi!

"Ờ… Hai anh sống ở đây lâu chưa?" Em mở lời, cố tạo cảm giác thân thiện.

"Lâu rồi." Gojo ngáp ngủ đáp lại cụt ngủn.

"Thế hai anh có gia đình hong? Em hỏng thấy ba mẹ hai anh."

Geto nhướng mày, rồi trả lời ngắn gọn: "Không."

"Sao lại không?"

"Tao bị từ mặt. Còn Satoru thì ăn thịt ba mẹ nó lâu rồi."

"Hả?"

"Tao nói nghe không rõ à?"

"Ăn thịt cái gì?.."

Em nuốt nước bọt, cố nở nụ cười. Biết ngay mà!! Con cáo trắng kia rõ là không bình thường!! Sao lại lòi ra chuyện ăn thịt cha mẹ mình?? Hỏi vu vơ mà lòi mặt chuột.

"Hồi đó anh đi chơi về thì thấy hai người họ chết rồi, bị con người săn. Sẵn anh ăn thịt luôn, đỡ tốn công đi săn bé nhỉ?" Gã cười khúc khích. Thật tình em chẳng biết gã đang nghiêm túc hay đùa giỡn, mong là đùa, tên này hay đùa mà. Chứ ba mẹ đứt ruột đẻ ra gã còn dám ăn, em là cái thá gì? Bây giờ em còn không dám ngủ, lỡ đang say giấc gã ngứa miệng cạp đầu em?..

[__] cười gượng, ôm đuôi mình lại: "Haha… Anh lại khéo đùa.." Em cố gắng kéo khóe môi lên, nhưng cảm giác như cơ mặt mình đang chống đối dữ dội. Giọng nói nghe cũng chênh chao y như cái tâm trạng hiện tại.

Gã ngáp một cái rõ dài, liếc em qua đôi mắt nửa nhắm nửa mở: "Bé này kì, anh nói thật đó."

Thề, cách gã nói câu đó khiến em dựng hết lông. Trong khi đó, Geto chỉ khẽ "hừ" một tiếng, rồi quay sang nằm nghiêng, nhắm mắt như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

Không khí lại trở về yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ ngoài hang. Em lén kéo cái đuôi mình sát lại hơn, cuộn tròn quanh người như một cái chăn tự vệ.

Trong đầu em, mấy câu hỏi xã giao bay tán loạn như bầy chim vỡ tổ. Em không dám mở miệng hỏi thêm câu nào vì sợ lại đào trúng cái hố chết người khác.

Thôi, chắc để mai tính tiếp, ấy là trong trường hợp mai mình vẫn còn sống.

Đang định quay đi tìm chỗ ngủ xa xa hai tên này ra cho an toàn thì bất thình lình một bóng đen trùm lên. Chưa kịp phản ứng gì, Geto đã cúi xuống cạp nhẹ ngay cổ em.

"Á—!!" Em thét lên, tưởng đời mình tới đây là hết, tim muốn nhảy ra ngoài. Nhưng hắn chẳng xé toạc thịt em như tưởng tượng, chỉ tha lôi em như mèo mẹ tha mèo con.

"T-Thả em xuống! Em không ngon đâu! Định ăn thịt em thật à??" Em vùng vẫy, mắt sực sờ chuẩn bị khóc, nhưng hắn phớt lờ, bước vài bước rồi thả phịch em xuống ngay giữa hắn và con cáo trắng đã ngáy ngủ.

"Ngủ đi. Nằm ở giữa cho ấm." Giọng hắn đều đều, chẳng thèm giải thích thêm. Em vẫn còn run cầm cập, mắt đảo qua đảo lại, chờ có cú ngoạm thứ hai. Gojo ở bên kia thì đang lười biếng cuộn đuôi quanh người em, trông cứ như đang ủ chăn.

Em nuốt nước bọt, tim vẫn đập như trống trận. Số phận rốt cuộc là muốn làm gì? Sao lại sắp xếp để em vướng phải hai tên này chứ?? Nhưng dù có sợ đến mức nào, em nhanh chóng chợp mắt. Ngủ ở đây đúng là thích thật, lông bọn họ vừa mềm vừa ấm.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top