03. gần hơn một chút

có lẽ vì trời mưa, thời tiết cũng hơi se lạnh nên tôi có thể thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ của mình. dạo này tôi mơ khá nhiều thứ kì lạ, kể từ khi chú bước vào quán tôi. tất cả giấc mơ đều liên quan tới chú, nhưng mà nói chung là khá xàm và tôi cũng không để ý cho lắm nên sáng thì nhớ đến chiều thì quên hết luôn.

"EM CHÀO SẾP" tôi bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà gần đây xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

"c-chú làm gì vậy.." tôi cố gắng nặn ra từng chữ. đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, mở một bên mắt, đầu tóc thì bù rù, người nhức mỏi vì nằm trên sofa.

"SẾP DẬY ĂN SÁNG ĐI Ạ"

"chú bỏ cái loa dùm em cái" khi đã hoàn toàn nhận thức được điều gì đang xảy ra, tôi còn chẳng kịp bàng hoàng mà phải cất tiếng. nếu chú gọi tôi 'dậy đi, sáng rồi. định chiếm đóng nhà tôi luôn hay gì' thì may ra tôi còn chấp nhận được, đằng này vác hẳn cái loa ra, còn đu trend nữa, ước gì tôi tìm ra người dạy cho chú cái trò quái đản này.

"cảm ơn chú nhiều vì đã đánh thức em bằng cái loa to tổ bố. em vinh hạnh lắm " 

"biết vậy rồi thì vào đánh răng đi. tôi có để bàn chải đánh răng một lần ở đấy rồi" nói xong chú chỉ về phía nhà vệ sinh gần đó, miệng khẽ cười.

tôi không nói gì, mắt lờ đờ, tiến về phía chú chỉ. "cộc", trán tôi hôn nhẹ vào thành cửa.

"này, em bị mù à, còn đâm đầu vào cái bản lề nữa"

tôi chỉ nhăn mặt, xoa nhẹ vào trán một cái rồi nhanh chóng tỉnh lại bởi dòng nước mát. phải công nhận là chú ở sạch sẽ thật, đến nhà vệ sinh cũng chỉn chu, gọn gàng, gương láng bóng, đứng xa cũng nhìn rõ được từng lỗ chân lông. sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi chuẩn bị đi về thì chú ngăn lại, kéo rèm ra, trước mắt tôi là khung cảnh từ tầng 23 nhìn xuống, đáng ra lúc này tôi đang thấy mặt trời mọc chứ không phải là hàng cây bị gãy hết cành lăn trên mặt đường, lá thì nhiều vô kể, tự do bay đi theo làn gió rít mạnh, mưa thì vẫn không ngừng xối xả, đám mây đen này trút nước thì lại có đám mây khác kéo đến, chẳng rõ bao giờ mới tạnh.

"thế này thì về kiểu gì?"

"cứ ở tạm đến chiều thì về"

"dạ.."

"không ai hại em đâu" ý là không ai đánh mà tự khai luôn?

chú tiến về phía bếp, mang ra hai đĩa bánh mì kẹp trứng cùng xúc xích và một ly sữa nóng, ra hiệu cho tôi ngồi vào bàn. tôi cũng đáp lại thành ý, kéo ghế, ngồi xuống, dù chẳng muốn chút nào nhưng phải nói rằng đồ ăn nhìn trông rất ngon, chúng tỏa mùi hương đi qua từng khe trong dạ dày đói meo của tôi. nuốt bọt thì cứ nuốt, tay thì cứ xoa bụng, não thì ngăn cản.

"không ăn à?"

"c-có chứ. nhưng mà..nhỡ đâu chú bỏ độc vào đây thì sao?" tôi không dám nhìn vào mắt chú, miệng lí nhí. juji thì bật cười phá lên nhìn vẻ mặt lo ngại của tôi mà khinh đểu.

"em bị overthinking à?"

"biết đâu được, trên phim người ta hay làm vậy để sát hại nạn nhân còn gì.."

"thật tình" chú giơ nắm đấm lên, định cốc vào đầu tôi một cái, mong sao cho bộ não kia bớt ảo phim

"thế chú chứng minh đi"

"chứng minh như nào?"

"chú ăn nửa cái bánh của em, uống nửa cốc sữa"

"lắm trò" dù nói vậy nhưng chú vẫn đứng dậy, lấy một cái cốc khác, rót nửa ly vào, thái nửa cái bánh mì ăn uống ngon lành rồi nhìn tôi.

"an tâm chưa?"

"dạ rồi"

không biết là do đói thì ăn gì cũng ngon hay do đồ chú nấu ngon thật

"ngon không? thôi khỏi, gorden ramsey cũng phải thua tôi mà hahaha" chú vừa nhai nhồm nhoàm, vừa tự luyến thấy ghéc

"dở ẹc"

"vậy đừng ăn nữa"

"à không, ngon lắm ạ"

.

tôi thì cứ đi loanh quanh, đứng ngồi không yên, lòng thì không ngừng lo lắng, chẳng biết mấy chậu cây trước nhà có bị sao không. 

"bạc hà"

"dạ?"

"ngồi yên không được à?" juji khó chịu ra mặt chắc hẳn chú đang nghĩ 'má làm việc cũng không yên nữa'

"vâng.."

"loanh quanh luẩn quẩn mãi, tập thể dục hay gì?"

tôi bĩu môi, ngồi xuống ghế, chỉ biết mở điện thoại lên lướt mạng xã hội, chán thì lại mở phim lên cày nốt

"ở nhà vẫn hay lười thế này à?"

"dạ không, tại ở đây chả có gì làm"

"thế đi dọn nhà cho tôi đi"

"có phải nhà em đâu"

chú nhìn tôi với ánh mắt hơi bất ngờ, và chú đã nhận ra một con người khác trong tôi, một bản thể hỗn láo đến phát cáu

"tôi tưởng em lễ phép lắm chứ"

"thấy em diễn đỉnh không? qua mắt được cả tên già dê cơ mà"

"em nói lại xem nào?"

"em bảo chú già d.. ah" chưa kịp dứt câu, chú đã với lấy cái gối gần đấy, ném thẳng vào người tôi. nó không đau nhưng chú có vẻ lại hối hận vì cú ném vừa rồi.

"chú khơi mào trước đấy nhé" tôi cũng ném trả lại chú

rồi cuộc chiến ném gối giữa hai đứa trẻ trong thân xác người lớn diễn ra. ừm..thì vui thật, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác phấn khích đến thế, miệng không ngừng cười, mắt híp cả lại. và tôi cũng thấy nụ cười trên khuôn mặt chú, nụ cười mà tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trong đôi mắt kia. 

có lẽ tôi nên tận hưởng và nhớ mãi, vì biết đâu sau này tôi sẽ ước được trở lại ngay khoảnh khắc này, vì thời gian chẳng bao giờ lấy lại được.

tôi bước hụt, thân sắp ngã xuống sàn nghiêng đi trong tích tắc. chưa kịp kêu lên, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. nhưng lực kéo ấy lại quá vội khiến cả hai cùng mất thăng bằng mà ngã nhào xuống. một tiếng "rầm" khẽ vang, tôi ngã xuống sàn, còn chú thì ngã theo, đè lên người tôi.

cơ thể đau nhói bị ánh mắt sâu thẳm kia của chú cướp mất, như thể có một thứ gì đè nặng lên khiến tôi không thể cử động, mắt thì cứ nhìn chú. chúng tôi gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng hơi ấm của chú phả vào làn má tôi, chúng nhẹ nhàng mà lại gấp gáp.

não giờ mới kịp bắt sóng, khuôn mặt đỏ bừng, lan tới tận mang tai, mặt giả vờ quay đi, nhưng không dám đẩy chú.

"có đau không"

"t-t-tất nhiên là đau rồi"

"sao mặt đỏ thế"

"chú đứng dậy đi" mặt tôi đã đỏ lại càng đỏ hơn, muốn tránh lảng câu hỏi của chú

"nếu tôi không đứng dậy thì sao?"

"e-em báo cảnh sát đấy"

"em cứ việc báo đi, bảo với họ rằng có một ông chú em mới quen đã cho em ngủ nhờ một đêm mà chẳng chạm vào một sợi tóc, còn cho em ăn sáng đàng hoàng nữa"

"e-em báo thật đó"

juji đứng dậy, nâng người tôi lên sofa sau đó thu dọn đống hoang tàn vừa bày ra.

"lần sau chú không cần bế em lên nữa đâu, em tự đứng dậy được. nhưng mà e-em cảm ơn"

"không cần, lần sau cho tôi đè nữa là được"

cái lùm mía, đúng redflag.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top