02. cố tình?
quán vẫn mở như mọi khi, chỉ là hôm nay đã là tháng 9 nhưng cái nắng thì vẫn gắt và cơn oi bức thì chẳng bớt đi, chỉ là tiếng đá va leng keng vào ly thủy tinh nhiều hơn mọi khi, và chỉ là những câu chuyện than trời đất mà chẳng ai thấu. cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và những đám mây bàng bạc chồng lớp với mấy đám màu trắng đằng sau, lòng tôi lại nao nức những mùi hương mơn man của bong bóng xà phòng. cái mùi hương chỉ là thoảng qua, nhưng lại đủ khiến tôi trở nên nhỏ bé đi, khiến tôi muốn được bay trong gió như một lời chào tạm biệt với mùa thu.
sáng nay, tôi ghé qua tiệm bánh mì ruột, mua vài ổ để tủ lạnh dự trữ, nghe nói là có bão từ rạng sáng đến chiều mai. khi tôi đang bước từng bước thật chậm trở về nhà, giơ chiếc máy ảnh lên chụp lại mây trời, tôi lại vô tình nhìn thấy chiếc xe buýt đang chở học sinh từ phía xa. mấy em học sinh làm tôi nhớ về kỉ niệm của mùa hoa anh đào, mùa tựu trường, mùa của những trò đùa chẳng ngớt. những cánh hoa cứ rụng, rụng xuống mái tóc óng mượt của người tôi từng rất yêu, rụng xuống lề đường rồi bị gió cuốn đi. tôi bỗng nhìn lại chính mình, đáng ra tôi sẽ tất bật và vội vã với công việc trên thành phố, vội vã với những bước chạy ở trường đại học, chứ không phải mải rong chơi, mải tận hưởng cơn gió cuối thu một cách chậm chạp và yên bình.
khi những tia nắng không còn chiếu xuống trước hiên, quán lại sáng đèn, hôm nay có một vị khách đầu tiên bước vào quán tôi, lạ là ông ta lại ngồi ở quầy tôi. nhìn dáng vẻ thì trạc tuổi chú juji, khuôn mặt thì xuất hiện nếp nhăn, đôi mắt ông ta lờ đờ, người hơn gầy, nếu để nói thẳng ra thì ông ta trông giống một con nghiện thiếu thuốc, giống một trai bao "chế độ cũ".
"dạ chào quý khách ạ. quý khách muốn dùng gì ạ?"
" ramos gin fizz"
( một loại đồ uống có foam dựng đứng trông rất đẹp mắt, được làm từ gin, nước cốt chanh và nước cốt chanh vàng, đường, lòng trắng trứng, heavy cream, orange flower water, soda. có hương vị hơi béo, chua nhẹ lẫn đôi chút ngọt dịu mà lại thơm thanh. nhưng có nhược điểm là pha chế rất lâu, đòi hỏi bartender cần có độ chuyên nghiệp cao vì cần lắc liên tục trong 12 phút. (tất cả nguồn thông tin của mọi chap mình lấy từ chatgpt, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua) )
"dạ xin lỗi quý khách. quán đang rất đông nên không thể pha chế được ạ. phiền anh chọn món khác ạ"
"ý là em gái chê anh nghèo chứ gì? má"
"à dạ không ạ. ramos gin fizz sẽ mất rất lâu để ra món nên chúng tôi chưa thể phục vụ ngay lúc này ạ. chúng tôi xin lỗi quý khách"
"má nó. thôi lấy gin tonic đi"
( gin tonic là một loại classic cocktail, được làm từ gin, tonic water ( nước có ga + quinine ) và chanh. mang lại hương vị mát mẻ, hơi đắng nhẹ cùng hương thơm từ thảo mộc và chua thanh, không bị gắt )
"dạ, xin quý khách chờ chút ạ"
vừa pha xong, tôi đặt xuống bàn. ông ta cứ nhìn tôi, từ lúc vào quán đến giờ, tôi cảm nhận được ánh mắt đê tiện, điềm chẳng lành sắp đến. ông ta liền sờ lấy tay tôi, lấy cớ cầm cốc, miệng ông ta lẩm bẩm, như thể thèm khát lấy tôi.
"múp thế" ông ta nói nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy gì.
ánh mắt tôi tha thiết nhìn về phía chị younji, cầu mong rằng chị sẽ nhận ra ông ta đang nhìn tôi một cách không hề bình thường tôi. nhưng mà vô vọng, chị không để ý đến tôi một chút nào. chắc là vì những vị khách ở đây rất bình thường, quá đỗi yên bình cho những chuyện như thế. quán tôi khác xa với thành phố, không nghiện ngập, không ăn chơi đổ đốn, không xộc mùi thuốc lá khó chịu, cũng chẳng một bóng dáng của những tên có sở thích không bình thường. vị khách ở đây chỉ đơn giản là tìm một hơi ấm cho qua ngày, đơn giản chỉ là muốn trò chuyện về những điều tồi tệ, đơn giản là một chút cồn cho những bộn bề.
"em gái, cho một ly nữa" giọng tên thiếu thuốc vang lên sau lưng tôi.
bỗng có tiếng gọi từ phía cửa, và đồng hồ đã điểm hơn chín giờ.
"bạc hà, như mọi khi nhé" vẫn là cái dáng vẻ đó, dáng vẻ cao to, như thể là chống lưng cho mọi điều người chú yêu thương làm.
tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, không còn sợ tên quấy rối kia nữa, và có một tia hy vọng rằng chú sẽ bảo vệ tôi.
"dạ ly gin tonic đây ạ"
"em gái, ngủ với anh không?" hắn lại sờ tay tôi, lần này là với vẻ mặt khiêu khích hơn. gương mặt tôi tỏ thái độ khó chịu và chú juji đã thấy được điều đó, liền cất tiếng.
"này anh"
"sao?"
"vui lòng anh dùng kính ngữ "
"tao không thích đấy. làm sao?"
"tôi muốn góp ý chút "
"má"
"dù đang không được tỉnh táo, anh cũng không được làm vậy với bartender, cô ấy cũng không cảm thấy thoải mái"
"mày là cái thá gì mà đòi góp ý với tao?"
"anh có thể ra ngoài nói chuyện được không?" chú thở dài rồi nói.
"được, ra đó tao hành mày ra bã"
chú cùng tên kia đi ra khỏi quán, chú còn ngoảnh lại nhìn tôi, như thể muốn nói mọi chuyện giờ ổn cả rồi. vì cửa ra vào là loại kính cường lực trong suốt nên tôi có thể nhìn ra ngoài, chú với ông ta nói gì đó, rồi một cuộc ẩu đả xảy ra. đúng ra là chỉ có chú mới động tay chân, tên biến thái kia mới siết chặt nắm đấm thì đã bị chú làm cho ngã gục.
"lần sau gặp mấy loại này không phải sợ, cứ gọi cho tôi" chú bước vào quán, ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn tôi.
"phiền chú lắm" tôi đẩy cho juji ly tequila như mọi khi.
"phiền gì, tôi rảnh mà" chú nhấp ngụm đầu một cách thong thả, đôi mắt tôi đặt nơi yết hầu đang chuyển động kia. thú thật thì tôi rất mê trái cổ, chẳng rõ vì sao nữa nhưng chúng cứ quyến rũ tôi một cách lạ kì.
"chú đi kiếm tiền đi chứ, còn nuôi quán cháu nữa" nói xong tôi bật cười.
.
"bạc hà.. thêm cốc nữa đi"
"chú say lắm rồi, chú đừng uống nữa"
"tửu lượng tôi tốt lắ...m" vừa kịp dứt câu thì chú gục xuống bàn, mắt nhắm hẳn lại, miệng phả một mùi rượu nồng đến khó chịu, dù đã là bartender nhưng tôi lại chẳng thích cái mùi đó một chút nào, ngược lại còn ám ảnh.
khi đồng hồ chỉ 11 giờ tối, khách đã về hết, đèn trong quán tắt dần, không còn xì xào nữa chỉ còn lại vài tiếng róc rách của nước cùng tiếng va đập thủy tinh, còn lại một không gian yên ắng đến mệt nhoài. khi đã dọn dẹp xong xuôi, tôi chào tạm biệt và dặn chị younji đi về cẩn thận từ phía quầy, thở dài một hơi, nhìn xuống thấy chú vẫn nằm đó, tôi lại thở dài một lần nữa.
"hả cái gì đây?" tôi ngớ người khi thấy chú ghi địa chỉ nhà vào tờ giấy note cùng chiếc thẻ nhà đằng sau, đặt ngay ngắn trong chiếc ốp lưng trong suốt của điện thoại.
"già đến nỗi không nhớ địa chỉ nhà hả trời?" tôi lẩm bẩm, nghi ngờ chú có âm mưu gì đó. nhưng bất đắc dĩ phải đưa chú về nhà vì không thể để chú ngủ lại đây thêm một lần nữa, mai jihoon còn phải đi làm.
tôi khoác tạm chiếc hoodie, khóa kĩ cửa nhà, một mình dìu chú lên taxi, cùng chú trở về nhà. vừa mới nhấc người juji lên, tôi đã cảm thấy việc tập gym hàng ngày của tôi cũng không vô dụng mấy. đã lâu tôi chưa lên seoul kể từ khi cha tôi mất, có vẻ như đã thay đổi nhiều. nhiều xe cộ hơn, nhiều tòa nhà trọc trời hơn, đông người hơn và vội vã hơn. đã là 11 rưỡi tối nhưng đường xá vẫn bụi mờ khói, đèn đường thì vẫn sáng, vẫn có em học sinh đi từ trung tâm học thêm về. ngoài trời khá gió vì sắp bão, lá rụng nhiều rồi bay tứ tung, chắc hẳn mai mấy bác bên công ty dọn dẹp sẽ vất vả lắm, tôi cũng chẳng thấy trăng đâu, có lẽ là bị mây che phủ hoặc hôm nay không có. hồi bé, tôi nghĩ trăng là của riêng tôi, vì nó theo tôi trên mọi nẻo đường, dù là đi xa đến mấy, dù là ở những nơi đầy đèn hay những nơi tối tắm nhất. mỗi khi buồn chán, tôi thường trốn trên nóc nhà, một mình tâm sự với một hành tinh xa xôi cách mình vạn dặm, tâm sự những điều thật nhảm nhí hoặc thậm chí là ngồi khóc thút thít một cách đầy cô đơn và đau khổ. trên cuốc xe, vừa nhìn thành phố qua ô cửa nhỏ bé, tôi vừa tự hỏi liệu mình có đang quá tốt bụng không? hay là chú có âm mưu gì đó muốn hại tôi? tôi sẽ bị bán đi sao? tôi sẽ bị sát hại? hàng tỉ kịch bản xấu nhất hiện lên trong đầu bị ngắt quãng bởi cái gục đầu vào vai tôi của chú, sợ chú thức giấc, tôi đành để chú dựa vào. từng hơi ấm chú phả ra, dù nồng mùi rượu nhưng lại mang lại một cảm giác khó tả cho tôi.
từ từ, nghe đến đây sai sai, nghe nó cứ phim phim mà tiểu thuyết thế nào ấy nhỉ? mà nhân vật chính phải là người tựa vai vào người mình thích chứ? khoan, sai vậy? tác giả ơi, em có tuyến tình cảm với tên già khọm này hả? cắt ngayy!! alo tác giả nghe em nói không? aloooooooooo?
đến nơi, tôi choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. tòa chung cư chú ở là một trong những tòa đắt nhất ở seoul, nơi đây nhìn qua thôi cũng đã toát lên vẻ quý phái, sang trọng qua từng hàng cây, qua từng ô cửa sáng đèn, qua từng bộ trang phục mà lễ tân mặc. tôi bước vào một cách đầy rụt rè, bẽn lẽn tiến về phía thang máy. tôi biết lễ tân đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy băn khoăn và phát xét, vì một mình tôi vác chú đến tận đây mà.
đến tầng thứ 23, tôi đi dạo hành lang tìm phòng của chú.
"xem nào, 2305 à"
vừa mở được cửa phòng, tôi lại bị choáng ngợp một lần nữa bởi sự ngăn nắp và sạch sẽ của chú, nhìn sơ qua thì đoán chú là một người thận trọng, chu đáo qua từng cuốn sách được đặt ngay ngắn trên kệ sách, hay những tách trà xếp đều trên kệ. đúng là căn hộ này thật sự rất đắt tiền, từ những cảm biến thông minh, cách xây, đến tầm nhìn từ phía trên cao cũng đáng giá. và nội thất cũng không phải hạng vừa, nhìn qua cũng sực một mùi tiền, từ chiếc sofa mềm mại kia, từ chiếc thảm lông cừu, từ chiếc tivi to lớn kia nữa. tôi đảo mắt tìm phòng ngủ, khi tìm thấy, tiến lại gần mở cửa ra, ngả người chú xuống giường, thở dài, tưởng được về nhà ngủ một giấc nhưng tác giả sẽ không bao giờ làm thế.
trời đột nhiên đổ mưa lớn, sấm chớp giật đùng đùng, dù mới mưa được vài giây nhưng gió giật đã làm cây nghiêng hẳn sang một bên. nếu tôi đi về giờ này thì sẽ rất nguy hiểm và khó bắt taxi, tôi nhìn xuống cái con người mưu mô này, siết nắm đấm, dơ lên rồi lại buông xuống. cảm giác của tôi lúc đó chỉ muốn đánh chú cho hả giận, tồi tệ có, bực bội có, lo lắng có nhưng mắt tôi đã lờ đờ lắm rồi, tôi muốn đi ngủ. tôi kéo rèm lại, đóng cửa phòng rồi đi ra phòng khách. đành trú tạm một hôm.
"không sao hết. một đêm thôi. sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. sẽ ổn thôi tao ơi"
sau khi trấn an bản thân xong, tôi ngả người xuống ghế, khoanh tay, ôm vào người rồi mọi thứ chỉ còn một màu tối đen, chỉ nghe tiếng mưa rào bên ngoài, chỉ nghe tiếng gió rít từng đợt, chỉ nghe tiếng tim đập bình bịch bên tai rồi lặng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top