Chương 5: Chỗ Ở

Bà Jian khẽ cười, cái cười hiền mà vẫn khiến người khác có cảm giác như bà đã nhìn thấu tất cả.

"Cháu không có nơi nào để đi nhỉ?"

Yuna đứng trước quầy, hai tay đan lại vào nhau. Cô cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Dạ..."

Bà Jian không hỏi thêm, nhưng ánh mắt bà nói rằng bà đã biết nhiều hơn những gì Yuna dám thừa nhận. Một lúc sau, bà gật gù như đã tự cân nhắc xong điều gì đó trong lòng.

"Vậy ở lại làm việc giúp ta nhé. Đổi lại, ta sẽ cho cháu chỗ ở, cơm ăn áo mặc."

Yuna ngẩng đầu lên, hai mắt mở to.

"Thật sao ạ?"

"Ừ, ta nói thì làm. Bà Jian này chưa bao giờ nói dối."

Nghe đến đó, Yuna cúi đầu thật sâu, giọng run run vì nhẹ nhõm: "Cám ơn bà! Thật sự cám ơn bà nhiều lắm!"

"Được rồi được rồi, đừng cúi nữa, mỏi cổ chết." - bà phẩy tay. Rồi bà chỉ lên cầu thang gỗ cũ kỹ phía sau quầy - nơi dẫn lên tầng hai.

"Ở trên kia có phòng trống. Không rộng, nhưng sạch sẽ, đủ cho con ở."

"Dạ!" - Yuna gật đầu lia lịa như con chim sẻ.

Tối hôm đó, Yuna dọn vào căn phòng nhỏ của mình. Phòng chỉ rộng vừa đủ để kê một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ nhỏ và cái tủ con con vài ngăn. Nhưng với Yuna, nó là thiên đường.

Sau một ngày dài lo sợ, hoang mang, ngơ ngác giữa Seoul năm 2005, cuối cùng cô cũng có chỗ để đặt lưng.

Cô ngồi xuống giường, thở phào. Cái nệm hơi cứng, mùi gỗ cũ phảng phất trong không khí, nhưng mọi thứ lại khiến cô bình yên lạ lùng. Ở năm 2025, cô ngủ trên nệm lò xo sang xịn, cạnh máy lạnh và đèn LED đủ màu. Còn nơi đây... như đưa cô trở về thời rất lâu trước, khi cuộc đời còn yên ả.

"Cố gắng lên nha Yuna..." - cô thì thầm với chính mình.

Căn phòng nhỏ, nhưng ấm một cách kỳ lạ.

Ngày hôm sau, Yuna chính thức bắt đầu công việc tại tiệm cafe.

Cô buộc tóc gọn phía sau, mặc chiếc tạp dề màu nâu mà bà Jian đưa. Dưới tầng một, ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu vào mấy tủ sách gỗ, khiến bụi bay lấp lánh như sương mỏng.

Bà Jian đang lau quầy, ngẩng lên khi thấy cô.

"Ăn sáng chưa?"

"Dạ rồi ạ." - thật ra cô ăn mỗi cái bánh mì nhỏ, nhưng cũng tạm ổn.

"Vậy bắt đầu nhé. Quan sát trước rồi làm sau. Ở đây không vội."

Yuna gật đầu.

Cả buổi sáng, cô loay hoay làm quen với việc pha cacao, lau bàn, sắp sách, chào khách... Có lúc làm đổ ít bột cacao ra bàn, bà Jian chỉ nhìn một cái rồi... không nói gì. Yuna sợ xanh mặt, nhưng rồi bà chỉ bảo:

"Lần đầu vậy là ổn. Nhớ lau kỹ góc kia nữa."

Yuna thở phào. Ở thời cô sống, làm sai là ăn mắng liền; còn ở đây, người ta bình tĩnh lạ thường.

Trưa đến, cô đứng ở cửa ra vào nhìn dòng người đi trên phố. Seoul năm 2005 khác xa thế giới cô quen. Không có điện thoại thông minh, không có quảng cáo công nghệ rực rỡ. Người ta đi chậm hơn, nói chuyện nhiều hơn, và cười nhiều hơn.

"Tụi mình đã mất cái gì đó trên đường lớn lên rồi..." - Yuna nghĩ.

Trải qua một tuần rưỡi, Yuna bắt đầu cảm thấy mình hòa vào được cuộc sống 2005. Không hoàn toàn, nhưng ít nhất không còn hoảng loạn.

Và đúng lúc ấy - Ju Ji Hoon lại xuất hiện.

Anh mở cửa bước vào, gió lạnh ùa theo sau lưng anh. Vẫn chiếc áo khoác tối màu, mái tóc hơi rối, dáng cao ráo khiến người ta dễ nhận ra dù giữa đám đông.

"Cậu Ji Hoon, đến rồi à." - bà Jian nói.

"Vâng ạ." - anh đáp rồi đưa mắt nhìn quanh.

Yuna đứng sau quầy, đang lau ly. Khi ánh mắt anh chạm mắt cô, cô giật nảy mình.

Anh cau mày nhẹ, giọng ngạc nhiên: "Yuna?"

"..."

Cô đứng đơ trong một giây, rồi gượng cười.

"Anh dùng gì ạ?" - cô hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay hơi run.

Anh tiến đến gần quầy, dựa tay lên mép gỗ.

"Cô ở đây sao?"

"Dạ... ờm... dạ." - cô gật đầu.

Anh không hỏi vì sao, chỉ mỉm cười nhẹ - kiểu cười hiền hiếm khi thấy trên mấy chương trình anh từng lên.

"Cũng tốt." - anh nói.

Tự nhiên tim Yuna đập mạnh như có con chim sẻ bay loạn trong lồng ngực. Câu "cũng tốt" đó đơn giản thôi, nhưng với Yuna... lại giống như được ai đó khuyến khích giữa lúc chông chênh.

Cô cúi xuống, pha cacao cho anh. Tay cô lóng ngóng làm cái muỗng gõ nhẹ vào thành ly, tạo tiếng "leng keng" khiến cô muốn độn thổ.

Ju Ji Hoon chống cằm nhìn, ánh mắt như đang quan sát xem cô có làm rơi gì nữa không.

"Cô làm quen chưa?" - anh hỏi.

"Dạ cũng... cũng gần quen rồi ạ."

"Cô nói chuyện căng thẳng vậy?" - anh nhướng mày.

"...Em bình thường mà!" - cô phản ứng ngay.

"Ờ." Anh cười nhẹ, khiến tai cô đỏ lên.

Bà Jian từ phía sau đi tới, nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện nên chen vào.

"Mà này, ta quên hỏi... cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Yuna đứng hình 2 giây. Nếu nói sai tuổi, lộ tẩy ngay. Nhưng giấu làm gì - tuổi thật của cô ở 2025 vẫn là 18.

"Dạ 18 ạ."

Ju Ji Hoon đang uống nửa ngụm cacao thì khựng lại.

"18?" - anh lặp lại, hơi tròn mắt.

"Nhìn cô mà tôi cứ nghĩ cô cũng hai mươi mấy rồi ấy."

Yuna nghẹn, mặt đỏ như gấc.

"Em còn trẻ lắm đó nha!" - cô phồng má phản đối.

Anh bật cười, lần này rõ ràng hơn.

"Ừ, trẻ thật."

Bà Jian lắc đầu: "Cậu Ji Hoon nói cứ như khen mà chê vậy."

"Con nói thật mà." - anh đáp, vẫn nhìn Yuna với vẻ trêu chọc nhẹ.

Yuna muốn úp mặt xuống quầy luôn cho rồi.

Buổi chiều hôm đó, khách vơi dần. Ju Ji Hoon ngồi ở góc quen nhất của quán, đọc một cuốn sách cũ. Ánh nắng cuối ngày chiếu vào khiến bóng anh in dài trên sàn. Cảnh ấy bình yên đến mức Yuna nhìn lén vài lần.

Đến khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại, cô giật mình quay đi, giả vờ lau bàn góc khác.

"Cô lau cái bàn đó ba lần rồi đấy." - giọng anh vang lên nhẹ nhàng từ phía sau.

"Em... em lau cho sạch mà." - cô nói lí nhí.

"Bàn đó bóng loáng rồi." - anh chống tay lên ghế, nhìn cô với nụ cười nửa miệng.

Yuna đỏ bừng mặt, chạy biến vào phía sau quầy.

Nhưng tim thì đập loạn cả lên.

Khi anh rời quán, trời đã xế chiều. Anh chào bà Jian, rồi dừng trước cửa một chút để nhìn Yuna.

"Cô... ổn chứ?" - anh hỏi.

"Dạ ổn." - cô gật đầu.

"Nếu không ổn thì nói. Đừng giấu." - anh dặn, giọng không phải đùa.

Yuna cắn môi. Một tuần qua cô đã phải giấu quá nhiều - giấu thân phận, giấu sự thật rằng mình không thuộc nơi này, giấu nỗi nhớ nhà. Nhưng trước mặt anh... cô lại thấy hơi khó nói dối.

"Em sẽ nhớ ạ." - cô nói.

Ju Ji Hoon gật đầu, bước ra cửa.

Gió thổi nhẹ, cuốn theo dáng anh dần hòa vào đường phố.

Yuna đứng nhìn một lúc lâu, cho tới khi bóng anh biến mất hẳn.

Bà Jian bước tới, đặt tay lên vai cô.

"Con bé này... con với cậu Ji Hoon có duyên lắm."

Yuna giật mình: "D-duyên gì ạ?! Tụi con chỉ tình cờ..."

"Ờ, tình cờ mà mặt con đỏ như trái cà chua suốt từ lúc nó vào." - bà nhíu mày.

Yuna úp mặt vào hai bàn tay.

"Bà ơiii... con không phải..."

"Không phải mà ta thấy rồi." - bà nói chắc nịch.

Rồi bà cười, đi lại quầy dọn dẹp.

Để mặc Yuna đứng đó, tim đập loạn, không biết từ khi nào cuộc sống của mình ở năm 2005 lại bắt đầu xoay quanh hai chữ "Ju Ji Hoon".

Cô không biết ngày mai sẽ thế nào.

Không biết liệu có quay về được hay không.

Không biết cuộc gặp gỡ này rồi dẫn cô đi đến đâu.

Nhưng cô biết một điều rằng từ khi gặp anh, từng hơi thở của cô ở Seoul năm 2005 đều trở nên đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top