Chương 1: Tiệm Sách Bí Ẩn

Buổi sáng đầu tuần ở Seoul luôn ồn ào theo một nhịp điệu quen thuộc. Dòng người, xe cộ, tiếng rao hàng, hơi thở của thành phố như hoà làm một, chạy không ngừng về phía trước.

Trong cái nhịp sống gấp gáp đó, một bóng dáng nhỏ nhắn đang gấp rút lao đi giữa con dốc dẫn lên trường cấp ba Seonghwa.

Seo Yuna thở hổn hển, chiếc balo đầy sách cứ đập lên lưng theo từng bước sprint của cô. Gió lạnh tháng ba tạt vào má, khiến hai tai cô đỏ lên, nhưng điều đó chẳng thể làm cô chậm lại.

"Sắp trễ rồi!!!" - Yuna kêu thầm trong đầu, đôi chân càng tăng tốc.

Cổng trường đang từ từ khép lại. Bác bảo vệ nhìn đồng hồ, tay đã chuẩn bị kéo chốt, ánh mắt cảnh báo những kẻ lề mề.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Yuna nhảy một bước dài, lướt vào bên trong ngay khi cánh cổng sắt vừa chạm khẽ vào nhau.

"Phù..."

Cô chống tay lên đầu gối, thở dốc. Tim vẫn đập thình thịch, còn bác bảo vệ chỉ lắc đầu đầy bất lực quen thuộc.

Lên đến lớp, Yuna buông người xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Mái tóc đen lòa xòa trước mặt, vài sợi ướt sương mai, hai vai nhấp nhô theo hơi thở.

Minji - bạn thân từ năm lớp sáu - ngồi vắt vẻo ở ghế trước, quay xuống nhìn cô bằng ánh mắt đã quá quen cảnh này.

"Ngày nào cũng trễ vậy bà."

"Gặp traffic thôi..." Yuna trả lời, giọng như sắp tắt.

Minji khụt khịt mũi.

"Traffic hay ngồi ngắm hình Ju Ji Hoon đến ba giờ sáng?"

"Đương nhiên là học bài rồi."

"Học bài mà mắt thì thâm như gấu trúc?" Minji chống cằm.

"Thiệt không đó...?"

Yuna liếc bạn.

"Minji à, chúng ta làm bạn từ năm lớp sáu nhỉ? Cậu không tin tớ?"

"Nè nè, bực rồi hả? Tớ mới chọc vài câu đã dỗi."

Yuna không đáp. Thật ra cô chẳng thức khuya học bài. Cô lại vừa cày xong ba tập phim điện ảnh của Ju Ji Hoon, người đàn ông mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp, cũng chẳng liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của cô - ngoài việc chiếm gần hết dung lượng điện thoại vì ảnh.

Nhưng dù thích đến đâu, Yuna cũng biết đó chỉ là cảm tình dành cho một diễn viên mà thôi. Người như anh - 43 tuổi, chín chắn, điềm tĩnh, đã có cả thế giới vây quanh - hoàn toàn khác với Yuna, một nữ sinh 18 tuổi chỉ biết lo bài kiểm tra.

Vài ngày sau, vào một chiều chủ nhật nắng nhẹ, Yuna cùng Minji rủ nhau ra phố Hongdae dạo chơi. Con đường nhộn nhịp tiếng nhạc và những tiếng gọi mời, mùi cà phê hoà với mùi bánh ngọt, người qua lại như vệt màu chuyển động liên tục.

Yuna đang chăm chú chọn đồ ăn nhẹ thì bỗng thấy một vật gì đó rơi xuống cạnh chân mình. Một chiếc bút máy đen, thân kim loại trông khá đắt tiền.

"Có người làm rơi này..." - cô cúi xuống nhặt.

Phía trước, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám, đội mũ lưỡi trai và bịt khẩu trang kín mặt đang bước đi, dáng vẻ có gì đó trông quen quen.

"Anh gì đó ơi! Anh làm rớt đồ này!" - Yuna chạy theo, chìa tay ra.

Người đàn ông quay lại. Cặp mắt sâu thẳm sau chiếc khẩu trang khẽ lay động.

"À... Tôi cảm ơn."

"Không có gì đâu ạ." - Yuna mỉm cười rồi quay bước trở lại.

Nhưng mới đi được vài bước, cô đã nghe tiếng gọi với theo.

"Cô gì đó ơi."

Yuna xoay lại.

"Dạ?"

Người đàn ông nhìn cô một lúc lâu - quá lâu để là một lời cảm ơn bình thường. Mắt anh khựng lại trên gương mặt cô, như đang tìm kiếm điều gì.

"Chúng ta... từng gặp nhau rồi đúng không?"

Yuna chớp mắt.

"Hửm? Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đó."

Người đàn ông khẽ giật mình, rồi lắc đầu.

"Chắc là tôi nhầm người. Xin lỗi."

"Không sao."

Cô quay đi, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ánh mắt của anh vẫn đang dõi theo mình rất lâu sau đó.

Minji nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy?"

"Người ta nhầm tớ thành người khác thôi mà." - Yuna nói bâng quơ, nhưng tâm trí lại có chút lấn cấn khó hiểu.

Tối hôm đó, khi Yuna đang học bài trong phòng, mẹ cô gọi lớn: "Yuna, con có kiện hàng nè!"

"Con đâu có đặt gì đâu ta?"

Cô khệ nệ ôm hộp vào phòng. Bên ngoài không ghi tên người gửi. Một cảm giác lạ len vào ngực cô. Mở hộp ra, bên trong là một tấm thiệp trắng ngà, in nét chữ mảnh:

"Vào lúc tám giờ ngày mai, hãy đi đến địa chỉ ghi bên dưới. Bắt buộc phải đi.

Ký tên: ..."

Dòng cuối cùng không ghi tên. Chỉ có một dấu ba chấm đầy cố ý.

"Tám giờ...? Ai vậy nhỉ?" - Yuna lẩm bẩm.

Tim cô khẽ rung, không rõ vì tò mò hay bất an.

Đêm hôm sau, trời se lạnh, ánh đèn đường trải xuống con phố dài như một dòng vàng lấp lánh.

Yuna đi theo địa chỉ ghi trên tấm thiệp. Cô không trang điểm, không ăn mặc cầu kỳ - chỉ khoác chiếc áo len mỏng, quần jean tối màu, mái tóc buộc gọn sau gáy.

Địa chỉ dẫn cô đến một con hẻm tĩnh lặng. Cuối hẻm là một cửa tiệm sách cũ. Biển hiệu gỗ mờ đi theo thời gian, trên đó khắc mấy chữ Hàn bằng nét bút cổ.

Ánh đèn vàng trong tiệm hắt ra, hòa vào tiếng nhạc cổ kiểu như phát từ máy đĩa thời xưa. Giai điệu chậm rãi, như từng giọt thời gian nhỏ xuống nền gỗ.

"Đây... là nơi hẹn sao?" - Yuna khẽ nuốt nước bọt.

Cô đẩy cửa. Chuông treo trên khung cửa kêu leng keng, âm thanh vang dội trong không gian nhỏ.

Bên trong tiệm, bụi sách thoang thoảng trong không khí. Giá gỗ cao đầy ắp những tập sách cũ, gáy đã sờn. Ánh đèn bàn chiếu lên các trang sách nâu vàng.

Phía quầy, một ông lão tóc bạc phơ, đeo kính gọng tròn đang ngồi đọc một cuốn sách dày. Ông ngẩng lên khi nghe tiếng cô.

"Cháu gái," ông mỉm cười hiền từ, "cháu đến đây mua gì?"

"Dạ?" - Yuna hoảng nhẹ. Cô lật đật lấy tấm thiệp trong túi, đưa về phía ông.

"Cháu... đi theo địa chỉ này đến đây ạ."

Ông lão nhận lấy tấm thiệp, ánh mắt lóe lên điều gì đó rất khó đoán. Ông gật đầu, giọng trầm mà như hiểu hết mọi chuyện:

"Ồ... ta hiểu rồi."

"Hiểu... gì ạ?" - Yuna ngơ ngác.

Ông lão không giải thích. Chỉ hỏi: "Cháu có hai mươi won chứ?"

"Hả? À... dạ có." Yuna lấy ví, đưa đúng hai mươi won.

Ông lão nhận lấy tiền, đặt vào ngăn kéo.

"Ta mượn nhé. Lần sau quay lại, ta sẽ trả cho cháu."
Giọng ông lão như gió - nhẹ đến mức cảm giác chỉ cần một tiếng động cũng đủ làm tan biến.

Yuna càng rối.

"Ơ... nhưng cháu... Cháu đến đây để..."

"Cháu có thể đi rồi." - ông lão nói, không chậm một nhịp.

"Đi... rồi ạ?"

"Đúng vậy. Ra bằng cửa sau."

Ông chỉ về phía cánh cửa gỗ tối màu, nằm sau giá sách.

Tiếng nhạc cổ vẫn vang đều, nhưng Yuna có cảm giác từng nốt nhạc đều đang xoay chuyển quanh mình. Không rõ do không khí của tiệm sách, hay ánh mắt của ông lão, hay câu nói mơ hồ vừa rồi... mà một linh cảm lạ chạy dọc sống lưng cô.

"Ông... không nói gì thêm ạ?"

"Không cần." - ông lão mỉm cười, nụ cười như biết trước mọi lựa chọn của cô.

"Cháu sẽ tự hiểu thôi."

Không còn đường lùi. Yuna nuốt nước bọt. Cô tiến về phía cánh cửa sau, bàn tay chạm vào tay nắm gỗ. Lạnh như kim loại nhưng lại mềm như đang chạm vào mặt nước.

Cô quay đầu lại lần cuối. Ông lão vẫn ngồi đó, bình thản như một bức tranh.

"Cháu cứ đi đi." - ông nói. "Đến lúc rồi."

Đến lúc... gì?

Cánh cửa bật mở, một luồng gió mạnh bất ngờ ập vào người cô. Yuna chưa kịp phản ứng. Sàn nhà dưới chân như biến mất. Mọi thứ xung quanh xoay vòng, xé toạc thành những sợi sáng vàng rồi tối lại.

Cô cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng tất cả trống rỗng.

Tiếng tim đập dồn dập.

Tiếng gió rít.

Tiếng nhạc cổ dần xa đi như bị nuốt vào khoảng không.

"Ông... ơi!!!" - Yuna hét lên, nhưng âm thanh của chính mình cũng bị kéo dài méo mó.

Một thoáng sau -

Tất cả chìm vào bóng tối.

Và Yuna không biết rằng, khoảnh khắc ấy đã đưa cô rời khỏi cả thế giới mà mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top