có những chuyện chỉ có thể tâm sự với người lạ
Khoảng cách thế hệ làm những quan điểm về cuộc sống của mẹ và mình khác nhau.
Mình là một fan kpop, đồng thời cũng là người ủng hộ cộng đồng LGBT. Tính cách của mình rất bướng bỉnh, cứng đầu nhưng cũng biết suy nghĩ trưởng thành và nhạy cảm về mặt tâm lí.
Còn mẹ mình, bà là một người phụ nữ độc lập và khá thực tế, những lời khuyên hay bài học của bà giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc trưởng thành, suy nghĩ đa chiều và học tập những môn xã hội thuận lợi hơn. Nhưng đôi khi những quan điểm của bà lại rất tiêu cực và làm cho tôi cảm thấy gò bó và mất lòng.
Tôi muốn tâm sự với mẹ tôi rất nhiều về chuyện tình cảm, tâm lí, sở thích,.. thay vì những cuộc trò chuyện khô khan thế nhưng mỗi lần cố gắng nói ra tôi lại phải ngậm ngùi nuốt ngược lại vào trong bụng. Thỉnh thoảng, bà hay nói về ngoại hình về những bức ảnh idol tôi dán trong phòng hay để làm hình nền máy tính, điện thoại. Hay là nói về giới tính và những "quan điểm" của bà về vấn đề này. Tôi không có ý kiến gì vì nghĩ là đó là do khoảng cách thế hệ và cách nhìn nhận về vấn đề văn hóa-xã hội của tôi với bà khác nhau. Nhưng càng ngày cái vấn đề ấy nó càng đi xa, mẹ tôi như muốn áp đặt cái quan điểm của bà vào tôi, có ý muốn ép buộc tôi phải làm theo ý bà. Có nhiều lần bà lợi dụng việc đấy để nói thêm về những thói hư tật xấu của một bộ phận con người xã hội, đánh đồng việc đấy với việc bình thường hóa LGBT. Nhiều lần tôi có lên tiếng, nói với mẹ về quan điểm của tôi về vấn đề ấy, tuy không đi sâu nhưng đại ý là tôi không thích cái cách nhìn của bà.
"...
-mẹ nói thật nhé, cái này là quan điểm của mẹ nên mẹ nói cho nghe thôi. mẹ thấy mấy cái con dán trong phòng nó chả hay ho gì. trai không ra trai, gái không ra gái. con trai thì son môi, tạo dáng chả khác gì con gái, trang điểm bóng nhẫy xong còn mặc váy nữa chứ. Như váy của người scotland hay anh còn chả nói, đây chả khác gì đàn bà. còn con gái thì nhìn như đàn ông giả nữ ấy. mấy đứa đẹp chắc qua pttm hết rồi.
-con thấy việc đàn ông mặc váy bình thường mà mẹ, với cả con gái thì ngoại hình người ta như thế thì ngta đâu thể thay đổi đâu, nét nam tính một chút nhưng nhìn chung vẫn đẹp mà ạ. mà con thấy việc pttm hay không cũng là chuyện người ta, người ta muốn thay đổi thì người ta làm thôi, chả vấn đề gì hết.
-ừ cứ cho là thế đi. chắc là do khoảng cách thế hệ của mẹ với con xa nhau nên mẹ chẳng thể hiểu cái nhìn của chúng mày bị gì. chắc sau này chúng mày thích cả người ngoài hành tinh quá
-chúng mày cứ du nhập mấy cái văn hóa phương Tây về, hôn hít rồi cặp bồ cặp bịch có khi cũng bình thường với chúng mày. nay thích anh này, mai thích anh kia rồi trao thân cho chúng nó cũng chắc bình thường nhỉ?
...."
Những lúc như thế tôi thật sự bất lực, không muốn tranh luận thêm lần nào nữa với mẹ về vấn đề này nữa. Tôi có thể sẵn sàng giải thích, tranh luận với mẹ tôi cả ngày chỉ để chứng minh mẹ đã sai nhưng tôi không làm. Sau tất cả, cái thứ duy nhất khiến tôi nhẫn nhịn tất cả những điểm khác biệt giữa tôi và mẹ đó là sự tôn trọng, tình yêu to lớn của tôi dành cho bà. Tôi hiểu rằng mẹ tôi biết những quan điểm có phần quá đáng thế nhưng là do bà cũng vì lo cho tôi. Mẹ tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sa đọa, để cho bản thân bị xã hội chỉ trích nên mới làm thế. Nhưng tôi thật sự không thích cách mà mẹ truyền đạt kiến thức cho tôi..
Con còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ, con muốn được chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình với mẹ như người bạn thân nhất nhưng đôi khi con sợ chính những cảm xúc mà mình nói ra đẩy mình vào những tiêu cực tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top