cố gắng?

việc mình đạt điểm cao bất ngờ trong đề ôn tổng hợp không phải là vì mình gian lận, chỉ muốn đạt điểm cao thật cao để lấy làm tự hào. 

ngày hôm nay lớp mình có làm đề ôn tập tổng hợp nên từ ngày hôm qua mình đã lên mạng tham khảo các đề, cũng như xem lại hai đề cũ mà mình đã từng làm. một đề mình làm ở lớp cùng các bạn, còn một đề mình làm ở nhóm cô dạy tiếng anh(cũng là cô chủ nhiệm mình).  mình xem lại những câu mình sai và cố gắng tự làm lại xem mình có đúng không. mình học được cách này qua các thầy cô cũng như là ở trên mạng xã hội tiktok, youtube,... và đến sáng hôm nay mình lại xem lại một lần nữa 

bất ngờ thay, đề sáng nay hoàn toàn trùng khớp với đề mà mình làm ở nhóm tiếng anh ấy nên mình làm xong nhanh chóng, có soát lại nữa nên kết quả mình nhận được là 9,4. nhưng khi mình nhận được điểm, mình thật sự không có một chút niềm vui nào rạo rực trong người bởi vì cô chủ nhiệm nghi ngờ mình gian lận. mọi người có thấy vui khi kết quả của mọi sự cố gắng và cẩn thận của mình bị người khác nghi ngờ là kết quả gian lận không? không hề

mình biết là trong lớp chỉ có mình và con gái cô là học nhóm tiếng anh kia nên biết đề, điều đó là không công bằng với các bạn trong lớp. lần đầu tiên mình làm đề ấy được 7,8, thấp hơn so với mặt bằng lớp mình làm lần đầu tiên, thế nhưng mình đã làm đề này đến lần thứ hai, chẳng lẽ mình lại được điểm thấp hơn so với những bạn làm đề lần một?  đến bạn nữ con cô làm lần hai, không xem lại còn được 8,8 thì tôi xem lại chẳng lẽ lại thấp hơn? 

việc cô nhìn vào điểm mình đã đành, mình lại lo khi mà bố mẹ biết điểm của mình. chắc chắn sự cố gắng ấy lại bị phủi bỏ lần nữa. mình đã quen đến mức có thể biết được mẹ sẽ nói gì khi mình khoe điểm

-mẹ, con được 9,4 tổng hợp thi thử đó, cao nhất lớp luôn

-sao tự nhiên cao thế, đứa nào đứng thứ hai?

-cao bởi vì đề này cô cho nhóm riêng có con với cái M làm rồi nên điểm cao. một phần con cũng xem lại đề cẩn thận nữa nên điểm cao.

-sao làm đến lần hai, mà xem lại kĩ vẫn sai ba câu? sao không được 10? 

nghĩ đến mà mình lại ngán ngẩm, chả muốn khoe tí nào. dần dần mình khép kín lại, chẳng bao giờ tâm sự về chuyện học hành với gia đình bởi vì mỗi khi mình nói, họ sẽ đều nói rằng do mình chưa cố gắng, do mình lười, do mình không chịu tập trung và luôn cố tìm cách để lôi những phần mình yếu ra nói trong cái điểm cao của mình. mình bất lực, mình thất vọng, mình muốn gia đình hiểu mình nhưng thật sự, họ chả bao giờ để ý cả.  mẹ lúc nào cũng bảo là nếu bố mẹ có sai gì, hay quá đáng thì cứ nói với bố mẹ để bố mẹ sửa, bố mẹ sẽ cố gắng để lại gần mình hơn. thế nhưng mỗi khi mình nói chưa được 1 câu thì bố mẹ lại phủi bỏ, cho rằng mình quá nhạy cảm.

đã hai năm rồi mình chưa nhận được cái ôm an ủi nào cả, đã hai năm mình cố gắng giấu đi tất cả mọi thứ về việc học của bản thân, mỗi khi tâm sự cùng mẹ, mình luôn tạo ra  những câu chuyện, những mong muốn khác hoàn toàn so với những gì mình muốn nói thật lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nothing