Chương 2
Hôm sau tôi vẫn đi làm như mọi hôm, nhưng trên đường đến chỗ làm tôi đã gặp lại đám bạn cũ hồi xưa, trong đó đặc biệt có một cô bạn luôn muốn làm thân với tôi dù tôi chẳng rõ lý do tại sao.
"Hoàn Nhã, lâu rồi mới gặp mà... cậu sao vậy?"
Tôi ngước nhìn, một cô bạn xinh xắn với mái tóc cột đuôi ngựa đứng trước mặt tôi, tôi đảo mắt nhìn những người xung bạn xung quanh, tất cả đều đang nhìn về đây. Chẳng gì lạ, cô bạn trước mặt đây là Khả Lạc, đóa hoa hướng dương của lớp gần như là của khối hồi đó mà.
"Tôi không sao, cậu đừng lo"
Tôi lấy lại vẻ thường ngày mà mỉm cười đáp.
"Vậy thì tốt quá, tớ thấy cậu hơi im nên tưởng cậu không khỏe. Nhưng mà này...má cậu bị sao vậy?"
Cậu chỉ vào chiếc băng cá nhân trên má tôi, tôi bất giác đưa tay chạm vào nó.
"Hôm qua chọc còn mèo nhà tôi hơi quá nên bị cào ấy mà"
"...Vậy à, cậu đúng là bất cẩn thật đấy"
Cậu ta cười, một nụ cười tỏa nắng khiến tất cả đều phải ngoái nhìn. Một người nổi bật như cậu ta ấy mà lại muốn thân thiết với một người như tôi. Tôi không tự nhận là hướng nội hay ghét xã hội hay gì, tôi bản tính thất thường tính tình cũng không nhất định mọi thứ là tùy tâm trạng.
Trò chuyện được đôi lời, cảm thấy phiền phức tôi liền tạm biệt qua loa rồi đi thẳng đến chỗ làm việc. Hôm nay, cậu vẫn đứng đó, trước cửa hàng hoa. Như cảm nhận được cái nhìn, cậu liếc mắt nhìn tôi rồi rời đi.
"Kì lạ..."
Bằng một sự thúc đẩy nào đó, tôi đi đến chỗ cửa hàng hoa đó, những bông hoa tươi tắn tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Tôi đưa tay định chạm vào những bông hao thì một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Em thích hoa sao?"
Tôi dừng hành động lại, quay sang nhìn anh. Một chàng trai với mái tóc nâu, đôi mắt xanh lục, nước da trắng và nụ cười hiền dịu nhìn tôi.
"Có chút thôi ạ"
"Em thích hoa nào? Chọn đi, anh tặng em"
Tôi lúng túng xua tay.
"Không cần đâu ạ!"
"Không cần ngại, hôm nay kỉ niệm khai trương được 1 năm. Anh tặng em coi như là tạo vận may cho năm tới"
"...Em cảm ơn"
Anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi, tươi cười rạng rỡ.
"Được rồi, lựa vào bông đi. Anh làm thành bó cho em"
Cô lựa được vài ba loại, trong suốt thời gian đó anh luôn tìm mọi chủ đề nói chuyện với cô. Tôi cũng mở lòng hơn, cảm giác thoải mái hơn thành ra tôi cũng nói chuyện nhiều hơn.
Anh đưa tôi bó hoa với những bông hoa tôi đã chọn.
"Thật đẹp"
"Đúng là vậy, hoa ở tiệm anh thật sự rất đẹp rất thơm nữa"
"Anh không nói hoa"
"Vâng?"
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi,nụ cười hiền dịu đó vẫn luôn hiện hữu trên môi anh nhưng chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy nụ cười ấy thật lạ
"Cảm ơn anh vì bó bông. Em có việc nên đi trước đây ạ"
"Được, rảnh thì cứ ghé chơi nhé..."
Tôi quay lưng rời đi, tâm trạng hỗn độn chẳng rõ là đang vui hay buồn chỉ cảm thấy lâng lâng khó tả.
"Anh sẽ luôn bên cạnh em"
Trong tiệm hoa nụ cười anh dần trở nên tươi hơn, bầu không khí ấm áp và thơ mộng dần biến mất chỉ còn lại ánh mắt luôn hướng về phía cô
Trên đường về nhà, tâm trạng tôi cũng tốt hơn đôi lúc lại hửi bó bông
"Cho tôi bó bông đó được không?"
Tôi ngước nhìn, là cậu ta, chủ cửa hàng mà tôi đi lầm.
"Tại sao?"
"Tôi thích bó đó"
Cậu chỉ vào bó hoa tôi ôm.
"Thích thì tự mua đi. Sao lại muốn bó này?"
"Cho tôi bó đó, coi như việc cô xâm nhập trái phép vào nhà tôi tôi sẽ bỏ qua"
"Hả?? Cậu ghim việc nhỏ nhặt đó đến vậy sao?"
"Thế giờ tôi vào nhà cô tự nhiên ha?"
Tôi khó hiểu xen lẫn khó chịu nhìn cậu.
"...Được rồi, được rồi. Cho cậu"
Tôi dúi bó hoa vào tay cậu ta rồi nhanh chân bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng cô rời đi rồi lại nhìn bó hoa
"Xanh lục"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top