1 /jamal musiala/

Ngày xx, tháng y...
4:07 sáng

Nếu hanahaki có thật, có lẽ tôi đã chết từ lâu.

Chẳng phải vì đau đớn, mà vì ngạt thở trong những cánh hoa mọc lên từ những điều tôi chẳng dám nói thành lời.

Tôi thích Jude Bellingham vào năm 17 tuổi. Cái tuổi mà mỗi rung động, mỗi ánh nhìn đều có thể khảm sâu vào trong lòng mãi mãi. Nhưng tôi nghĩ không chỉ vì cái tuổi đó, mà vì lần đầu tiên trong đời tôi thích một người nhiều đến mức không biết phải làm sao với chính mình. Thích đến mức mà mỗi ánh nhìn của cậu ấy cũng đủ để khiến trái tim tôi muốn nổ tung.

Jude không chỉ đơn thuần là cậu bạn cùng trường mà tôi tình cờ để mắt tới. Cậu ấy là kiểu người toả sáng đến mức khiến mọi người xung quanh đều phải ngoái lại nhìn. Là người mà tôi không thể không chú ý đến, dù ở bất kỳ đâu. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi nụ cười thoáng qua của cậu cũng đủ khiến tôi thao thức cả đêm. Tôi đã tự hỏi liệu mình có cơ hội nào, dù là nhỏ nhất để chạm đến thế giới của cậu không?

Ngày tốt nghiệp, tôi đã lấy hết mọi dũng khí mà tôi có, thứ dũng khí mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy. Tôi đã nói rằng tôi thích cậu, rằng tình cảm tôi dành cho cậu nhiều đến mức đôi khi nó làm tôi nghẹt thở. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ: sự ngạc nhiên trong ánh mắt cậu, nụ cười gượng gạo, hoặc thậm chí là cái lắc đầu xua tay. Nhưng khi tôi thực sự nói ra, cảm giác nhẹ nhõm đó vẫn khiến tôi tưởng như bản thân đang rơi tự do. Tôi đã đặt trái tim mình vào tay cậu, không biết liệu cậu sẽ giữ lấy nó hay để nó vỡ tan tành.

Jude từ chối. Lời từ chối nhẹ nhàng thôi, như cách cậu luôn đối xử với mọi thứ xung quanh mình.

"Tớ tôn trọng tình cảm của cậu nhưng không thể đáp trả. Tớ vừa trải qua một mối tình đổ vỡ và không thể tiếp nhận mối quan hệ mới ngay bây giờ. Tớ xin lỗi Jamal, tớ không muốn làm tổn thương cậu." Jude nói với tôi như vậy.

Lúc đó, tôi không cảm thấy gì cả. Không sốc, không thất vọng như trong những kịch bản tôi đã tự tưởng tượng hàng trăm lần trong đầu. Tôi chỉ đứng đó, gật đầu một cách máy móc, lòng trống rỗng như thể toàn bộ cảm xúc đã bị rút cạn.

A, bị từ chối mất rồi, tôi nghĩ, như thể đó chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng tôi biết, đó chỉ là cách tôi đang cố lừa dối chính bản thân.

Tôi không bất ngờ. Bởi lẽ ngay từ đầu, tôi luôn hiểu rằng thế giới của chúng tôi chưa từng giao nhau. Cậu là một vì sao sáng, rực rỡ trên bầu trời mà tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Tôi chỉ là một kẻ đứng trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo cậu với hi vọng mỏng manh đến tội nghiệp. Nhưng nói rằng tôi không buồn, không đau lòng thì rõ ràng là tôi đang nói dối. Vì ngay giây phút đó, tôi cảm nhận được một khoảng trống lạ lùng trong lồng ngực. Một khoảng trống mà tôi thậm chí còn không nhận ra đã tồn tại cho đến khi nó vỡ ra.

Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là cảm giác mất đi một điều chưa từng thuộc về mình. Một nỗi đau âm ỉ, chẳng dữ dội nhưng lại kéo dài như thể trái tim tôi đang tự gặm nhấm chính nó. Tôi không thể trách Jude được bởi vì cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Nhưng điều đó không khiến nỗi đau ấy nhẹ nhàng hơn.

Đã rất lâu kể từ hôm ấy.

Tôi đã thử quen thêm nhiều người khác, thử để những gương mặt mới, những mối quan hệ mới lấp đầy khoảng trống mà cậu để lại. Tôi đã cố gắng để trái tim mình được bận rộn, để không còn thời gian lạc lối trong những kí ức về cậu. Nhưng không hiểu sao, hình bóng của cậu vẫn cứ ở đó. Lặng lẽ như một nỗi buồn không tên.

Có những ngày tôi tin rằng mình đã ổn. Tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã thực sự quên cậu rồi. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng những cảm xúc ấy chỉ là nhất thời, rằng thời gian đã chữa lành mọi thứ. Nhưng rồi chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, một ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, hay một khoảnh khắc tĩnh lặng trong màn đêm, tất cả lại quay về.

Tim tôi đau nhói.

Đó không phải là nỗi đau dữ dội, cũng không phải cảm giác nghẹn ngào khiến tôi bật khóc. Nó là sự âm ỉ, một thứ cảm xúc vừa dịu dàng, vừa đau đớn như thể trái tim tôi đang cố gắng giữ lấy một điều gì đó mà nó biết mình không nên níu kéo.

Tôi tự hỏi, đến bao giờ hình bóng của cậu mới thôi ám ảnh tôi như thế này? Bao giờ tôi mới có thể nhìn lại mọi thứ mà không cảm thấy bản thân mình đang bị xé ra thành từng mảnh nhỏ? Nhưng dù hỏi bao nhiêu lần, tôi vẫn chưa từng tìm ra câu trả lời. Tôi biết, một phần trong tôi không muốn quên cậu. Một phần trong tôi vẫn muốn níu giữ những mảnh kí ức đó như một cách để giữ cậu lại trong thế giới của mình, dù chỉ là trong những giấc mơ.

Tôi nhớ cậu.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng tôi đã từng âm thầm nhìn cậu bao nhiêu lần. Nhìn cậu trên sân bóng, nơi cậu như thuộc về, nơi mà từng bước chạy, từng cú sút của cậu đều toát lên một sự tự tin mà tôi luôn ngưỡng mộ. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh đầy quyết tâm của cậu luôn khiến tôi không thể rời mắt. Tôi đã luôn yêu thích cái dáng vẻ rực rỡ đó của cậu. Có những lúc tôi tự hỏi, liệu cậu có nhận ra rằng có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu từ xa, từng giây từng phút trong sự thầm lặng hay không? Nhưng rồi tôi lại bật cười chua chát, bởi tôi biết câu trả lời sẽ luôn là không.

Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra rằng mình không chỉ nhớ cậu mà còn nhớ cả cảm giác rung động thời niên thiếu ấy nữa. Thứ cảm giác ngây ngô, vụng về nhưng lại mãnh liệt đến mức khiến tôi tin rằng cả thế giới này chỉ thu bé lại bằng mình cậu thôi.

Viết những dòng này khi ngồi một mình trong căn phòng tối, sau khi đã xử lí xong công việc cho ngày mai. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào nhưng trong lòng tôi lại là sự yên lặng đến kì lạ, sự yên lặng chỉ dành riêng cho những kí ức về cậu. Không biết vì sao nhưng đêm nay tôi lại nhớ cậu nữa rồi, nhớ đến mức khiến hốc mắt tôi cay xè.

Liệu cậu có bao giờ, dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, đã từng nhớ đến tôi hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top