Trừng phạt bản thân (18+)
Jude rất ngạc nhiên khi Gavi vẫn xuất hiện.
Đúng, một phần trong thỏa thuận của họ là họ đến gặp nhau bất cứ khi nào có trận đấu sân khách gần đó và thời gian cho phép (đó cũng là cách duy nhất để họ có thể gặp nhau khi lịch trình dày đặc, có vẻ như thường xuyên hơn trong những ngày này), vâng, họ đã đồng ý từ trước, thậm chí còn thảo luận chi tiết về những gì họ muốn làm với nhau qua một cuộc gọi thoại. Jude vẫn không thể tin điều này là thật và cả hai đều không bao giờ thừa nhận để tận hưởng nhiều như họ đã có.
Vì vậy, thật hợp lý khi việc kiểm tra camera Ring của anh cho thấy Gavi đằng sau cánh cửa, nhưng Jude vẫn không ngờ tới.
Trận đấu của Barca với Rayo đã không diễn ra...tốt đẹp, ít nhất là vậy.
Nếu Gavi vẫn ở đây, điều đó có nghĩa là cậu đã vượt qua được chuyện đó (nghi ngờ) hoặc muốn có một màn làm tình tuyệt vời để bù đắp cho điều đó.
Có lẽ là trường hợp sau, Jude nghĩ vậy khi Gavi dồn anh vào cửa trước, thậm chí còn chưa cởi giày trước khi thể hiện rõ ràng điều cậu muốn.
"Tôi biết em dâm đãng, nhưng..." Jude nói vào cổ cậu, nước bọt bóng loáng đôi môi từ nụ hôn cháy bỏng đó, giữ chặt xương hông đủ đau đến bầm tím, theo cách anh biết Gavi thích khi cậu ở trong tâm trạng thế này. Họ đã làm tình nhiều tháng nay rồi. Jude đã hiểu rõ được cách Gavi nói chuyện. Khi cậu muốn có quyền kiểm soát và khi cậu muốn xuôi theo. Khi cậu muốn trở thành người thiết lập nhịp độ và khi cậu muốn Jude xé toạc mình thành từng mảnh. Thật thú vị, động lực tình dục của họ có xu hướng linh hoạt đến mức nào. Gavi thật thất thường. Cậu có thể chuyển từ trạng thái thống trị sang phục tùng và quay trở lại chỉ trong một đêm, trong khoảng vài giờ. Tuy nhiên, có một điều không bao giờ thay đổi. Những lời đã nói ở trên vẫn được giữ nguyên. Những điều nhỏ nhặt tinh tế mà cậu đã làm cho biết tâm trạng của cậu trong đêm đó như thế nào. Về mặt đó, cậu luôn nắm quyền kiểm soát.
Và ngay lúc đó ngôn ngữ cơ thể của cậu đang gào thét vì Jude đụ cậu mạnh đến nỗi não cậu không nhận đủ oxy để hoạt động chứ đừng nói đến việc suy nghĩ những điều phức tạp.
Jude có thể làm điều đó. Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi. Rất ít người trên thế giới có thể nói không với việc Gavi tiếp cận họ với sự hung dữ này, đó là cách anh biện minh cho điều đó.
"Im đi," Gavi nói, ép cơ thể họ lại gần nhau hơn. "Anh sẽ đụ tôi trước khi tóc tôi bạc đầu hay tôi nên rời đi và tìm ai đó..." Cậu thở hổn hển khi Jude tát vào mông cậu, lực của cú tát khiến cơ thể cậu quay cuồng, tiếng bép của nó vang vọng khắp căn hộ rộng lớn của Jude.
Jude cẩn thận theo dõi phản ứng của cậu. Sốc. Gò má ửng hồng. Đôi mắt mở to. Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Điều quan trọng nhất là không hề có một chút hối hận hay bất an nào.
"Thế này thì đúng hơn," con điếm nhỏ thậm chí còn dám nói, cọ sát vào Jude như một con thỏ đang động dục.
Anh chưa bao giờ từng thấy Gavi như thế này. Chưa bao giờ thấy cậu tăng sự bạo dạn lên 500% trong một âm mưu rõ ràng là để bị trừng phạt, khiến Jude nổi giận, khiến Jude trả đũa và giành quyền kiểm soát cậu bằng vũ lực. Đó không phải là động lực chung nhất của họ, cả hai đều cần phải bật nó lên một cách ngu ngốc nếu không họ sẽ chết vì xấu hổ giữa chừng, nhưng đó là động lực mà cả hai đã thử trước đây và rất thích.
Nếu đó là điều cậu muốn thì Jude sẽ rất vui được phục vụ.
"Không nói chuyện," Jude nói, đẩy cậu ra và kéo cậu vào phòng ngủ. Anh chàng bị mất giày và nửa quần áo trên đường đến đó, điên cuồng.
"Nào," Gavi nói, co giật trên giường, thiếu kiên nhẫn. Jude gạt tay cậu ra, ngồi xuống theo tốc độ của riêng mình bất kể điều đó khiến Gavi bực bội đến mức nào.
"Việc làm theo những trình tự cơ bản đối với em là không thể à?" Jude ngắt lời. Thật khó để anh trở nên xấu tính, không có định cư xử như vậy, nhưng anh biết Gavi muốn điều đó ngay lúc này. "Tôi đã bảo là không nói chuyện mà."
"Anh sẽ làm gì với nó?"
Jude kéo cậu vào tư thế anh thích, quỳ gối, đầu ấn vào nệm, lưng cong, mông hướng lên. Đó là một trong những điều anh biết Gavi thấy rất xấu hổ,
"Em đã cứng cả đêm à, Gavira?" Anh nói, truyền tải cảm xúc của mình từ vài lần đầu tiên họ làm tình (trước khi Jude bắt đầu xây dựng một sự gắn bó ấm áp phi lý, ở ranh giới với anh chàng) khi anh kéo quần đùi và quần lót xuống vừa đủ để lộ mông. "Tôi tưởng em đến đây để bị hạ gục." Vị trí đó khiến chiếc áo của cậu bị tụt xuống, để lộ những vết xước, vết loang lổ trên lưng và thắt lưng. Cậu luôn là một người bầm dập sau các trận đấu.
"Chà, có ai đó đang nói nhiều hơn là làm tình và đó không phải là tôi."
"Em nghĩ mình thông minh à?" Cậu thở hổn hển khi Jude giáng một cái tát khác vào cậu, mông cậu đỏ bừng. "Tôi biết chính xác những gì em đang cố gắng làm ở đây."
"Tôi cố gắng —" Cậu rít lên sau cú đánh tiếp theo.
"Cái đó thậm chí còn không cứng," Jude nói, "Em có thể làm tốt hơn thế này."
Gavi phớt lờ anh, tiếp tục câu hỏi trước đó. "- làm cái gì?
"Làm một con điếm," Jude nói, nhấn mạnh câu nói của mình bằng cái tát thứ tư. "Và thất bại thảm hại. Em nghĩ tôi dễ dãi đến mức nào?" Một cái khác. "Em nghĩ em có thể xông vào nhà tôi, dồn tôi vào cửa và em sẽ có được thứ mình muốn chỉ bằng một cái búng tay à?"
"Vâng," Gavi nghẹn ngào. Cái tát này, cái tát mà Jude đã quyết định trong đầu sẽ là cái tát cuối cùng, mạnh đến mức khiến lòng bàn của Jude còn bị đau chứ chưa nói đến Gavi. Anh không nhịn được, đành phải xoa xoa vết đỏ một cách nhẹ nhàng. Gavi vặn vẹo vì chắc chắn nó vô cùng nhạy cảm.
"Em thích điều này phải không?" Jude nói. "Tự hỏi đồng đội của em sẽ nói gì, người hâm mộ của em sẽ nói gì nếu họ biết 'chiến binh' của họ cong lưng trên giường như một con điếm rẻ tiền và rên rỉ cho đến khi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trừng phạt cậu ta."
"Tôi đếch quan tâm –"
Jude xoay cậu một cách thô bạo, cố gắng không quan tâm liệu điều đó có làm tổn thương cơ thể bầm tím của cậu hay không. Anh ngồi lên bụng Gavi, kéo áo lên đủ để lộ bộ ngực cũng đầy những vết bẩn khó chịu và véo vào núm vú của cậu.
"Em đá trận này tệ quá," Jude nói, tay tiến sâu hơn về phía cổ. Gavi run rẩy chờ đợi. Ngực cậu rung lên theo từng cú chạm. "Đây không phải là cách mọi chuyện nên diễn ra."
"Có thể là do em quá ngu xuẩn trong việc thống trị— á —" Miệng cậu há hốc khi Jude vòng ngón tay quanh cổ cậu và siết chặt, đẩy hơi thở ra khỏi cậu. Đó là một hình ảnh đẹp, Gavi dễ uốn nắn trong tay Jude. Jude giữ nguyên áp lực lên quả táo Adam của cậu cho đến khi thấy mắt cậu bắt đầu mờ đi trước khi buông ra, cho Gavi thêm vài giây để thở khò khè rồi lại siết chặt.
"Em sẽ cư xử đúng mực chứ?" Jude hỏi, biết rõ việc nghẹt thở đã khiến Gavi mất vũ khí đến mức nào và biến cậu thành một mớ hỗn độn hoàn toàn không mạch lạc. "Em có thể trở thành một con đĩ ngoan ngoãn rồi ve vãn tôi thay vì rên rỉ và phàn nàn như một con khốn không?"
Gavi đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở dốc.
"Tôi cần một câu trả lời," Jude yêu cầu, ôm lấy mặt Gavi và cố gắng hết sức để nhập vai. Cách đồng tử của Gavi giãn ra đã đi thẳng vào cặc của anh.
Cuối cùng, Gavi gật đầu. Jude cựa quậy một lúc, di chuyển đủ để cởi bỏ quần lót của mình. Anh tự kéo vài cái để đạt được lợi thế. Gavi cũng muốn di chuyển, luôn sẵn sàng quỳ xuống, nhưng Jude đã ngăn cậu lại.
"Hãy nằm như thế này," anh nói. Gavi nằm xuống. Jude là người tự bước lên nên háng của anh ngang bằng với ngực của Gavi. Dù Gavi chưa bao giờ thể hiện điều đó nhưng cậu thường có xu hướng mệt mỏi sau các trận đấu. Chạy nhiều hơn Jude và những người như Fede cộng lại. Vị trí này sẽ ít gây áp lực về thể chất hơn nhiều đối với cậu trong khi vẫn để Jude toàn quyền kiểm soát.
Jude nhổ nước bọt vào tay mình, để một ít nước nhỏ xuống mặt Gavi. Anh vuốt ve nó, hướng con cặc của mình tựa vào môi Gavi. Hình ảnh đó rất tục tĩu. Anh ước mình có thể chụp một bức ảnh.
"Mở miệng ra," anh nói và đẩy vào trước khi Gavi kịp làm xong việc đó. Bất thường, Gavi nghẹn ngào, nước bọt rỉ ra từ khóe miệng, kéo dài đến giới hạn.
"Nào," Jude nói, cố gắng không hỏi xem cậu có ổn không. Anh thiết nghĩ điều này có ý nghĩa . Đó là điều Gavi mong muốn. "Em có thể làm tốt hơn thế."
Anh rút lui ra ngoài. Gavi há hốc miệng, lưỡi như thè ra chờ đợi. Làm thế nào mà Jude có thể hạ gục được anh chàng này?
"Em thích nó phải không?" Anh rên rỉ khi hơi ấm đó lại bao bọc lấy anh. "Em thích bóp nghẹt cặc tôi à?" Gavi nhắm mắt lại, để Jude sử dụng miệng của mình về bản chất như một cái âm đạo giả.
Jude nắm lấy những lọn tóc xoăn của cậu, kéo đầu Gavi lên khi anh đẩy xuống khiến điều này càng trở nên tàn bạo hơn.
"Nhìn tôi này," anh yêu cầu. "Mở mắt ra đi, em yêu." Cú đâm cuối cùng lẽ ra không nên lọt ra ngoài nhưng, ồ, Jude đang nhìn thấy những ngôi sao ở đây.
Khi Gavi từ chối, Jude đã làm một việc mà anh chưa từng thử bao giờ. Anh cúi xuống và nhổ nước bọt. Nó đáp xuống má Gavi, khiến cậu giật mình mở mắt. Cậu bé rùng mình. Khuôn mặt cậu đầy nước bọt, bã nhờn và bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Có phải—" Jude định hỏi, sợ mình đã đi quá xa, nhưng một bàn tay còn lại của Gavi đưa lên véo vào đùi anh, một thông điệp rõ ràng là hãy im mồm đi. Cậu há miệng nhiều hơn, để quai hàm giãn ra hơn nữa. Tiếp tục.
Jude xoa nước bọt vào má Gavi, thay đổi góc nhìn nên má phồng lên với cặc của mình. Thật chóng mặt.
"Nhận lấy đi," anh lảm nhảm. "Chỉ như vậy thôi."
Anh đẩy hết cỡ vào bên trong và dừng lại ở đó, dùng sức giữ chặt anh để môi Gavi chạm vào gốc cặc anh, và gần như đứng yên tại chỗ khi anh cảm thấy một cái bướu được tạo ra trong cổ họng Gavi.
"Con điếm dâm đãng? Được sinh ra để làm việc này."
Tất cả những gì Gavi có thể làm khi Jude rút ra là thở hổn hển và cố gắng hết sức để lấy lại hơi thở trước khi cậu lại bị ngạt thở. Cậu nhắm mắt lại, đỏ ửng như một bông hồng tuyệt đẹp.
"Em có nhìn tôi hay không?" Jude nói và nhổ vào cậu lần thứ hai. Đôi mắt nai của Gavi to và trong veo. Trái tim Jude đập loạn nhịp khi họ nhìn nhau. Anh vuốt ve quai hàm của Gavi, tận hưởng cách môi cậu quấn quanh đầu cặc anh. "Chết tiệt," anh nói. "Được sinh ra để bú cặc. Đó là những gì em xứng đáng nhận được— đừng nhắm mắt." Anh đẩy nhẹ vào để làm cậu giật mình. "Muốn em nhìn thấy mọi thứ."
Gavi chớp mắt, có lẽ cậu đã ở một thiên hà khác. "Đó là những gì em cần," Jude nhắc lại. "Trận đấu đó hoàn toàn tệ hại và giờ
em cần một con cặc để bù đắp phải không, con điếm nhỏ?" Anh rên rỉ khi Gavi xoay lưỡi và bắt đầu mút anh với tốc độ không ngừng nghỉ. "Không thể yêu cầu một cái tốt hơn. Hãy tặng tôi chức vô địch trên sân và cầu xin tôi bắn xuống cổ họng đi." Gavi giật mình, toàn thân run rẩy.
Nói chuyện bóng đá trên giường không phải là điều không nên làm. Lời nhắc nhở về việc họ là ai và họ chơi cho câu lạc bộ nào có xu hướng gây hứng thú, cho dù điều đó nghe có vẻ tồi tệ đến mức nào. Đùa giỡn và bắt nạt nhau là nền tảng cho mối quan hệ của họ. Nhưng có điều gì đó khác biệt về đêm nay. Jude nghẹn ngào vì Gavi đang có tâm trạng đặc biệt sa sút, không muốn phá hỏng khoảnh khắc này bằng sự buồn bã. Dù sao thì họ cũng chỉ là bạn chịch thôi. Họ không được phép thể hiện cảm xúc.
"Em sẽ nuốt nó, phải không? Hãy để tôi bắn xuống cổ họng của em?" Anh nhấn vào nó để đưa ra ý kiến. "Nuốt hết tinh dịch của tôi như thể em đang nuốt cặc của tôi vậy? Em sẽ nuốt chứ?"
Cậu làm một động tác bằng đầu mà Jude không thể xác định được. Jude rút ra. "Cần lời nói, Gavira."
"Sẽ," cậu nói, giọng khàn đặc. "Sẽ cái gì ?"
Gavi từ chối trả lời, thở hổn hển.
"Em sẽ làm gì, Pablo?" Jude hỏi, những ngón tay quanh quai hàm cậu bầm tím.
"Nuốt," Gavi buộc phải nói ra. "Nuốt cái gì cơ?"
"Tinh dịch của anh," cậu lảm nhảm.
"Chuẩn rồi," Jude nói, giật mình thật nhanh trước khi đẩy trở lại vào miệng Gavi mà không hề cảnh báo. "Em sẽ nhận lấy hết. Nhận lấy hết như con điếm, em yêu."
Một lúc sau, khi Jude cảm thấy bụng mình thắt lại, anh dùng cả hai tay ôm lấy đầu Gavi, ấn nó sát vào xương chậu của anh và rên rỉ lớn khi anh bắn, bắn, và bắn sâu bên trong cổ họng Gavi. Anh đợi ở đó cho đến khi tầm nhìn không còn loang lổ nữa, không quan tâm đến việc Gavi có thở được hay không. Một phần nó rỉ ra ngoài khi anh rút ra, khiến môi và cằm của Gavi trở nên trắng bệch.
"Cho tôi xem nào."
Gavi lè lưỡi, tinh dịch và nước bọt đọng lại trên đó. Jude quyết định nhổ ngay vào đó.
"Nuốt đi," anh ra lệnh và lấy làm lạ như Gavi. "Cậu bé ngoan," anh nói, thực sự ngạc nhiên trước việc anh chàng này đối xử tốt với mình như thế nào. "Xứng đáng với điều đó phải không?"
Gavi gật đầu. Bây giờ điều đó làm dấy lên những dấu hiệu bất thường trong đầu Jude, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang ở trong một tâm trạng đặc biệt sa sút.
"Tôi nghĩ em cũng xứng đáng nhận lấy trách nhiệm. Đối với màn trình diễn đó. Hai sai lầm dẫn đến bàn thua trong một trận đấu ngay giữa cuộc đua danh hiệu? Tôi nên xây cho em một ngôi mộ chết tiệt."
Gavi giật mình, quay người lại để nằm sấp và ra hiệu cho Jude tiếp tục. "Em đang khao khát bị đụ hai lần phải không? Rayo sút trúng đích không đủ tốt à?" Anh muốn Gavi phản ứng, thúc giục cậu phản ứng. Nhưng cậu không làm thế. Jude cho rằng anh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Anh chộp lấy chất bôi trơn, dang rộng hai chân của Gavi để lộ lỗ đít. Thậm chí còn không khởi động, Jude thọc vòi vào Gavi và bóp mạnh, khiến cậu bé nao núng. Cậu rên rỉ đứt quãng khi Jude ngay lập tức đâm vào bằng hai ngón tay.
"Chết tiệt, em chặt quá," Jude nói khi những bức tường của Gavi siết chặt quanh anh gần như đau đớn. Con cặc của anh bắt đầu khuấy động với sự hứng thú mới. "Có lẽ em nghĩ rằng em sẽ lỏng lẻo hơn sau tất cả những bắn phá của các cầu thủ Rayo, nhưng tôi đoán em là con khốn duy nhất của tôi."
Một lần nữa, không có phản ứng. Jude không thích việc Gavi không phản hồi như thế này, lẽ ra đã mong chờ ít nhất một phản ứng chế giễu trước câu nói thẳng thắn lố bịch của anh, nhưng không có gì, vì vậy anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đụ cậu với tốc độ ổn định, nhanh hơn nhịp độ thông thường. "Làm ơn," Gavi cầu xin sau một lúc.
Jude đã cứng trở lại nhưng, "Em vẫn chưa đủ căng." "Căng rồi," cậu nhấn mạnh. "Được rồi. Cần nó. Làm ơn." "Gavi—"
"Làm ơn-"
Cậu rên rỉ khi Jude chọc thủng cậu, thở hổn hển và rên rỉ theo từng inch tiến vào.
Nó chặt chẽ hơn bao giờ hết, ít sự chuẩn bị hơn so với những gì họ từng tự chuẩn bị cho mình, nhưng cuối cùng thì Gavi cũng đã nói lại được, nên Jude nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Sẽ đụ em cho đến khi em đui mù," anh hứa, vượt qua những nghi ngờ của mình và cố gắng phục hồi lại tâm trạng, thậm chí rút ngắn thời gian hồi phục. Anh ấn đầu Gavi vào đệm rồi không thương tiếc ôm lấy cậu từ phía sau. "Đây là điều em muốn, phải không?"
"Vâng— á ," Gavi nói, nén âm thanh của mình vào gối.
"Đây là tất cả những gì em có thể làm được. Ngậm một con cặc to béo vào— ưm — cái lỗ nhỏ chật hẹp của em. Mẹ kiếp. Nhìn em kìa."
Lộng lẫy, quý giá, thật tuyệt và của Jude.
"Dâm đãng," anh nói và vỗ vào mông cậu. "Ước gì em có thể thấy cách em hút cặc tôi vào. Chết tiệt. Tôi có thể làm điều này cả ngày."
Các khớp ngón tay của Gavi trắng bệch ở chỗ chúng đang nắm chặt tấm ga trải giường. Jude đảm bảo rằng cậu sẽ quỳ xuống sau mỗi cú đẩy, buộc cậu phải phát ra những tiếng động nhỏ không thể nghe ra được.
"Em nên ở nhà hầu hạ tôi." Jude không biết mình đang nói gì nữa, hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, nhạy cảm gấp đôi vì đã xuất tinh trước đó. "Hãy quên bóng đá đi. Dù sao thì em cũng giỏi hơn nhiều ở khoản này—"
Nó xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, Jude đâm vào cậu theo một cách đặc biệt khiến đầu của Gavi bị đẩy lên. Bây giờ chiếc gối không còn ở đó để bịt nó nữa, những gì phát ra từ miệng cậu không phải là một tiếng rên rỉ, hay than van, hay sự đáp lại hỗn xược ngu ngốc mà anh mong đợi, mà là một tiếng nức nở. Và không phải là cậu đang tận hưởng điều này đến mức có thể khóc nức nở, mà là cậu nức nở đến muốn chết.
Jude dừng lại như thể ai đó đã rút phích cắm của anh ra.
"Không, làm ơn," Gavi khăng khăng, cố gắng đụ Jude nhưng thất bại thảm hại vì quá mệt mỏi. "Đừng dừng lại."
"Em đang khóc," Jude nói, phớt lờ tiếng rên rỉ khi anh rút ra.
"Rất ổn—"
"Không, không phải vậy," Jude nói, cảm thấy tim mình rớt xuống khi xoay Gavi lại và nhận ra rằng cậu chỉ cứng một nửa mặc dù chưa hề ra. "Cái quái gì vậy? Em thậm chí còn không cứng."
"...Chỉ hơi đau một chút thôi." Không có cặp kính dục vọng màu hồng, Gavi trông thật hỗn độn bên dưới anh và không theo chiều hướng tốt đẹp chút nào. Jude muốn nôn.
"Lẽ ra em nên nói như vậy," Jude nói, buồn bã đến mức anh cảm thấy nước mắt đang trào ra trong mắt mình. Anh biết Gavi chưa chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn cố gắng làm điều đó, suy nghĩ với con cặc của mình như một kẻ ngu ngốc. "Em phải nói với tôi khi cảm thấy không ổn."
"Cảm giác thật sướng—"
"Đừng nói dối! Em vừa nói đau—"
"Tôi muốn nó đau," Gavi nói, nuốt nước mắt.
"Có chuyện quái gì với em vậy—"
"Bình thường. Anh cũng thích thỉnh thoảng bị đau—"
"Không đủ để làm tôi nức nở –"
"Tôi không khóc ..." Gavi nói dối một cách trắng trợn. "Em nghĩ tôi là một tên ngốc hay sao—"
"Jude," cậu nói, gần như cầu xin, kéo anh xuống để hôn. Jude chống cự. "Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa và đụ tôi đi."
"Đụ nhau khi em đang suy sụp tinh thần—?!"
"Giờ anh đang khiến mọi chuyện như cứt—" Họ như vật nhau, vồ nhau bằng tay và chân cho đến khi Jude nằm ngửa và Gavi ngồi lên trên anh. "Làm ơn. Đừng bày thói hào hiệp lúc này. Hai giây trước anh vẫn ổn—"
"Đó là trước khi em bắt đầu khóc nức nở—"
"Mẹ kiếp. Mà sao anh lại quan tâm thế?" Gavi chộp lấy, đánh Jude như một chiếc búa tạ. "Chúng ta là bạn chịch. Không ràng buộc không hỏi han, chúng ta đụ nhau."
"Tôi không thể—"
"Không thể cái gì cơ? Anh muốn. Tôi muốn. Tại sao anh lại làm điều này trở nên phức tạp như vậy?"
"Tôi đang tổn thương em."
"Vậy nên? Dù sao thì tôi cũng xứng đáng với điều đó." Ngay cả Gavi cũng biết rằng mình sẽ xong đời khi thốt ra những lời đó, thừa nhận điều gì đó mà lẽ ra cậu không nên thừa nhận. "Không. Ý tôi là. Anh cũng đã nói thế. Ý tôi là-"
"Không, em biết chính xác ý em là gì mà," Jude nói, đẩy Gavi ra khỏi lòng anh, tâm trạng của anh trở nên tồi tệ. "Đây là hành vi tự làm hại bản thân," anh nhận ra, cảm thấy đau bụng. Khi anh nói tất cả những điều hèn hạ đó với Gavi, anh nghĩ đó là một trò nhập vai chứ không phải anh muốn làm nghiêm trọng mọi việc. Rõ ràng là anh đã sai. Anh thực sự tin rằng cậu đáng bị tổn thương, chứ không phải vì 'tôi tệ lắm, làm ơn trừng phạt tôi' theo cách mà anh thấy nóng bỏng.
"Anh đang nói cái quái gì vậy-?!"
"Em muốn ai đó làm tổn thương em như một hình phạt. Vì đã làm hỏng trận đấu."
"Việc này không liên quan gì tới trận đấu."
"Nó có mọi thứ liên quan đến trận đấu."
"Lúc nãy anh không hề phàn nàn khi cặc của anh thọc vào cổ họng tôi."
Jude nao núng, bụng cồn cào. "Bởi vì tôi nghĩ em đang tận hưởng nó chứ không phải tham gia vào một..." Anh lắp bắp. "—Một kiểu nghi thức căm ghét bản thân điên rồ nào đó!"
"Anh trở thành nhà tâm lý học từ khi nào vậy? Ngày nay một chàng trai phải làm gì để được đụ?"
"Đừng có ngu ngốc nữa."
"Anh chính là người đang làm to chuyện việc tôi muốn "anh bạn khốn kiếp" của anh đụ tôi—"
"Không," Jude nói. "Em muốn "thằng bạn khốn kiếp" của em," từ ngữ đó có vị đắng và kinh tởm trên lưỡi anh, "làm tổn thương em vì em cảm thấy thật tồi tệ với đống hỗn độn đó."
"...Được rồi và? Việc đó có phạm pháp không? Rất nhiều người thích bị tổn thương khi quan hệ—" Cậu đang tranh cãi vì điều đó, nhảy múa xung quanh vấn đề thực sự có kích thước to bằng con voi trong phòng.
"Ừ, để cho vui chứ không phải tự hành hạ bản thân—" " Tra tấn -" Gavi nói như thể ý tưởng đó thật lố bịch.
"Tôi không làm việc này," Jude nói chắc nịch. Lẽ ra ngay từ đầu anh không bao giờ nên đồng ý. "Không làm khi tinh thần của em đang suy sụp."
"Đừng hành động như một vị thánh nữa. 'Tinh thần của tôi' có vấn đề gì. Chúng ta có một sự thỏa thuận. Tôi đồng ý. Anh rõ ràng muốn. Vấn đề ở đây là gì?"
"Vấn đề là... dù sao đây cũng không phải là cách em đối phó với một trò chơi tệ."
Khuôn mặt của Gavi nhăn lại khiến Jude đau lòng. "Anh muốn cái quái gì ở tôi?" Cậu nói, giọng run run. "Hãy kể cho chúng tôi nghe cái mông hoàng gia của Thánh Jude đối phó như thế nào khi có một trận đấu tệ hại. Tôi cho rằng chỉ có siêu sao như anh mới có thể dạy cho người dân chúng tôi một hoặc hai điều..."
"Gavi—"
"—Đoán là tôi thậm chí còn không đủ tốt để bị đụ ngay cả khi tôi cầu xin điều đó—"
"Này, đó không phải là—"
Sự phản đối của Jude không còn là vấn đề, vì nước mắt bắt đầu rơi một cách nghiêm túc. "Mẹ kiếp," Gavi nói giữa những tiếng nức nở, giận bản thân vì đã khóc.
Bất chấp bản chất không ràng buộc trong mối quan hệ của họ, Jude đã biết được đôi điều về Gavi trong vài tháng qua. Thực tế là có nhiều thứ. Và một trong số đó là anh chàng quan tâm, cậu ấy quan tâm quá nhiều. Jude có thể nói rằng anh cũng là kiểu người tự trách móc bản thân vì những màn trình diễn tệ hại, nhưng phản ứng của Gavi sau trận thua khiến Jude phải xấu hổ. Cậu là một kẻ thua cuộc khủng khiếp, sẽ khép mình và trở nên cáu kỉnh, thô lỗ, khó chịu. Và đó là lúc cậu thua ở FIFA. Có vẻ như khi cậu thua ở những lúc quan trọng, cậu sẽ trút toàn bộ cơn thịnh nộ đó vào chính mình. Tự biến mình thành con mắt của cơn bão do chính mình tạo ra. Hành hạ bản thân cho đến khi cơn đau làm cậu phân tâm khỏi bất cứ điều gì đã khiến cậu khó chịu, theo đúng nghĩa đen.
"Em đang suy sụp đấy, đồ ngốc," Jude nhẹ nhàng nói, để cậu bé tan vào vai mình và thoải mái nức nở. "Điều này không đúng. Em không thể tự sát sau mỗi trận đấu tệ hại." Em không thể lợi dụng tôi để làm tổn thương chính mình. Không thể khi tôi thậm chí còn không đủ tàn bạo để tận hưởng nó đến thế.
Cậu chế giễu. "Chỉ muốn con cặc."
Đó là một cách diễn đạt rất đơn giản. "Tự hại chính là tự hại mình."
"Anh đang làm cho tôi có vẻ giống như bị bệnh tâm thần."
Bởi vì em đúng là như vậy. Rất nhiều cầu thủ bóng đá đã như vậy. Em không đạt đến đỉnh cao khi hoàn toàn lành mạnh.
"Nó không tốt cho sức khỏe," Jude nói.
"Nhưng tôi cảm thấy như muốn chết," Gavi nói.
"Bởi vì bọn em đã thua Rayo?"
"Tôi chuyền thẳng cho các cầu thủ chạy cánh của họ," Gavi nói, thất vọng đến mức run rẩy. " Hai lần."
"Em đang làm một công việc khó khăn. Mọi chuyện xảy ra. Thêm vào đó, em đã rê bóng thành công hai lần."
"Cũng như nhau cả thôi," cậu nói. "Tôi đã tặng họ trận đấu này."
"Mọi người đôi khi cũng gặp rắc rối."
"Anh có thể không?" Gavi cay đắng nói. "Tôi đã nghe đủ những điều nhảm nhí đó từ những người trong phòng thay đồ. Xù tóc và vỗ lưng tôi như thể đó không phải lỗi của tôi nếu chúng tôi mất danh hiệu."
Anh chàng này đã không thể cứu vãn được. Những vở kịch của cậu sẽ khiến Shakespeare phải xấu hổ.
"Tôi không muốn nghe những điều nhảm nhí đó. Tôi muốn xé xác mình ra."
"Vậy hãy đấm vào bao cát. Gặp một nhà tâm lý. Làm tình nếu tôi biết. Nhưng đừng lợi dụng tôi để thực sự làm tổn thương chính mình. Tôi không thích điều đó. Tôi không đồng ý với điều đó." Không ai trong số họ xứng đáng với điều đó. "Cái điều chết tiệt mà tôi đang nói... đó chỉ là một trò nhập vai. Tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi nếu tôi làm tình hình tệ hơn."
"Không phải tại anh. Tôi xin lỗi," Gavi nói, thở ra yếu ớt. "Tốt nhất là em nên như vậy."
"Tôi không nghĩ là anh sẽ quan tâm."
Tim Jude lỡ nhịp. Thực sự là anh không nên làm thế. Gavi đã đúng khi cậu nói lý do không nên tạo ra sự khác biệt, điểm mấu chốt của họ ở đây là tình dục, nhưng Jude không thể... tốt như anh đã cảm thấy, phong cách của anh không phải là sử dụng Gavi trong khi phần duy nhất của chàng trai đang tìm kiếm nỗi đau, thậm chí không phải là một phương tiện để đạt được khoái cảm mà là vì nỗi đau đớn. Nó khiến Jude khó chịu, có cảm giác như anh đang lợi dụng điểm yếu của Gavi để làm tình nhanh chóng.
Toàn bộ mối quan hệ của mày lẽ ra phải là một cuộc tình chóng vánh, não anh nhắc nhở một cách vô ích. Jude nhắc nhở nó im đi .
"Ồ, vâng, tôi thấy như phát điên khi bạn tình của tôi bắt đầu khóc nức nở," Jude nói, giọng điệu mỉa mai đều đều.
"Em trông giống lần em đánh bại tôi." Cổ Jude nóng bừng, ký ức về đêm đó cứ hiện lên trong đầu anh như một cuộn phim. Gavi đã tan nát thành một mớ hỗn độn run rẩy van xin bên dưới anh hơn bao giờ hết.
"Điều đó khác hẳn," cậu nói. "Anh không hề thầm nghĩ về việc mình đáng phải chết đến mức nào và về một số NPC Rayo ngu ngốc."
"Tôi đã chuyển thẳng cho anh ta," Gavi nói, lưỡng lự. Cậu lại thế nữa rồi. Jude để cậu làm việc đó. Hãy để cậu khóc hết mình cho đến khi có nguy cơ ngất đi vì mất nước. Cậu là một mớ hỗn độn. Kiệt sức về mặt cảm xúc. Thể chất kiệt quệ. Vì trận đấu đã diễn ra quá tệ nên cậu đã chạy nhiều gấp đôi và nhận được gấp đôi số chấn thương do va chạm mà cậu thường mắc phải. Jude không biết tại sao anh lại nghĩ làm tình với cậu trong tình trạng này gần không phải là một ý tưởng hay.
Thay vào đó Jude đã chăm sóc cậu. Đổ đầy nước vào bồn tắm cho cậu, gội đầu bằng dầu gội của riêng anh và dán thuốc cao lên tất cả các vết xước sau khi lau khô người.
Cậu cần được nghỉ ngơi đến mức thậm chí còn không phàn nàn khi Jude mặc cho cậu bộ đồ ngủ Real Madrid yêu thích của anh.
Và nếu Jude thích cách dầu gội và quần áo khiến Gavi ngửi thấy mùi Jude khi anh đưa cậu chàng đi ngủ (trên giường ) nhiều hơn những gì anh nên làm, thì anh sẽ giữ chi tiết nhỏ đó cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top